Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

wonho[11:30am] này
wonho[12:04pm] hyungwon chúng ta cần nói chuyện
wonho[12:37pm] làm ơn trả lời anh.
wonho[3:56pm] anh xin lỗi
wonho[3:56pm] anh yêu em rất nhiều...

Hyungwon nhìn vào những tin nhắn trên điện thoại mình, mắt cậu bỗng phủ một tầng nước. Cậu muốn bỏ cuộc, muốn quay lại với hắn nhưng cậu biết rồi cũng sẽ có chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Cậu yêu Hoseok sâu đậm, yêu còn nhiều hơn cả hơi thở của mình, nhưng cậu biết hắn là người như thế nào. Hắn luôn là người khiến người khác phải chú ý tới và yêu ngay từ lần đầu chạm mặt hắn. Chẳng có thứ gì là đủ với hắn ta cả.

Đã là hai tuần kể từ khi cậu chính thức chia tay với Hoseok. Cậu đã đặt tất cả những thứ liên quan tới hắn trong nhà vào một cái hộp và đặt nó ở ngoài, tránh để những thứ đó làm cậu sợ hãi, làm nụ cười của cậu vụt tắt.

Vì cậu xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp.

Hyungwon lấy tay áo lau nước mắt, cậu đứng dậy, mặc áo khoác và đi giày vào. Cậu đã hứa với Minhyuk rằng cậu sẽ đi với anh tới một bữa tiệc nào đó vào tối nay. Cậu làm vậy để một phần nào quên đi người đàn ông kia, một phần để cho hắn ta thấy cậu sẽ sống rất tốt khi không có hắn ta. Cậu nhìn lại mình trong gương, sửa mái tóc được nhuộm nâu và chắc chắn rằng mình ổn. Mắt cậu ướt nhoà vì khóc, đôi môi sưng tấy cùng với thân hình gầy gò đáng thương. Cậu thở dài, khoác lên mình chiếc áo khoác trắng, che đi cả đôi chân thon, dài bó sát trong chiếc quần bò của cậu. Đáng lẽ cậu trông phải ổn hơn, nhưng bây giờ trông cậu thật tệ hại. Ít nhất cậu cũng nhận thức được rằng cậu phải dùng kem che khuyết điểm để che đi những cái mụn ở trên gương mặt cậu.

Cậu rút điện thoại mình ra, rồi cười khi nhìn vào cái màn hình khoá mới. Minhyuk là người đã thay nó khi anh phát hiện ra Hyungwon cứ mãi nhìn vào những hình ảnh của cậu và Hoseok. Minhyuk đã lấy điện thoại Hyungwon và chụp hình cho cậu trai nhỏ hơn kia cho tới khi anh cảm thấy mình đã có một bức hoàn hảo. Sau khi chỉnh sửa tấm mình yêu thích nhất, anh đặt nó làm hình nền máy cậu và đưa điện thoại trở lại cho Hyungwon một cách tự hào.

Thực sự, Hyungwon thích cái nụ cười toả nắng của Minhyuk hơn là khuôn mặt tràn đầy sự giả tạo của Hoseok. Nụ cười của anh vô cùng lôi cuốn.

Những ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ trên bàn phím, cậu nhắn tới Minhyuk rằng cậu sẽ tới dự bữa tiệc kia, và cậu đã do dự khi định gửi tin nhắn cho tên bạn trai cũ.

hyungwon[6:44pm] tôi ghét anh.
hyungwon[6:44pm] đừng bao giờ bén mảng đến chỗ tôi nữa.
hyungwon[6:45pm] để tôi một mình đi.

___

Hyungwon bước vào căn nhà đang đầy sự khí thế, cậu gần như choáng ngợp bởi số lượng người trong ngôi nhà nhỏ này. Đèn chiếu sáng khắp nơi, tiếng nhạc cứ đập vào tai cậu khi cậu cố tìm anh. Cậu có thể thấy những gương mặt thân quen, có những người từ lớp cậu và một số là những người bạn đi chung.

"Hyungwon! Thật không ngờ cậu lại ở đây!" ai đó hét lên, nhìn cậu và cười thật tươi cùng với chiếc cốc màu đỏ trên tay. Hyungwon nhìn người đó và cười gượng.

"Seungcheol, hân hạnh được gặp cậu," Hyungwon đáp lại. "Cậu có thấy Minhyuk đâu không?"

Seungcheol chỉ vào con đường dẫn tới nhà bếp và hướng sự chú ý của cậu tới Soonyoung và Chan, hai người đang đầu têu một cuộc thi nhảy. Hyungwon gần như cười to khi cậu thấy anh Hyunwoo đang nhìn họ với một ánh mắt mãnh liệt, bất ngờ. "Vào đó với họ đi," cậu thì thầm với Hyunwoo rồi đi qua anh, nháy mắt với anh khi má Hyunwoo đã đỏ ửng vì câu nói của cậu.

Hyungwon đã nhìn thấy Minhyuk, một đám đông đã vây xung quanh anh khi anh đang kể về một câu chuyện, tay anh cầm một cốc nước trong đó có chất lỏng màu nâu nhạt mà cậu không rõ là gì. Hyungwon cười và vẫy tay với anh, Minhyuk vẫy tay lại nhưng rồi tiếp tục chú tâm kể câu chuyện của mình.

Ai đó bỗng đưa cậu một cốc bia và cậu nhấp một ngụm, vừa nghe câu chuyện của Minhyuk vừa nhìn đám người xung quanh anh. Minhyuk có thể thu hút sự chú ý kể cả từ một con chó dễ thương, anh quả thật rất lôi cuốn. Hyungwon ngưỡng mộ anh, nhưng thực sự mà nói; mọi người đổ xô đến Minhyuk, khiến Hyungwon bị tách biệt hẳn.

Hyungwon dựa người vào một góc, chợt cậu thấy Seokmin, một người bạn học Minhyuk từ ngành kịch, anh ta đang cười rất to với câu chuyện của anh. "Nó không buồn cười chút nào..." Hyungwon lẩm bẩm một cách giận dữ. Đó có lẽ là do bia khiến cậu như vậy, nhưng đột nhiên cậu muốn đấm mặt vào mặt tên Seokmin kia, người đang đặt bàn tay mình lên cánh tay Minhyuk.

Hyungwon cảm thấy nơi này thật chán (cậu đã nghe câu chuyện kia nhiều lần, nó đã được lặp đi lặp) và cậu khẽ lẻn ra ngoài, vừa ngắm tuyết vừa uống nốt cốc bia của mình. Ngoài này yên tĩnh hơn trong kia nhiều, và cậu có thể thấy được toàn bộ tình cảnh của bữa tiệc. Tiếng cười đần độn Seokmin, những tiếng ré lên của các cô gái, tiếng hét Soonyoung và Chan khi Hyunwoo cuối cùng cũng tham gia vào cái cuộc thi nhảy ngu ngốc kia. Cậu thậm chí còn nghe thấy được một cuộc chiến rap giữa Hansol và giọng của một cô gái không quen nào đó.

Cậu ghét những bữa tiệc.

Cậu ghét việc mình phải cô đơn.

Cậu nhấm nháp cái vị đắng ngắt của bia cho tới khi cạn cốc, tưởng tượng rằng cậu cần thêm bia nếu không cậu sẽ hoảng sợ và đòi về nhà. Cậu quay lại ngôi nhà kia và chạy, rồi cậu đâm phải cái người mà cậu đã cố quên trong nỗi tuyệt vọng.

"Không ngờ lại gặp em ở đây," Hoseok nói, hắn ta cười buồn nhìn cậu. Hắn ta đã nhuộm tóc đen, làm cho hắn trông trẻ hơn. Tai hắn đã đỏ lên như một ngón tay bị thương vậy.

Hyungwon đã từng rất yêu nơi đó.

"Tôi tới vì Minhyuk." Hyungwon trả lời, mắt cậu đảo xung quanh và cố gắng tránh xa hắn. Nhưng Hoseok lại chặn cậu lại. "Anh chưa nhận được tin nhắn của tôi sao?"

"Thế em chưa nhận được tin nhắn của anh sao?"

Hyungwon trừng mắt nhìn Hoseok. "Hoseok, để tôi yên. Sao anh không thể hiểu những lời tôi nói hả?"

Hoseok nhăn mặt, hắn đút tay vào túi áo và thở hắt. "Thế tại sao em không nghe lời anh?"

"Bởi vì, anh là tên khốn," Hyungwon tiếp tục, cậu nghiến răng. Hiện giờ cậu đang đấu tranh tư tưởng, làm thế nào để không được tát hắn ta. "Anh không xứng đáng để tôi phải nghe lời. Anh đã lừa tôi một cách khốn nạn!" cậu khóc. "Lừa cả bạn tôi nữa!"

Hoseok nhìn cậu, mắt hắn ngập tràn nước. "Anh biết. Anh đã sai, nhưng anh chỉ.. Anh chỉ muốn em biết rằng," hắn nức nở, nước mắt trào ra khỏi khoé mi và lăn dài trên má hắn.

"Tôi cần phải biết điều gì từ anh chứ?!" Hyungwon cãi lại.

"Anh xin lỗi! Anh thực sự xin lỗi, anh đã làm em đau. Anh đã làm người quan trọng nhất đời anh đau, anh thực sự xin lỗi em!" Hoseok nói tiếp. "Anh nhớ em rất nhiều, anh chẳng thở nổi khi không có em. Anh yêu em, rất yêu em, cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh xin lỗi," Hắn ta khóc.

Hyungwon nhìn hắn, nhìn tên bạn trai cũ của mình trở nên yếu đuối. Nước mắt của hắn ta chẳng có ý nghĩa gì, Hoseok có thể khóc vì bất cứ thứ nào trên thế gian này. Sâu thẳm trong tâm hồn hắn, cậu biết Hoseok là người nhạy cảm. Hyungwon sẽ là đang nói dối nếu như cậu nói rằng nhìn hắn khóc như vậy, cậu chẳng hề hấn gì, nhưng mà. Cậu chưa từng thấy Hoseok khóc nhiều như thế, ngay cả khi bà hắn chết, Hoseok đã khóc trên lồng ngực Hyungwon và cuốn lấy thân hình người nhỏ hơn.

Có lẽ Hyungwon đành phải liều mình vì muốn được chạm vào hắn lần nữa, muốn được yêu hắn lần nữa, muốn được ở bên hắn lần nữa, rồi cậu nhận ra cậu đang mắc kẹt trong một nụ hôn nồng cháy với Hoseok. Cậu luồn tay vào trong áo hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn, rồi đẩy người lớn hơn vào tường. Cậu muốn hắn cảm nhận từng nỗi đau cậu trải qua. Hyungwon muốn hắn phải đau khổ như cậu đau khổ.

Hắn và cậu lẻn đi, tránh những ánh mắt của mọi người khi đang đi lên cầu thang và đi vào trong căn phòng đầu tiên mà hai người nhìn thấy. Hyungwon không nghĩ gì cả, cậu cứ thế mặc kệ. Hoseok đã trèo lên người cậu từ lúc nào, và rồi quần áo của hai người trong chốc lát rơi xuống sàn. Hyungwon lướt những ngón tay trên cơ thể người bạn trai cũ, làn da của hắn trắng bệch lại và trông rất xanh xao nhưng vẫn thật lỗng lẫy.

Cái cảm giác được hắn đi vào bên trong thật hạnh phúc. Tay cậu phút chốc liền bấu chặt lấy lưng Hoseok, cào cấu lưng hắn khi hắn ta càng đưa sâu vào trong. "H-Hoseok," cậu rên lớn, môi cậu liền cuốn lấy với môi người lớn hơn.

Hoseok đưa đẩy thật chậm, chắc chắn rằng Hyungwon sẽ không bị giật mình trước khi đưa đẩy mạnh hơn trong cậu, khiến cậu phải hét lên đau đớn. "Nơi đó, ch-chết tiệt, Hoseok, làm ơn," cậu rên rỉ, Hyungwon oằn mình, để người cậu chạm vào khuôn ngực người lớn tuổi hơn khi hắn ta vừa chạm tới tuyến tiền liệt cậu.

Hyungwon đã rất sung sướng, nhưng đcm cậu hối hận rồi.

Giờ chỉ còn lại tiếng va chạm xác thịt của hai người, hắn và cậu cứ thế bật ra tiếng kêu gọi tên người kia. Ơn chúa nhạc vẫn còn to. Ơn chúa, mọi người không thể nghe thấy tiếng Hyungwon đang điên loạn.

Hoseok dựa vào cơ thể người kia, cơ thể hắn vẫn còn ở giữa hai chân của cậu. Hyungwon đan bàn tay mình vào tóc cậu, hắn cũng thế, cũng vuốt nhẹ mái tóc của Hyungwon. Cậu khóc, nhìn Hoseok cũng khóc giống mình.

"Đây là lần cuối của chúng ta, phải không?" Hoseok thì thầm vào tai cậu, giọng hắn có chút run rẩy.

Hyungwon gật đầu, cậu hôn nhẹ lên môi người kia. "Phải... là lần cuối."

"Vậy em... có tin anh khi anh nói.... anh xin lỗi không?"

Hyungwon lại tiếp tục nhìn vào anh, đan xen tay mình vào tóc của Hoseok như thể cậu biết hắn thích điều này. Nếu cậu là hắn, cậu nhất định cũng sẽ rất vui vì hành động đó.

"Em có," cậu cuối cùng cũng trả lời, khẽ nhìn vào đôi mắt đậm màu của Hoseok. "Em sẽ tin anh."

"Tha thứ cho anh nhé?" hắn hỏi, nơi đôi mắt ánh lên một tia hy vọng.

Hyungwon lắc đầu. "Em không biết." Sự hy vọng trong đôi mắt hắn dần dần vụt tắt. "Em chưa từng nghĩ em có thể tha thứ."

Hoseok gật đầu, vùi đầu vào hõm cổ Hyungwon, hít hà nơi hương thơm từ cậu. "Anh yêu em, Hyungwon... Anh... thực sự không biết... đêm đó mình đã làm điều sai trái... Anh có yêu em chứ, anh biết anh đã làm náo loạn cuộc sống của em... nhưng anh yêu em rất nhiều."

Hyungwon nhắm mắt lại, những dòng chảy trong suốt lại lăn dài trên má cậu. Đương nhiên, cậu tin hắn. Nhưng giữa hai người chưa có thứ gọi là 'sự tương đồng'. "Em cũng yêu anh, Hoseok," cậu khẽ thì thầm. "Em yêu anh nhưng thực sự nó đau lắm... Em xin lỗi... Em không thể..." Cậu thực sự không muốn nói về chuyện này nữa. Cậu không muốn nghĩ thêm, cậu chỉ muốn Hoseok ôm lấy cậu và khiến cậu yêu hắn thêm lần nữa.

Hoseok thở dài, người hắn bắt đầu chuyển động.

Hyungwon tiếp tục nhìn hắn, mắt cậu phủ đầy sự đau đớn và buồn thảm. Hai ngừoi cứ nhìn nhau như vậy cho tới khi môi họ tiếp tục quấn lấy nhau. Lần này, nụ hôn giữa hai người lại tràn đầy sự đau khổ, sự phản bội và một thứ tình yêu sẽ không bao giờ phai nhoà. Hoseok lại tiếp tục đưa đẩy mạnh hơn, cơ thể Hyungwon ngay lập tức phản ứng lại. Cậu khẽ vòng tay mình qua hông hắn, đôi chân thon dài kia cũng như vậy mà đưa ngang người Hoseok, là lần cuối để khiến mọi chuyện trở về như cũ.

Vài tiếng sau, cơ thể mệt mỏi của hai người vẫn cuốn lấy không buông. "Anh yêu em..." Hyungwon nghe được tiếp Hoseok thì thầm, hắn để lại những dấu hôn trên cổ cậu.

Hyungwon không muốn nghe câu này thêm lần nào nữa, tim cậu đã tổn thương quá nhiều vì chúng. Cậu không trả lời, cuộn tròn mình lại và để đầu gối mình chạm ngực. Hoseok đưa tay, ôm lấy eo cậu, kéo Hyungwon lại, và rồi cả hai lại chìm vào giấc ngủ.

___

Hyungwon không thể tưởng tượng rằng mình sẽ thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ, cũng không thể tưởng tượng được rằng Minhyuk đã thấy cậu trong tình cảnh loã thể này. Khi cậu trai tóc vàng vừa xông vào phòng, tim Hyungwon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và rồi, cậu cảm thấy nhất thời xấu hổ... cậu cố trấn an nỗi lo của mình, nhưng sâu thẳm trong tâm trí cậu là một mớ hỗn độn.

"HYUNGWON!" Minhyuk hét lên, kéo tấm chăn mỏng ra khỏi người cậu. "Hoseok, tao sẽ giết m-

"Minhyuk," Hyungwon vội ngăn, cậu ngồi dậy và lấy quần áo, mặc vào.

"Anh ta rõ ràng đã lợi dụng em! Em đã say rồi," Minhyuk cãi lại "Nếu hắn ta không chịu nổi nữa thì-"

"Minhyuk," Hyungwon nói, rồi nhìn vào thân thể đang chỉ mặc đúng một cái quần của mình, cậu với lấy chiếc áo trên đầu giường. "Em không có say. Là em tự nguyện."

"Cái đéo gì?!" Minhyuk giận dữ nói lớn, khuôn mặt anh giờ đã nhuốm màu đỏ. "Rồi sao, em đã quên chuyện hắn ta chịch Kihyun rồi hả?!" anh hét lên.

Hyungwon thở dài. "Anh không hiểu đâu--"

"Không! Anh hiểu chứ, cực kỳ hiểu, hiểu rõ là đằng khác!" Minhyuk cãi. "Em đang để cho hắn giẫm lên tim em một lần nữa đấy, bởi hắn ta là một tên kh--"

"Minhyuk!" Hyungwon hét.

"Được thôi, cứ để hắn thay anh đi. Anh sẽ không bao giờ quan tâm đến em nữa," Minhyuk tiếp tục cãi, anh đóng mạnh cửa và ra khỏi nhà. Và lần này Hyungwon thực sự điên lên rồi.

"Chết tiệt," Hyungwon chửi thề, đầu cậu giờ đau như búa bổ và bụng cậu bỗng gầm gừ. "Anh ta có thể đánh thức cả cái nhà này lên quá."

Hoseok ngồi trên giường nhìn cậu, má cậu hồng lên, Hyungwon khẽ nhíu mày. "Anh xin lỗi."

Hyungwon lắc đầu. "Là em tự nguyện mà," cậu nói. "Chúng ta gặp nhau sau nhé?" Hoseok trả lời cậu bằng cái gật đầu và nhìn Hyungwon rời đi.

"Hyungwon?"

"Dạ?"

"Anh yêu em."

Hyungwon quay lại đằng sau, nhìn Hoseok bắt đầu khóc. "Em cũng yêu anh, Hoseok," cậu khẽ đáp, rồi đóng cửa và im lặng rời khỏi căn nhà để tìm người bạn thân của mình.

...

tình hình là lười quá huhu :"< tôi chẳng thể hiểu mình đang làm cái gì nữa huhu:"<

à mà, hí hí hí =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro