Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu ngồi bên ngoài cửa sổ lớp học Woohyun, nhìn chằm chằm vào cậu một cách thật chăm chú qua lớp kính thủy tinh. Mặc dù anh không thích như thế này cho lắm. Anh đã không thể nắm tay cậu bé dưới bàn học và mặc kệ các bài giảng như trước kia. Nhưng dường như Woohyun vẫn ổn. Không có ai đến tìm cậu hôm nay cả (nhưng vẫn còn sớm để kết luận điều đó.)

Khi nghe thấy tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ăn trưa, anh nhanh chóng chạy đến khung cửa sổ rộng ở phía bên kia trường để có thể nhìn vào quán cà phê. Anh đã nhìn thấy Woohyun chọn một chỗ ngồi trong góc của quán ăn tự phục vụ.

"Cậu ấy cô đơn quá." Sunggyu nghĩ thầm, cảm thấy hối hận vì đã quyết định để cho Woohyun phải ở một mình cả ngày. Anh đang tính toán trong đầu sẽ quan tâm cậu nhiều hơn sau khi họ về nhà thì một cô gái xinh đẹp, cao ráo bước vào quán và tiến lại gần Woohyun. Nghĩ rằng cô ta sẽ gây phiền phức cho cậu bằng cách nào đó, Sunggyu đã chuẩn bị tinh thần để hành động và bảo vệ cho bạn trai của mình. Nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, cô chào Woohyun bằng một nụ cười rạng rỡ và họ bắt đầu trò chuyện.

"Tôi tự hỏi cô gái này là ai. Không có một ai có ý định sẽ nói chuyện với một wang-dda một cách thân thiện giống như thế này...."

***************

Woohyun tìm đến vị trí quen thuộc của mình trong phòng ăn lần đầu tiên sau một tháng. Cậu cẩn thận lấy ra khỏi túi hộp cơm trưa mà Sunggyu đã tự tay làm cho cậu sáng nay. Woohyun mở tờ ghi chú mà anh đặt trong hộp cơm ra và nhặt lên những miếng thức ăn nhỏ cắt và xếp thành các hình trái tim dễ thương khác nhau. Woohyun chỉ ngừng việc đọc tờ giấy ghi những lời yêu thương từ bạn trai mình khi có một bóng người tiến lại gần cậu. Nghĩ rằng đó là một kẻ bắt nạt, cậu thận trọng nhìn lên và trông thấy một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười với mình.

Cô vẫy vẫy những ngón tay mảnh mai của mình để chào hỏi.

"Chào cậu."

Woohyun mở to mắt khi cậu nhận ra cô gái.

"A...Bạn là người đã giúp tôi hôm qua!"

"Yup." Cô tiến đến và chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cậu. "Mình có thể ngồi đây không?"

Woohyun nhanh chóng gật đầu, để cho cô gái ngồi bên cạnh mình.

"Mình là Iseul!" Cô nói. "Tên cậu là gì?"

"W-Woohyun." Woohyun trả lời một cách miễn cưỡng. "Nhìn này, Iseul-ssi, cảm ơn vì hôm qua đã cứu tôi hôm qua, nhưng có lẽ bạn không nên ngồi ở đây với tôi. Nếu bạn lại gần tôi, sẽ không ai muốn kết bạn với bạn nữa đâu. Họ sẽ làm phiền bạn và ..."

"Mình không lo lắng mấy chuyện đó đâu." Cô nói cộc lốc, cắt lời Woohyun. "Mình là một người rất cô độc trong ngôi trường cũ trước đây, vì vậy mình hiểu điều đó... Dù sao thì, cậu bao nhiêu tuổi?"

"18"

Iseul mỉm cười với cậu. "Thật sao? Em 17 tuổi! Em có thể gọi anh là "Oppa" không?"

"C-Chắc chắn rồi."

"Được rồi, oppa." Cô cười khúc khích. "Anh tự làm bữa trưa cho mình đó à?"

Woohyun vội vàng lắc đầu, cầm lên một mảnh nhỏ của hình trái tim. "Không phải, tôi...ừm, có một người bạn đã làm nó cho tôi."

"Bạn gái à?" Cô hỏi ngây thơ.

"K-Không!" Woohyun đưa tay lên phủ nhận và đỏ mặt bối rối. Cậu nghĩ rằng tốt nhất mình nên thay đổi chủ đề trước khi cô dồn ép cậu hơn nữa. "Vậy....tại sao bạn lại chuyển đến đây?"

Iseul cắn một miếng từ bữa ăn trưa của mình và nhai chậm rãi trước khi trả lời câu hỏi của cậu. "Em đã luôn cô đơn trước đây... Em muốn cố gắng tìm ra một nơi nào đó thực sự có thể kết bạn được." Cô nhìn sang chỗ khác với vẻ buồn bã. "Bố mẹ em luôn bận rộn với việc kinh doanh, vì vậy lúc nào em cũng chỉ có một mình, ở nhà cũng thế."

Woohyun gật đầu. "Tôi nghĩ mình biết cảm giác đó như thế nào." 'Nhưng bây giờ tôi đã có Sunggyu' Cậu tự nhủ thầm trong đầu.

Iseul quay lại với cậu, một nụ cười lớn rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Oppa, chúng ta làm bạn nhé, có được không?" Cô giơ ngón tay hồng hồng xinh xắn của mình lên với cậu, muốn hứa hẹn.

"Tất nhiên là được rồi." Woohyun ngoắc ngón tay mình vào tay cô và ấn hai ngón tay lại với nhau, cảm thấy hạnh phúc vì bất ngờ tìm thấy một người bạn.

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro