Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái của Woohyun đẩy cha mình trên một chiếc xe lăn. Chỉ một vài tuần kể từ khi cậu quay trở lại với Sunggyu nhưng sức khỏe của cậu đã xuống dốc rất nhanh. Với đôi mắt đẫm lệ, con gái lớn của Woohyun khẽ chạm vào tay cha khi đẩy chiếc xe tiến về phía trước.

"Cha có cần gì nữa không ạ?" Cô hỏi với giọng ngọt ngào.

Woohyun gật đầu và chỉ vào Sunggyu đang ngồi trên kệ trong phòng khách, chờ đợi cô gái cầm và đặt nó vào lòng chủ nhân của mình.

Cô gái trẻ mỉm cười. "Cha muốn Sunggyu ạ?" Cô hỏi và Woohyun lại gật đầu. Cô bước lại và ôm lấy con búp bê, đặt nó vào vòng tay yếu ớt của cha. "Cha thật sự gần gũi với con búp bê này dạo gần đây đó." Cô mỉm cười.

"Con rất vui nếu như có một ai đó ở bên cạnh cha trong bệnh viện mặc dù..." Cô đẩy chiếc ghế ra khỏi cửa và đi đến một xe taxi đang đợi sẵn bên ngoài. Cô giúp cha mình vào xe trong khi Woohyun vẫn ôm chặt Sunggyu yêu quý của mình.

"Con sẽ đến bệnh viện với cha sau nhé, được không ạ?" Cô nói trong khi đưa chân Woohyun vào xe một cách cẩn thận. "Sau khi hết giờ làm việc con sẽ đến với cha."

Woohyun hôn lên trán con gái và đóng cửa lại, vẫy tay chào tạm biệt trong khi chiếc xe taxi bắt đầu đi đến bệnh viện.

Khi chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà màu trắng lớn, một y tá bước ra và giúp Woohyun vào phòng của mình. Cô vỗ nhẹ lên vai Woohyun. "Chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho ông. Ông Nam, xin hãy cứ thoải mái nhé." Rồi cô nhìn xuống vật nhỏ bé đang nằm trên đùi Woohyun. "Đây là gì thế? Một con búp bê? Dễ thương làm sao..."

Sunggyu chỉ ngồi và nhìn trong lúc mọi người mặc bộ quần áo màu trắng và tẩy các tế bào vi khuẩn trên người Woohyun, sau đó đưa cậu vào một phòng riêng và để cậu lại ở đó mà không quan tâm gì nữa. Anh nhìn họ đưa vào người Woohyun các loại kim tiêm và máy đo nhịp tim. Sunggyu vẫn thận trọng ở trong hình dạng một con búp bê trong khi bất cứ ai ở gần căn phòng.

Đó là đêm thứ tư từ khi Woohyun nhập việc, tiếng bíp bíp ồn ào liên tục phát ra. Sunggyu nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Woohyun.

Woohyun quay sang nhìn anh. "Sunggyu à? Làm ơn đóng cửa lại. Em không muốn các bác sĩ đến để xem em trút hơi thở cuối cùng..."

Sunggyu làm theo cười cậu, anh đóng cửa và đi lại gần, nắm chặt tay Wushu
Woohyun.

"Em có cảm thấy ổn không?" Anh hỏi.

"Sunggyu, em xin lỗi. Vì tất cả mọi chuyện." Cậu kéo Sunggyu lại gần và ôm anh vào ngực.

SUNGGYU siết bàn tay mình mạnh hơn. "Em nghĩ nó sẽ như thế nào?"

"Em không biết nữa." Woohyun cười yếu ớt. "...Sunggyu?"

"Ừ?"

"Những ngày tháng cuối cùng của em rất tuyệt vời, anh biết đúng không?"

Sunggyu chỉ đáp lại bằng cách siết chặt tay mình hơn nữa.

"Em sẽ yêu anh mãi mãi." Woohyun lẩm bẩm một cách yếu ớt.

"Anh biết."

Woohyun mỉm cười và nhắm mắt lại khi tiếng bíp chậm dần rồi dừng hẳn lại.

.

Sunggyu đứng trước hai bia một nhỏ, một cái là Yang Iseul và cái kia là Nam Woohyun. Anh cúi người xuống và gạt đi những sợi dây leo khỏi phiến đá màu xám buồn bã.

"Anh đã nghĩ là chúng ta sẽ ra đi cùng với nhau, Woohyun... Nhưng... Anh đoán là em vẫn yêu anh...Ngay cả bây giờ... Nên anh mới còn tồn tại..."

Sunggyu lau những giọt nước mắt trên má mình và đứng lên. "Anh cũng muốn ra đi với em." Anh thì thầm với tấm bia mộ trên đất trước mặt. "Em thật không công bằng..."

Sunggyu đi đến cửa hàng đồ cổ quen thuộc mà Woohyun đã từng rất yêu thích khi cậu còn sống. Anh ngồi xuống và thu nhỏ mình lại thành hình một con búp bê, đợi chờ một chủ nhân mới chọn mình và đưa anh rời khỏi nơi này. Sunggyu nhắm mắt lại và rơi vào một giấc ngủ sâu vô tận.

.

-6 năm sau-

Sunggyu cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé ấm áp chạm vào người mình. Anh cảm thấy một nguồn sáng khấy động trong lòng mà anh không hề cảm nhận được suốt những năm tháng qua. Kể từ khi Woohyun rời xa anh. Anh mở mắt ra để nhìn khung cảnh xung quanh. Một khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào anh.

Một cậu bé chạm vào và suýt nữa làm rơi anh. "Mẹ!" Cậu bé hét lên với một giọng mà Sunggyu nghe thấy giống như tiếng chuông reo. "Con muốn có nó. Cậu ấy đẹp quá đi!" Sunggyu thấy mình được cậu ôm chặt trong ngực khi chạy đến chỗ mẹ. "Mẹ à, con có thể mua nó không? Con muốn có cậu ấy. Làm ơn đi mà????"

Mẹ cậu mỉm cười và vỗ nhẹ lên đầu cậu. "Nếu con thực sự thích cậu ta, Woohyun. Đây là quà tặng cho sinh nhật thứ 5 của con đó...."

Sunggyu thực sự thức tỉnh khi nghe thấy cái tên đó. "Woohyun...?"

Cậu bé tên là Woohyun nhảy lên nhảy xuống mừng rỡ. "Vâng, con cảm ơn mẹ ạ!" Cậu ôm chặt anh vào lòng và bắt đầu thì thầm vào tai anh.

"Em sẽ yêu anh mãi mãi...Và lần này, em sẽ làm như thế thật, Sunggyu à..."

Sunggyu mỉm cười khi anh cảm thấy một giọt nước mắt nhỏ rơi xuống gò má bằng sứ của mình, trong niềm hạnh phúc.

Theo end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro