Chap 3. (Part 2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon vuốt mấy lọn tóc loà xoà ra khỏi mắt cậu và cuộn tròn mình trong chiếc chăn trong phòng khách, mắt cậu nhìn vào TV nhưng chưa bao giờ cậu tập trung. Cậu cắn môi dưới của mình, không chắc về cảm xúc hiện tại và cái việc thế đéo nào Minhyuk lại bắt được cậu với Hoseok làm cậu lo lắng. Nó chỉ là một việc nhất thời, cậu có thể nói với anh như vậy. Chỉ là một vài khoảnh khắc cuối cho cậu và hắn ở bên nhau. Cậu không hề hối hận về những gì xảy ra giữa Hoseok và cậu, cậu cũng không hề đau đớn, nhưng cái sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt Minhyuk lại ám ảnh cậu. 

Thứ đồ uống đã nguội ngắt mà cậu bỏ lại trên bàn đang ở trước mặt cậu, Hyungwon chưa chạm vào nó tí nào, cậu đợi Minhyuk tới và sẽ uống với cậu. Điện thoại Hyungwon rung lên khi một tin nhắn mới vừa gửi đến, cậu với lấy thứ ở trên bàn kia rồi tiếp tục cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại, ấm áp ở trên ghế. Hyungwon đảo mắt nhìn tin nhắn ấy, rồi lại ném điện thoại sang ghế bên nọ và vẫn là chôn mình sâu hơn trong chiếc chăn, đợi chờ Minhyuk để cậu có thể có một lời giải thích cho riêng bản thân cậu. Hyungwon thấy an tâm khi Minhyuk vẫn ổn.

Có lẽ trong lúc chờ cậu đã ngủ, bởi vì cậu cảm nhận được Minhyuk đã trèo lên ghế và đắp chung chăn với cậu, dựa vào giữa chân và ngực cậu, anh xem TV và ăn đồ ăn đã được mua về. Hyungwon khẽ mỉm cười, luồn tay vào mớ tóc vàng ấy, nhìn anh quay lại nhìn cậu với một nụ cười ngượng ngùng.

"Trông em yên bình thật đấy, làm anh chẳng muốn quấy rầy em tí nào cả," Minhyuk nói, đút cậu vài cọng mì từ đống đồ ăn mua sẵn. Hyungwon ngoan ngoãn nhận nó và nhai trong sự vui vẻ. "Anh muốn xin lỗi. Có lẽ anh phản ứng hơi thái quá trước chuyện đó."

Hyungwon lắc đầu. "Không, anh không làm gì có lỗi cả," cậu nở một nụ cười gượng gạo. "Ý em là, đúng, anh có hơi diễn sâu, nhưng anh không có lỗi. Là em em cũng sẽ như thế thôi, thật sự đấy."

Minhyuk đỏ mặt, anh lắc đầu.

"Em nợ anh một lời giải thích," Hyungwon nói, ăn thêm mấy cọng mì Minhyuk đút cho cậu. "Em không nghĩ sẽ gặp anh ta ở đó. Và khi gặp anh ta, em không nghĩ mình sẽ ngủ với anh ta... tụi em cãi nhau và... tụi em kết thúc chuyện đó ở trên giường... Ý em là, em chỉ muốn một đêm cuối cùng với anh ta thôi, anh hiểu chứ?" cậu thở dài, Minhyuk vẫn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, điềm đạm ấy. "Anh ta biết anh ta chẳng thể có thêm một cơ hội nào nữa và thật lòng, em cũng chẳng muốn tha thứ cho anh ta. Em chỉ... muốn một đêm cuối cùng với anh ta. Đây là lần cuối, em đoán thế. Bây giờ em có thể vững vàng đi tiếp, em nghĩ vậy."

Tai Minhyuk chợt vểnh lên. "Thật sao?"

Hyungwon suy nghĩ, nhìn anh rồi cắn môi dưới. "Có thể," cậu nhẹ giọng. Tuy nhiên trái tim câu cẫn rất đau, tới mức có vài lần cậu chẳng thể hít thở dễ dàng, nhưng cậu có thể cảm nhận được nó đang từ từ được vá lại. Cậu biết một phần trong cậu sẽ mãi mãi không thể chữa lành, Hoseok là một nửa của đời cậu, nhưng có lẽ nó sẽ không tệ đến mức đó đâu.

Tất nhiên, Hyungwon biết cậu chỉ nuốt những đau thương trong đầu cậu để nhường chỗ cho những thứ gì tốt đẹp hơn.

Hyungwon cũng biết sự lạc quan ấy của cậu chẳng thể kéo dài.

Nhưng dù thế, cậu cũng không nên quá nhanh chóng. Sau khi cậu và Minhyuk ăn hết đồ, xem một vài bộ phim, cả hai đều về phòng riêng của mình. Minhyuk thì bận bịu với đống bài tập, còn Hyungwon cảm thấy mệt mỏi.

Cậu thay ra một chiếc quần lửng rộng và một chiếc áo ba lỗ, đeo tai nghe lên và cắm đầu dây vào điện thoại. Cậu bấm "ngẫu nhiên" rồi cuộn tròn trong chiếc chăn dày, kéo lên đến cằm mình, nhìn một cách trống rỗng về phía bức tường kia. Từng giai điệu nhẹ nhàng chảy trong tai cậu, Hyungwon nhắm mắt, và trái tim cậu đột nhiên trở nên nặng nề.

~

Cậu nhớ lại lần đầu, khi Hoseok nói với cậu hắn yêu cậu. Đó là một mùa xuân với những cây hoa đào nở rộ khoe sắc, tạo nên một biển hồng rực rỡ xung quanh họ. Hai người nắm tay nhau, đi dạo quanh đó, thưởng thức vẻ đẹp của mùa ấy, cho tới khi Hoseok dừng lại và kéo Hyungwon ra khỏi nơi đó, băng qua những tán cây cho tới khi chỉ có hai người họ. Tránh khỏi ánh mắt người đời ngoài kia.

Hyungwon nhìn Hoseok, người thấp hơn cậu vài inch, và cười với anh. "Anh định làm gì vậy?" cậu hỏi.

Cậu vẫn nhớ Hoseok đã mặc gì: quần jeans trắng bó sát, một chiếc áo phông trắng được sơ vin gọn gàng và một chiếc áo cardigan màu xanh nhạt. Ánh mặt trời chiếu lên làn da trắng của hắn, hoà với mái tóc màu nâu đậm kia và đôi môi đỏ mọng, ướt át ấy. Hắn thật lộng lẫy, tới mức không ca từ nào diễn tả hết.

Hoseok nở một nụ cười rạng rỡ, làm Hyungwon không thể nào đứng vững. "Anh yêu em, Hyungwon."

Hyungwon cắn nhẹ môi dưới, đồng tử dãn ra khi nghe lời bày tỏ đó. "Gì-Gì cơ--"

"Anh yêu em," Hoseok tự tin nói, ánh mắt ấy vẫn dán vào ánh mắt người nhỏ tuổi hơn. "Anh yêu em rất nhiều."

Hyungwon khóc trong sự hạnh phúc. Hoseok thực sự yêu cậu sao? "Em cũng yêu anh, Hoseok," cậu nói, rồi sau đó là một nụ hôn ngọt ngào.

~

Khi đã chìm vào giấc mộng, em luôn nghĩ về anh.
Em từng cố xoá nó ra khỏi ký ức nhưng thật chẳng dễ dàng chút nào.

Trước khi cậu nhận thức được, bài hát kia đã bất ngờ dừng lại và đã có vòng tay nào đó ôm cậu vào lòng. Cậu chẳng hề hay cậu đã khóc.

"Hyungwon?" một giọng nói trầm ấm phả vào tai cậu.

"Minmoongie?" Hyungwon hít thở một cách khó khăn, cậu trở mình rồi vùi đầu vào lồng ngực anh. "Em nhớ anh ấy."

Những ngón tay Minhyuk luồn vào mái tóc cậu, anh kéo Hyungwon lại gần mình hơn. "Anh biết, Chaebugi," anh nhẹ giọng.

Hyungwon thút thít, thân ảnh nhỏ ấy run rẩy. "Sao lại đau đến thế hả anh..."

Minhyuk lùi lại một chút, để cậu cảm thấy thoải mái. "Bởi vì em yêu anh ta, Chaebugi," anh dứt khoát, hôn khẽ lên trán cậu. "Em vẫn còn yêu anh ta. Và anh ta là mối tính đầu của em."

Không khí im lặng bao trùm, Hyungwon vẫn lặng lẽ nức nở trong vòng tay anh.

Sau khi nước mắt đã khô hết, cậu bấu lấy chiếc áo vàng của Minhyuk, khuôn miệng khẽ mở và ánh mắt lờ đờ. "Minmoongi?" cậu thì thầm.

"Có gì sao, Chaebugi?" Minhyuk hỏi, nhìn xuống cậu trai đang nửa tỉnh nửa mơ bên cạnh anh.

"Trái tim anh... đã bao giờ bị tổn thương chưa?"

Minhyuk suy nghĩ một chút, rồi lau đi những giọt nước mắt trên má Hyungwon. "Rồi," anh khẽ đáp lại cậu, nhưng Hyungwon đã thiếp đi. Chỉ có Hyungwon tạo nên lỗ hổng trong tim anh. Anh thật sến súa, sến súa muốn chết, nhưng anh chỉ buồn khi Hyungwon buồn.

Anh cảm thấy tội lỗi. Anh đã từng cậu nguyện cho Hyungwon và Hoseok chia tay kể từ khi Hoseok gặp cậu lần đầu tiên. Anh cầu nguyện mỗi lần họ có những cuộc cãi nhau ngu ngốc, tránh mặt nhau và có cả đuổi người kia khỏi nhà mình. Hyungwon sẽ về nhà với đôi mắt đỏ giận dữ, hoặc Hoseok sẽ bước đi một cách nặng nề trong sự bức bối. Nhưng họ vẫn sẽ luôn làm lành, họ vẫn sẽ luôn quay về với nhau.

Hoseok chưa bao giờ điên rồ tới mức tệ đến thế này. Anh không nghĩ Hyungwon có thể vượt qua chuyện này, nhưng chuyện gì xảy ra đêm hôm đó khiến cậu sợ hãi. Hyungwon đã hứa với anh, nhưng Hyungwon vốn chỉ dùng lời nói, chứ chẳng phải hành động. Đôi khi nhưng lời hứa của cậu chẳng là gì cả, đôi khi nó lại là cả thế giới.

Minhyuk không chắc chắn nếu anh tin cậu hay không. Hoseok nắm trong tay một phần quan trọng của Hyungwon và anh biết cậu sẽ chẳng bao giờ quên được nó một cách dễ dáng.

Minhyuk có tham vọng bảo vệ Hyungwon với tất cả những gì anh có. Không quan tâm Hoseok có làm cái chó gì để níu cậu lại đi chăng nữa.

Người tóc vàng giữ chặt thân ảnh nhỏ kia trong tay, sẵn sàng cho khát vọng lớn lao của mình.

Anh yêu em, Chae Hyungwon.

...

yo long time no see ai còn quan tâm cái trash này không dzị?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro