Chap 3. (Part 1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

hyungwon[10:27am] tên ngốc nhà anh, chuyện thực sự không phải như anh nghĩ đâu.
hyungwon[10:35am] anh đã đi đâu thế?
hyungwon[10:40am] em thề với chúa lee minhyuk à ngừng ngay cái việc diễn sâu như thế đi

minhyuk[10:54am] hyungwon
minhyuk[10:54am] anh không phải đứa ngốc
minhyuk[10:54am] hay là đứa diễn sâu
minhyuk[10:54am] thôi được rồi chính xác là anh đã nói dối, anh đã nói dối đấy
minhyuk[10:55am] chỉ là
minhyuk[10:55am] anh không muốn nhìn thấy em bị tổn thương thêm một lần nữa

hyungwon[11:07am] nhưng làm ơn về nhà được không?

Minhyuk vò rối mái tóc của mình một cách giận dữ, ngẩng đầu nhìn lên trời khi tuyết đã rơi xung quanh mình. Anh buồn bã thở dài, đôi môi kia hé mở và anh nhắm mắt. Hyungwon thực sự không hề hiểu. Phải, anh đã diễn sâu, phải nói là diễn sâu vcl. Nhưng anh có lý do cả.

Mỗi lần nhìn thấy Hyungwon, trái tim anh như quặn thắt lại. Mỗi lần thấy Hyungwon khóc, như có một con dao rạch sâu vào cơ thể anh. Và mỗi lần thấy cậu cười, Minhyuk dường như có thể cảm nhận được trái tim anh đập thật mạnh với sự hạnh phúc xung quanh.

Hyungwon vốn dĩ đã là tình yêu cả đời của anh ngay từ khi anh gặp cậu lần đầu tiên, là lần mà Hyungwon chuyển đến sống gần nhà anh. Minhyuk lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ, một bé trai 8 tuổi, vẫn chưa hiểu được sự ngọt ngào của tình yêu. Còn Hyungwon năm đó lên 7, cậu cao hơn anh mặc dù kém anh một tuổi, với cái dáng người gầy gầy và cậu có một đôi môi khá dày. Minhyuk nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu là trong sân vườn nhà Hyunhwon và ngay lập tức, anh đã chạy tới bên cậu, tuyên bố hai người là bạn. Và anh nhớ ngay sau tuần đó, anh đã hỏi cưới Hyungwon theo cách dễ thương của một-đứa-trẻ-8-tuổi. "Hyungwonnie à, chúng ta có thể ăn chung cốc pudding, và anh sẽ luôn cho em những gì em thích trong hộp cơm trưa của anh nhé!" Lúc đó, Hyungwon đã khúc khích cười một cách không thể kiểm soát, nghĩ rằng anh đang đùa mình. Nhưng không phải thế.

Anh lại nhớ tới cái ngày Hyungwon đi về nhà với những vết thâm tím ở trên cổ và trên khoé môi nở ra một nụ cười ngốc nghếch vô cùng. Anh nhớ lúc đó tim anh như hẫng đi một nhịp, nhưng anh lại che giấu điều đó vì Hyungwon bằng cách nhếch khoé môi thật rộng. Cậu trai trẻ kia trông thật hạnh phúc, nên anh cũng phải vui theo cậu ấy chứ nhỉ, đúng không? Vì anh là bạn thân của cậu mà.

"Em chính thức có người yêu rồi," Hyungwon tự hào tuyên bố, lấy một quả cam trong rổ hoa quả trên kệ bếp và bắt đầu bóc vỏ.

"Quả nhiên đời không thể biết trước được điều gì mà," Minhyuk lầm bầm. Hyungwon lườm anh nhưng người lớn tuổi hơn chỉ nở một nụ cười toe toét đáp lại. Nếu Hyungwon là người làm phiền người kia để gây chú ý, anh sẽ thừa biết đó là giả. "Ai thế?"

"Hoseok. Shin Hoseok?" Hyungwon trả lời. Minhyuk chú ý tới đôi mắt của cậu, đôi mắt ấy đang đỏ quạch vì thứ thuốc lá mà cậu ấy đã thử đêm hôm nọ.

"Ah, đúng rồi. Anh ta," Minhyuk nói, rồi quay trở lại với đống bài tập của mình. Đột nhiên Hyunwoo cười khúc khích.

"Có gì sai chứ?" Hyungwon lại nói, tiếp tục lườm nhìn bọn họ.

"Không có gì, chỉ là em... có lẽ không hợp với Hoseok," Hyunwoo trả lời, anh cứ không ngừng khúc khích.

"Đm mấy anh."

Minhyuk cười lớn. "Tin này nghe có vẻ nóng đấy, nhưng anh không nghĩ bạn trai em sẽ không biết ơn cái điều mà em đang làm đâu."

Minhyuk dịu dàng nhếch khoé môi mình, dù cho ngày đó trái tim anh vô cùng đau đớn, anh chẳng thể giúp được cậu cái gì nhưng có lẽ anh cảm thấy vui vì người em trai bé nhỏ ấy. Hyungwon vô cùng hạnh phúc, và lúc đó trông cậu thật xinh đẹp. Cậu không tài nào gạt bỏ đi cái nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt cậu.

Cứ thế theo tự nhiên, Minhyuk không thấy Hyungwon thường xuyên nữa và khi anh thấy cậu, Hoseok lại luôn đi kè kè bên cạnh cậu. Anh không thể giúp cậu tuy nhiên anh cực ghét hắn ta, nhưng trước mặt cậu Minhyuk lại khác. Anh cảm nhận mình như một kẻ điên, nhưng Hyunwoo luôn nói rằng đó chỉ là bởi vì Minhyuk đã quá say đắm Hyungwon nên cứ ai muốn tán tỉnh cậu ấy và nhìn cậu ấy một cách thèm thuồng.

Thật tệ Minhyuk đã đúng.

Anh bỗng rời khỏi làn ký ức ấy khi có ai đó đập lên vai anh. "Minhyuk?"

Minhyuk quay đầu lại về phía người đó và nhẹ nhàng mỉm cười. Hai người cùng lớp cùng khoá của anh đang ở đây, Dawon và Seokmin, đã ngồi lên chiếc ghế bên cạnh anh. "Cậu cũng đợi xe bus à?" Dawon hỏi, khẽ hất những lọn tóc loè xoè khỏi mắt cô nơi mái tóc dài, màu nâu.

"Hả? À không, tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi."

Seokmin cười. "Về cái gì cơ?" anh hỏi từ phía ghế bên cạnh. "Vở nhạc kịch cho lễ hội mùa xuân nên là vở nào đây nhỉ? Tôi đã nói đáng lẽ nó phải là RENT nhưng mấy đứa kia đều nói nó phải là Phù Thuỷ Xứ Oz. Chúng nó có đùa không thế, tôi hỏi này cậu đã nghe bao nhiêu khoa chọn Phù Thuỷ Xứ Oz không? Nói chính xác ấy, là toàn bộ các khoa đều chọn nó. Cậu nghĩ nên chọn vở nào để có một con A tốt--"

"Seokmin, làm ơn im dùm đi," Dawon nói, cô lườm Seokmin. Minhyuk cười lớn, tới mức ngửa cả cổ ra đằng sau. "Để cho người khác nói một tí đi. Trông cậu có vẻ đang gặp vấn đề, Hyukkie, nói chúng tôi biết có gì đã xảy ra đi."

Minhyuk thở dài, nhìn những hơi thở của anh trở thành một làn khói ấm và bay đi trong thời tiết lạnh giá. "Cũng không có gì."

Seokmin nở một nụ cười sáng lạn. Minhyuk anh đã luôn chú ý người này giống với cậu, lúc nào cũng vui vẻ. Lúc nào cũng đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân, lúc nào cũng muốn mọi người cười, luôn yêu ai đó sâu đậm bằng cả trái tim. "Đừng nói dối, Hyuk. Cậu có thể là một diễn viên kịch rất giỏi nhưng chúng tôi đều biết cậu đang nói dối đó."

Minhyuk thở dài lần nữa. "Tôi chỉ..."

Dawon cười nhẹ. "Cậu đang thích ai đó, phải không?" Minhyuk nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng. "Là Hyungwon, đúng chứ?" cô cười lớn.

"Sao cậu biết điều này?!"

"Làm ơn đi, đọc vị cậu dễ như ăn cháo vậy," cô lại cười, đập vào đùi Minhyuk. "Tôi bất ngờ rằng kẻ ngốc kia vẫn chưa hiểu được có chuyện gì đang xảy ra."

"Này! Cậu ấy không phải kẻ ngốc. Tôi mới là kẻ ngốc," Minhyuk nói, anh trêu đùa với những sợi dây rủ xuống trên chiếc khăn quàng.

"Giờ có vấn đề gì nữa sao? Cậu ấy đã chia tay rồi, trái tim cậu ấy cần ai đó xứng đáng để xoa dịu nó," Dawon nói thêm.

"Chỉ là uh. Chuyện này phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều, Dawon."

Dawon lại cười. "Chẳng phải lúc nào nó cũng phức tạp sao?"

Minhyuk thở dài lần nữa và nhìn vào điện thoại mình. Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn cuối cùng của Hyungwon và bây giờ nó đang nhằm tới anh, ép buộc thâm tâm anh phải trả lời nó.

"Minhyuk?" Seokmin nói, nhìn người kia với ánh mắt tò mò. "Tôi chỉ muốn nói là. Tôi biết cậu ấy là người cậu yêu quý nhất nhưng mà..." cậu ta thở hắt. "Nghe này, tôi đã thổ lộ cho người tôi yêu quý nhất và đó là điều tuyệt vời nhất tôi đã từng làm trong đời." Seokmin nở một nụ cười tươi rói. "Những điều mà tôi nói bây giờ... có lẽ cậu sẽ không cảm nhận được. Nó không có hiệu nghiệm như vậy, nhưng có lẽ.. cậu nên thổ lộ cho cậu ấy nghe. Cậu ấy có thể sẽ bất ngờ về cậu. Cậu ấy cũng có thể sẽ thích cậu lại nữa. Còn nữa, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lồng ngực hơn nhiều."

Minhyuk nhìn người bạn của anh, anh ngạc nhiên. Hình như Seokmin vừa đưa ra cho anh một lời khuyên chân thật, và không phải mấy thứ nhảm cứt mà cậu ta thường hay phun ra? "Chà, Min, ông bạn của tôi. Cậu có vẻ trưởng thành lên đấy," anh cười to. "Đợi đã, người mà cậu nói--"

"Nhìn kìa! Xe bus tới rồi! Hẹn gặp lại cậu sau, Minhyuk!" Seokmin hét, chạy nhanh tới chỗ xe bus dừng và bước vào trong. Một lần nữa, Dawon lại cười lớn.

"Mong được gặp lại cậu sớm, Minhyukkie," cô nhát mắt với anh khi đang theo sau người con trai cao hơn lên xe bus. "Chúc may mắn."

minhyuk[12:02pm] anh xin lỗi. anh sẽ về nhà sớm thôi. :)

...

huhu lâu lắm mới lên đây, xin lỗi các cậu nhiều :"<
vì chap 3 dài quá nên mình chia thành 3 phần để trans nha :3 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro