first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí nặng nề cùng với những giọt mồ hôi đang đè nặng lên hai chàng trai đang nằm nghỉ ngơi trên sàn gỗ mát mẻ của phòng tập như một tấn gạch. Lồng ngực họ phập phồng với nhịp độ thất thường khi họ đang cố gắng để lấy lại hơi thở bình thường, tim họ dường như va đập thật mạnh vào lồng ngực rắn rỏi. Chàng trai lớn hơn nằm ngửa lên, gối đầu trên cánh tay mình, hai chân thì dang rộng đè lên người chàng trai đang nằm trên sàn với đôi mắt vạch theo những hoa văn trên trần nhà bằng thạch cao. Cơ bắp của họ đã bớt đau nhức, và giờ thì một cảm giác tê rần đang lan khắp cơ thể họ.

Họ tập luyện mà không để ý kiểm tra đồng hồ rằng trời đã rất khuya. Minghao dường như quá mệt mỏi để lau đi những giọt mồ hôi đang đọng trên trán, nhưng lại phải đầu hàng khi những giọt nước mặn chát chảy vào mắt cậu, đành phải đưa cánh tay mệt mỏi lên lau mặt. Cánh tay của Junhui buông ra và anh nhảy vào chỗ bạn mình với một tiếng uỵch nhẹ. Anh nhăn mặt khi lưng chạm xuống sàn, nhưng thân mình vẫn đón nhận cái lạnh của sàn gỗ bóng xuyên qua lớp áo mỏng.

Hai chàng trai người Trung Quốc cứ nằm như thế này vì thứ gì đó dường như là vĩnh cửu, âm thanh duy nhất tràn ngập trong căn phòng tĩnh lặng này là tiếng thở dốc của họ. Sự im lặng giữa họ thật thoải mái, họ cảm thấy dễ chịu khi ở cùng nhau.

Hít vào, thở ra, cùng nhau.

Junhui nghiến chặt răng kìm chế cơn đau, đưa tay nắm lấy bàn tay của Minghao, những ngón tay dần nhích về phía cậu, ngày càng gần. Họ chạm tay vào nhau, và di chuyển để những ngón tay đan vào nhau. Junhui không thể không chú ý rằng bàn tay của họ khớp hoàn hảo với nhau như thế nào, rằng bàn tay của Minghao mềm mại như thế nào khi anh bắt đầu dùng ngón tay cái chà lên bàn tay cậu, và nhịp đập của trái tim điên cuồng đã dần chậm lại.

Anh nhắm mắt lại, liếm đôi môi khô khốc, tập trung vào hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Hơi thở của Minghao hơi nghẹn lại trong cổ họng vì sự vuốt ve dịu dàng của anh, và cậu cố gắng nuốt từng ngụm nước bọt dù miệng chỉ toàn sự khô khốc. Đây là một khía cạnh khác của Jun mà cậu không thường xuyên thấy, và cậu muốn lưu giữ nó thật kĩ trước khi nó định rời đi một lần nữa.

Minghao biết cậu đặc biệt. Cậu biết rằng Junhui này chỉ dành cho một mình cậu.

Junhui là người đầu tiên thả tay ra. Hơi ấm từ tay cậu đủ khiến anh phát điên, và anh biết nếu họ vẫn cứ tiếp tục như vậy, thì họ sẽ không bao giờ muốn rời xa nhau. Và với lý do như thế, anh cuộn những ngón tay của mình quanh bàn tay của Minghao, bóp nhẹ, rồi bỏ tay ra với sự do dự. Anh đặt tay mình ở hai bên cơ thể, chống tay xuống sàn để tự nâng cơ thể mình lên, cánh tay anh run rẩy trong đau đớn. Một lúc sau, khi đã nhấc được mình lên khỏi mặt đất, lấy lại được chút sức, và xoay quanh Minghao, dang rộng tay ra, để cho cậu thấy được rằng anh đã tự kéo mình dậy được.

Họ im lặng thu dọn đồ đạc của mình từ bên cạnh bức tường gương, quàng túi qua vai, lấy nhanh chai nước. Minghao chậm chạp trong từng động tác, Junhui nhận thấy, và nhướn mày chỉ để nhìn thấy một nụ cười yếu ớt. Anh cảm thấy hai chân mình run rẩy như thể chúng làm từ jelly, và anh tự hỏi liệu đó có phải do chúng bị đau, hay do Minghao trông rất xinh đẹp, ngay cả khi cả hai đang kiệt sức và vô cùng mệt mỏi.

"Anh thích em."

Junhui thở mạnh, anh không ý thức được những gì mình vừa nói cho đến khi những lời nói đó được thốt ra khỏi miệng và bay lơ lửng trong không khí mờ ám xung quanh họ. Anh nhìn khuôn mặt của Minghao xem có bất kì sự khó chịu hay không hài lòng nào sau lời nói của anh không, nhưng tất cả được đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Junhui cắn nhẹ môi dưới.

"Em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro