Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun vội đẩy chàng trai kỳ quái đang hôn cậu ra.

"A-Anh là cái gì thế hả?"

Sunggyu nhìn cậu chằm chằm, cảm giác bị tổn thương hiện lên rõ ràng trong đôi mắt sô cô la màu đen của anh. "Anh là Sunggyu. Sunggyu của em đây. Là người nhận những tình cảm của em suốt 13 năm qua, Woohyun! Không phải em nghĩ rằng đây là một may mắn diệu kỳ khi anh đang ở đây với cơ thể bằng xương bằng thịt sao?!"

"Không, Sunggyu! Anh là đối tượng nhận những tình cảm của tôi! Tôi không biết là anh có thể nhận ra điều đó, nhưng ngay bây giờ anh không phải là đối tượng yêu thương của tôi!"

Sunggyu đưa tay lên xoa gáy và nhìn ra hướng khác một cách ngại ngùng. "Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra mặc dù là..."

"Khoan đã, anh đang nói gì thế?" Woohyun đứng dậy và bước lại gần Sunggyu, người đã ngã lăn xuống sàn nhà khi cậu đẩy anh ta ra. "Làm thế nào mà anh có thể ... biến hóa thành thế này?" Woohyun chỉ tay vào cơ thể chàng trai trưởng thành đang ở ngay trước mắt mình.

"Kể từ lúc em yêu anh." Sunggyu trả lời đơn giản.

Woohyun trợn tròn mắt kinh ngạc. "Nhìn này, Sunggyu...."

"Anh luôn luôn có thể làm được điều này." Sunggyu ngắt lời, nắm lấy bàn tay cậu và kéo nó đặt lên ngực mình để cậu có thể cảm nhận thấy trái tim anh đang đập như thế nào. "Và chỉ cần em tiếp tục yêu anh, anh sẽ có thể tiếp tục làm như thế này."

Woohyun rùng mình. "Anh thật là sến súa quá đi.... Nhưng đó là thật sao? Anh có thể biến thành thế này ... như thế này kể từ khi tôi sở hữu anh và anh thậm chí không bao giờ cho tôi được nhìn thấy mình dù chỉ một lần?!"

Sunggyu nhìn chủ nhân của mình một cách buồn bã. "Anh luôn nghĩ rằng chuyện này sẽ khiến em sợ hãi vì vậy anh đã giữ bí mật. Vào những đêm khuya, khi em khóc trong giấc ngủ của mình, anh đã lén chui vào để ngủ với em, và ôm em cho đến khi em ngừng khóc."

Woohyun không thể che giấu việc máu đang đổ dồn lên má cậu và mặt cậu đỏ gay như mặt trời. "Tại sao anh không cho tôi nhìn thấy anh trước đó? Tại sao lại là lúc này chứ?"

"Bởi vì anh cảm giác rằng bây giờ em đang cần đến anh." Sunggyu giải thích. "Anh không muốn em cảm thấy cô đơn nữa."

"Sunggyu, tôi luôn cảm thấy cô đơn trong toàn bộ cuộc sống của mình!" Woohyun hét lên. "Anh là thứ duy nhất tồn tại trong cuộc sống của tôi! Và tôi đã luôn nghĩ rằng anh chỉ là một con búp bê vô hồn! Anh không nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn cho cả hai chúng ta nếu anh công khai điều này sớm hơn sao?"

"Woohyun à, anh..." Sunggyu đưa tay ra ôm lấy cậu giữ trước mắt mình, nhưng bàn tay anh đã bị hất đi nhanh chóng bằng một cái tát.

"Không! Đừng chạm vào tôi. Tôi không cần anh."

Sunggyu mỉm cười. "Woohyun, nếu đó là sự thật, anh sẽ không có mặt ở đây như thế này đâu. Anh chỉ có thể biến thành thế này khi em thực sự cần đến anh thôi. Anh có thể cảm nhận rằng em yêu anh đó, đồ ngốc. Em không thể che giấu điều đó được đâu." Anh mạnh mẽ kéo Woohyun - người đang thổn thức nức nở trong khi cố gắng chống cự - lại gần mình, ép cậu vào trong lồng ngực rộng lớn và giữ cậu ở yên đó. Sunggyu ngồi dựa vào tường, để cho Woohyun thấm đẫm những giọt nước mắt mặn chát lên chiếc áo sơ mi của mình. Woohyun đấm nhẹ tay vào ngực anh.

"Tại sao? Tại sao anh lại để quá lâu như vậy? 13 năm là quá lâu đó, đồ ngốc. Em ghét anh." Woohyun khóc nức nở vào ngực Sunggyu.

Sunggyu xoa nhẹ sau đầu Woohyun, luồn ngón tay qua những sợi tóc đen bóng mềm mại. "Anh biết. Anh xin lỗi."

Woohyun chậm chạp vòng cánh tay xung quanh eo của chàng trai lớn hơn, sợ rằng anh sẽ biến mất một lần nữa. "Sunggyu?"

Những ngón tay đang xoa tóc cậu dừng lại một chút. "Gì thế?"

"... Nếu như anh luôn thế này từ lâu rồi, vậy là anh chỉ ngồi đó và nhìn em thay đổi theo từng ngày hả?"

"...."

"Sunggyu?"

"Ừm, em đã phát triển một cơ thể rất đẹp trong vài năm qua đó."

"Cái gì chứ?!" Woohyun đẩy Sunggyu ra. "Ôi trời ...! Anh đã nhìn thấy những gì rồi hả?"

Sunggyu ấn đầu của Woohyun xuống ngực mình. "Tất cả mọi thứ."

Woohyun định tiếp tục phản ứng nhưng Sunggyu đã siết chặt cậu trong một cái ôm bao trùm cơ thể, khiến cậu gần như nghẹt thở. "Ngủ đi." Sunggyu ra lệnh trong khi bế Woohyun lên và đưa cậu về giường.

"...Anh sẽ không ở lại à?" Cậu rụt rè hỏi.

Sunggyu mỉm cười và leo lên giường nằm xuống bên cạnh chủ nhân của mình, vòng cánh tay ôm chặt lấy eo của cậu. Anh nhấn một nụ hôn thuần khiết lên trán cậu bé nhỏ hơn. "Anh đã ngủ cùng em như thế này rất nhiều lần." Anh nói. "Nhưng nó khác với bây giờ khi em đã biết mọi chuyện."

Woohyun xích lại gần và ôm chặt Sunggyu. "Sunggyu?"

"Gì nào?"

"Em không chắc chắn về tất cả những chuyện này đâu." Woohyun thừa nhận. "Em thực sự cảm thấy bối rối và cả tức giận nữa....Nhưng em muốn chắc chắn rằng anh vẫn còn ở đây, bên cạnh em, vào sáng hôm sau."

Sunggyu chỉ phản ứng bằng cách siết chặt hơn nữa cánh tay của mình trên eo cậu. Anh hôn lên tóc cậu một lần cuối, rồi để cho cậu bé trôi dạt vào những giấc mơ.

"Em sẽ yêu anh mãi mãi." Woohyun lẩm bẩm trong giấc ngủ của mình, nhân lên niềm hạnh phúc của Sunggyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro