Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bíp* *Bíp* *Bíp*

Woohyun lười biếng tắt đồng hồ báo thức của mình đi. "Ughh, nóng quá đi mất." Woohyun nghĩ thầm khi cậu lảo đảo người và chớp nhẹ để hé mở đôi mắt của mình. Cậu được chào đón bất ngờ bởi khuôn mặt tươi cười của Sunggyu.

"Ah!" Woohyun hơi bối rối và gần như sắp rơi khỏi giường. Nếu như không có cánh tay của anh đang quấn chặt quanh eo cậu, Woohyun đã nằm trên mặt đất rồi. "Anh vẫn còn ở đây sao?"

Sunggyu gật đầu một cách dễ thương. "Em đã nói anh hãy ở lại mà."

"Em đoán là em đã làm thế..." Woohyun nhìn lại đồng hồ của mình. 7:30. "Chết rồi! Mình sẽ muộn học mất thôi." Cậu vội đứng dậy và chạy thẳng vào phòng tắm lấy bộ đồng phục đang treo ngay ngắn trước cửa. Cởi bộ đồ ngủ ra vội vàng và kéo đồng phục lên người một cách cẩu thả, Woohyun chạy loanh quanh khắp căn phòng nhỏ của mình và quàng túi xách lên vai. Sunggyu ngăn cậu lại và chỉnh thẳng cái cà vạt bị thắt một cách cẩu thả.

"Nếu em đến trường trong tình trạng bê bối thế này, em sẽ chỉ bị chú ý nhiều hơn thôi." Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ một cái lên sau đầu Woohyun.

Woohyun gật đầu và nắm lấy tay anh, kéo anh chạy xuống cầu thang theo sau mình. "Thôi nào, Sunggyu! Anh chậm chạp quá đấy! Chúng ta sẽ bị muộn mất!"

Sunggyu kéo mạnh tay cậu lại. "Khoan đã nào! Gì vậy? Anh không thể đi cùng em được, Woohyun."

Woohyun quay lại nhìn Sunggyu, trong đôi mắt mở rộng của cậu tràn ngập sự khó hiểu. "Tại sao lại không? Anh đã nói rằng anh không muốn em cảm thấy cô đơn mà..."

Sunggyu cắn môi. "Woohyun, anh mệt lắm. Anh đã phải ở trong tình trạng này cả đêm rồi." Anh chỉ vào cơ thể mình. "Anh cần ngủ một chút."

"Anh đã phải như thế này cả đêm sao?" Woohyun cảm thấy day dứt tội lỗi. "Em xin lỗi..."

"Được rồi, nó không phải là vấn đề." Anh vỗ về đầu cậu bé nhỏ hơn. "Bên cạnh đó, đây cũng không phải là lần đầu tiên."

Woohyun nhìn xuống chân mình trong nỗ lực che giấu màu đỏ ửng đang dần hiện lên trên gò má. "Vâng, nếu như anh muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Em sẽ mang anh theo trong túi của mình."

"Em điên rồi à?" Sunggyu búng nhẹ lên trán cậu. "Hyunni, chúng đã để ý em rồi. Nếu bọn chúng phát hiện ra em mang theo một con búp bê đi khắp nơi, chúng sẽ xé xác em ra luôn đấy."

Woohyun vòng cánh tay xung quanh Sunggyu và giấu mặt lên vai chàng trai cao hơn. "Em sẽ không để anh ở lại đâu! Không đâu, dù chỉ là một phút đi nữa, Sunggyu. Anh đã chờ đợi rất lâu để có thể nói cho em biết rằng anh tồn tại và bây giờ em không thể bỏ mặc anh được."

Sunggyu thở dài. "Thôi được rồi, nhưng đừng để cho ai biết rằng em mang theo anh nhé, được không?"

"Em hứa!" Woohyun hào hứng gật đầu và nhìn Sunggyu thu mình lại thành một con búp bê nhỏ bé ngồi trên sàn nhà. Cậu dịu dàng nhặt con búp bê đang say ngủ lên và hôn vào trán anh trước khi nhét anh vào trong túi xách của mình. "Cảm ơn anh, Sunggyu."

***************

Lưng của Woohyun bị một thứ gì đó đập mạnh vào. Bàn tay cậu đau nhói do tác động của những cú va chạm khi cậu ngã xuống.

"Cảm thấy như thế nào hả, thằng thất bại?"

Woohyun chỉ giữ ánh mắt đặt trên mặt đất, từ chối trả lời một cái gì đó với nhóm con trai cao to đang đứng trước mặt mình. Điều mà cậu lo nhất lúc này đây là Sunggyu đang nằm ngủ trong ba lô của mình. Khi cậu mang con búp bê mỏng manh này đến trường cùng mình, cậu đã không nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với một băng nhóm côn đồ ngu xuẩn như thế này. Nếu chúng là hại đến Sunggyu, cậu sẽ lại cô đơn một lần nữa. Cậu ôm lấy cái ba lô và che chở nó trong vòng tay mình, máu từ lòng bàn tay tuôn ra rất nhiều nhuộm ướt mặt vải.

"Cái gì thế?" Gã trai lớn nhất hỏi. "Mày có một cái gì đó đặc biệt trong đó hả, phải không?" Hắn với lấy cái túi, nhưng Woohyun lắc đầu và nắm chặt nó hơn nữa. "Cái gì? Mày sẽ không chia sẻ nó với tụi tao à?" Hắn mỉm cười với Woohyun, người đang quay sang hướng khác để lảng tránh cái nhìn của hắn. "À...Tao đoán là mày chỉ muốn giữ nó cho riêng mình thôi."

Woohyun nhắm chặt đôi mắt nhỏ lại, chuẩn bị tinh thần để nhận nỗi đau mà cú đấm từ bàn tay của gã đó sẽ tạo nên trên khuôn mặt mình. Nhưng nó đã không đến. Thay vào đó, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngay sau lưng mình.

"Nếu tôi là cậu tôi sẽ không làm như thế này đâu."

Cậu cảm thấy một cánh tay trườn lên bao quanh vai mình như muốn bảo vệ và mở mắt ra để nhìn thấy một bàn tay đã nắm lấy bàn tay đang định nhắm vào đầu cậu.

"Sunggyu...?"

Sunggyu bắn một tia nhìn sắc bén vào gã trai cao to nhất nhóm. "Đi. Ngay." Anh nói, giọng thì thầm từng tiếng một với cơn giận dữ có thể giết người.

Gã trai ngần ngại một chút khi thấy ánh nhìn như thiêu đốt của anh. Thậm chí ngay cả cậu cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, những kẻ này chắc đã chết từ lâu.

Nhận thấy nhóm côn đồ không bỏ đi để họ được ở lại một mình, Sunggyu vòng tay xung quanh cánh tay đẫm máu của Woohyun và đỡ cậu đứng lên khỏi mặt đất. Anh kéo cậu đi theo mình, thậm chí không thèm quay lại nhìn đám người đó. Sunggyu tìm thấy một băng ghế ở đó và kéo cậu bé nhỏ hơn ngồi xuống bên cạnh anh. Buông ra một tiếng thở dài run rẩy, anh gần như sụp đổ, khuỷu tay đặt trên đầu gối trong khi thu người lại trên ghế.

"Anh...lúc nãy đã sợ lắm đó..." Anh thừa nhận.

Woohyun đưa bàn tay lên che miệng, cố gắng kìm nén tiếng cười của mình.

Sunggyu nhìn cậu, căng thẳng hiện lên rõ ràng trong mắt anh. "Cái gì hả?"

"Chắc chắn nhìn anh không hề sợ hãi chút nào!"

Sunggyu mỉm cười. "Anh đoán đó là do ánh mắt của anh nhìn rất đáng sợ. Nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy." Anh nắm tay cậu và kéo chúng lên, cau mày lại khi nhìn thấy những vết thương.

"Em có một bộ dụng cụ y tế trong túi." Woohyun nói một cách thờ ơ. "Em phải dùng đến nó rất nhiều."

Sunggyu lại cau mày. "Anh mong rằng em không cần phải dùng đến nó nữa." Anh thò tay vào túi và cầm lấy những miếng băng, quấn chặt chúng lên bàn tay của cậu. Cậu bé nhỏ hơn nhăn mặt lại khi anh nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay đã được băng bó.

"Anh thật là sến nổi da gà." Woohyun phàn nàn. Sunggyu nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai trước khi kéo Woohyun vào một cái ôm thật chặt. "Anh biết, nhưng em thích nó mà." Rồi anh nhanh chóng hôn nhẹ lên môi Woohyun.

Woohyun làm một điệu bộ như đang phản đối. "Ai nói chứ?"

"Anh." Sunggyu chọc mũi cậu một cái và cả hai cùng bật cười, thật may là họ đã nhận ra tình hình trước khi gặp phải rắc rối nhỏ.

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro