chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun nhìn cơ thể mong manh của Sunggyu bị ném trên đất với một tiếng động lớn. Một vết nứt tách ra trên trán trong khi phần còn lại của cơ thể đã bị gãy rời ra từng miếng lớn. Woohyun cố đến chỗ Sunggyu nhưng chân của gã đó vẫn ấn mặt cậu xuống đất. Cậu nắm lấy một mảnh vỡ của bàn tay con búp bê, các góc cạnh sắc nét của ngón tay Sunggyu bị hỏng đã tróc lớp da dày mềm mại, giống như máu đang chảy ra từ đó. Khi gã đó sắp đạp chân lên cơ thể đã bị phá hỏng của Sunggyu một giọng nói ra lệnh cất lên từ sau lưng hắn.

"Dừng lại ngay".

Gót giày của tên bắt nạt rời khỏi khuôn mặt Woohyun và hai người quay lại nhìn một cô bé đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cô chỉ ngón tay mảnh mai của mình vào gã trai to con hơn.

"Hãy để cho anh ta được yên."

Gã trai chế giễu cô. "Tại sao tao phải làm thế hả?"

Cô bước lại gần, giữ lấy cổ tay của hắn, vặn nó ra sau lưng. Hắn la lên trong một cảm giác vừa đau đớn vừa bị bất ngờ.

"Bởi vì tôi sẽ bẻ gãy tay của anh nếu anh không chịu thôi đi." Cô nói.

Woohyun kéo người đứng lên khỏi mặt đất, một bên mặt cậu bị thương và chảy máu vì đập mạnh xuống mặt đường. Cậu bỏ qua cô gái và vội vàng thu nhặt tất cả những mảnh vỡ của con búp bê quý giá. Không cần nhìn đến cô gái và kẻ đã tấn công mình, Woohyun chạy như bay đến cửa hàng đồ cổ quen thuộc, nơi mẹ cậu đã mua Sunggyu. Cậu có thể nghe thấy tiếng cô gái gọi với theo mình từ phía sau, nhưng cậu lo lắng cho anh nhiều hơn là một cô gái có vẻ như có thể tự lo cho bản thân mình. Đôi chân cậu chạy nhanh hơn nữa khi cậu tự nhủ trong lòng rằng cậu sẽ cảm ơn cô ấy sau.

Dừng lại trước cửa hàng, cậu cẩn thận mở cửa, cố gắng hết sức để không làm rơi bất cứ bộ phận nào của cơ thể đã bị vỡ tan nát của Sunggyu. Chuông gió treo trên đầu cậu kêu lên khi Woohyun bước qua cửa ra vào. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm người bán hàng lớn tuổi, hi vọng rằng bà ấy có thể đưa Sunggyu trở lại hình dạng bình thường.

"Ah, Woohyun!" Bà lên tiếng. "Khách hàng đáng yêu của ta."

"Chào bà Lee..." Cậu bước lại quầy và thả các mảnh sứ vỡ xuống trước mặt bà. Cố gắng ngăn không cho những giọt nước mắt trượt dài trên má, cậu chỉ có thể thổn thức nghẹn ngào vài từ "bị phá hỏng" và "làm ơn hãy sửa cậu ấy lại giúp cháu."

Bà Lee nhìn cậu khó hiểu. "Woohyun à, cháu cũng đang bị thương đấy. Ta sẽ chăm sóc cho Sunggyu tốt nhất trong khả năng có thể của mình, nhưng trong khi chờ đợi, cháu nên rời khỏi đây và cầm máu để nó đừng rơi lên sàn nhà của ta nữa, được không nào?"

"Nhưng mà....!"

"Woohyun, cứ để nó ở đây đi. Đây đâu phải là lần đầu tiên cháu làm hỏng Sunggyu. Tại sao bây giờ cháu lại lo lắng như vậy chứ?"

Woohyun cắn môi và nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ quen thuộc yêu quý của mình. "Bà có chắc rằng sẽ sửa được anh ấy không ạ?"

"Woohyun à." Bà Lee đảo mắt với cậu bé. "Cái này còn chưa tệ giống như lúc cháu để cậu ta rơi xuống cầu thang hồi năm ngoái đâu. Ta sẽ gọi cho cháu khi đã đưa cậu ấy trở lại nguyên vẹn, thế nhé?"

"A..vâng ạ..." Woohyun chậm chạp gật đầu và lảo đảo bước về phía cửa.

Bà Lee cất tiếng gọi cậu một lần nữa. "Woohyun, hãy chắc chắn rằng cháu sẽ giữ gìn khuôn mặt của mình cẩn thận, được chứ? Nếu mặt cháu có một vết sẹo, mẹ cháu sẽ buồn lắm đấy!"

"Vâng, thưa bà." Woohyun gật đầu và rời khỏi cửa hàng, hi vọng rằng sẽ không mất quá nhiều thời gian để Sunggyu được sửa xong. Trên đường đi về nhà, Woohyun tự hỏi rất nhiều vấn đề. Sunggyu có cảm thấy đau đớn không? Anh sẽ tha thứ cho sự ngu ngốc của cậu chứ? Hay là anh sẽ nổi giận vì bạn trai mình đã để cho anh bị ném xuống đất? Hay anh sẽ nổi điên lên vì cậu đã làm mình bị hủy hoại? Woohyun vứt những suy nghĩ đó khi bước qua cánh cổng để vào nhà và vội vàng đi vào phòng tắm. Nhìn vào gương, cậu khẽ nhăn mặt. Gần như toàn bộ khuôn mặt bên phải của cậu đã bị chà xát xuống mặt đường và máu ra ướt đẫm chảy xuống tận cổ, nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của cậu một cách rõ ràng. Cậu vội vàng cởi áo ra và bắt đầu chăm sóc vết thương của mình.

Mặc dù mới chỉ 9 giờ sáng, sau khi Woohyun băng bó xong vết thương trên mặt, cậu liền chui vào chăn. Để cho những giọt nước mắt (hòa trộn giữa những cảm xúc hỗn loạn mãnh liệt vì cảm giác tội lỗi với nỗi đau đớn từ vết thương trên khuôn mặt), cậu ôm chặt tấm chăn, cảm giác cô đơn và sợ hãi nhiều hơn cả những gì mà cậu đã từng nếm trải trong suốt 13 năm qua.

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro