Chap-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ở gần đây thôi...." Woohyun siết chặt tay để Sunggyu yên tâm. Có một ánh sáng màu tím nhạt dần hiện lên ở cuối đường hầm. Khi họ lại gần, mùi hoa oải hương xộc vào mũi họ. Ánh sáng màu tím dần biến thành một vệt sáng khi cả hai tiến lại gần hơn. Đột nhiên, Woohyun và Sunggyu bước vào một căn phòng tràn ngập màu tím. Có ánh đèn phảng phất trên sàn nhà dưới làn sương mờ ảo che khuất, làm cho họ có cảm giác như mình đang đi trên một đám mây tím bồng bềnh. Phía trên căn phòng là một mái vòm nhỏ, hoàn toàn làm bằng thủy tinh. Bên trong lớp kính, hàng trăm con sứa màu tím đang cuộn tròn cơ thể và nhảy múa trong làn nước như các nữ vũ công ba lê điêu luyện. Sunggyu thở ra một hơi khi anh dõi mắt theo những con sứa đẹp tuyệt bên trong lớp kính trong suốt huyền ảo, uốn lượn quanh co.

Woohyun nắm lấy bàn tay anh và nhìn vào khuôn mặt Sunggyu.

"Sunggyu, em có một món quà dành cho anh." Cậu nói với giọng ngọt ngào và Sunggyu miễn cưỡng dời đôi mắt của mình từ bể kính đẹp lộng lẫy để nhìn vào đôi mắt nâu dịu dàng của cậu.

Woohyun lấy ra một hộp nhỏ bọc trong một dải ruy băng màu đỏ và đưa nó cho Sunggyu. "Chúc mừng một tháng kỷ niệm."

Sunggyu thận trọng đưa tay ra cầm lấy cái hộp và mở sợi ruy băng. Ngay bên dưới nắp hộp, anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy những thứ bên trong đó. Hai cái nhẫn bằng bạc ánh lên trong ánh sáng màu tím của mái vòm. Sunggyu cầm lấy một chiếc nhẫn khắc chữ "Woohyun" lên và đeo nó vào ngón tay đeo nhẫn của mình. Woohyun lấy cái nhẫn còn lại có tên Sunggyu và cũng đeo nó vào tay mình. Giơ bàn tay mình lên trước mặt, Woohyun mỉm cười và chỉ vào chiếc nhẫn. "Anh có thích món quà này không?"

Sunggyu gật đầu chậm rãi, cố gắng để không khóc. Anh vòng tay quanh cổ cậu, không muốn nói bất cứ điều gì vào lúc này.

Woohyun kề sát tai Sunggyu và nói ra điều mà con búp bê đã được nghe từ lần đầu tiên cậu đưa anh ra khỏi hộp 13 năm trước. "Em sẽ mãi mãi yêu anh." Nhưng lần này...nó mang đến một cảm giác rất khác, ấm áp hơn...chân thật hơn...yêu thương nhiều hơn...Sunggyu chỉ phản ứng bằng cách thắt chặt vòng tay mình.

.

Woohyun vui vẻ đi bộ đến trường với Sunggyu đang nằm ngủ trong ba lô. Đêm qua, Sunggyu đã ở lại để giúp cậu hoàn thành bài tập làm thêm về nhà vì cậu đã trốn học một ngày để đi hẹn hò với anh. Sunggyu nói với Woohyun rằng hãy đánh thức anh dậy vào buổi sang để anh bảo vệ cho cậu khi đến trường. Nhưng suốt một tháng qua, Woohyun đã cảm thấy không ổn với việc có vệ sĩ riêng như thế này và quyết định rằng, sáng hôm nay cậu sẽ đi học một mình mà không có sự bảo vệ của anh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cậu cảm thấy tâm trạng rất tốt khi đi bộ dọc theo con đường dẫn đến trường. Nhận ra trọng lượng của con búp bê trong ba lô trở nên nhỏ bé so với mình, cậu tự mỉm cười. Woohyun chuẩn bị đi qua cổng trường thì có một người nào đó nắm lấy vai cậu và kéo mạnh về phía sau.

"Tao không thấy thằng bạn trai của mày hôm nay nhỉ." Một giọng nói khàn khàn thở vào tai cậu.

Điều tiếp theo cậu nhận ra là má cậu đập vào mặt đường khi gã đó đẩy cậu xuống đất. Chân của hắn đạp lên đầu cậu, ấn mạnh khuôn mặt cậu xuống đất hơn nữa. Woohyun nhận ra cái ba lô đã rơi khỏi vai mình và cậu hét lên.

"Chuyện gì hả? Có gì đó quan trọng ở đây à?" Gã cất giọng trêu chọc khi lục lọi cái túi và bật cười. "Một con búp bê! Mày mang theo một con búp bê đi học à?" Hắn chế giễu và ấn mạnh chân lên đầu Woohyun khi cậu cố gắng phản kháng để bảo vệ cái túi có Sunggyu đang ngủ trong đó.

"Mày đúng là đồ thảm hại." Gã trầm ngâm trong khi Woohyun ngẩng đầu lên để nhìn thấy hắn đã lôi Sunggyu ra và giơ lên khoảng không trước mặt.

Một âm thanh vang lên, đó là những âm thanh đau đớn nhất mà tai Woohyun từng nghe được. Âm thanh của tiếng sứ bị đập vỡ trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro