fourth time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minghao đang khóc.

Minghao đang khóc trên bờ vai của Junhui, tay anh ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu. Một tay anh vuốt ve đều đặn lưng cậu, và thậm chí anh có thể cảm nhận được những đốt xương sống của lưng cậu đằng sau lớp áo mỏng manh đó. Tay còn lại vuốt ve nhẹ tóc cậu, một cái vuốt nhẹ sau gáy để dỗ dành cậu. Cậu khiến anh đỏ mặt, anh ấn cơ thể đang run rẩy vào lòng mình, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Minghao đặt má lên vai anh và anh cảm nhận những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu, cảm nhận cách chúng chảy ra từ mắt cậu – nóng bỏng và mờ mịt – cho đến khi cậu chớp mắt mình. Ngón tay cậu bấu chặt lấy vạt áo của Junhui, căng thẳng và run sợ như thể họ ở trong tâm chấn của một trận động đất lớn.

Anh cố nuốt những tiếng nức nở, nhưng thay vào đó, Junhui nghẹn lại và trái tim anh như vỡ tan thành hàng triệu mảnh, chìm xuống đáy cơ thể. Mắt anh mờ đi, và anh nghiến chặt hàm răng vì anh cần phải mạnh mẽ, cần là chỗ dựa cho Minghao lúc này.

Môi cậu ngày càng run rẩy và khi cậu cắn xuống đôi môi mình, toàn bộ cơ thể cậu tê liệt. Cậu không cảm thấy gì khi răng cậu cắn vào môi mình, hoặc là mùi vị của sắt trong máu đã lấp đầy miệng cậu. Junhui thấy khó thở khi anh lau đi máu và nước bọt cùng những giọt nước mắt trên mặt Minghao – anh vật lộn với khoảng khắc như thể anh bị đánh gục hoàn toàn.

Minghao thở gấp, cậu nuốt thứ nhầy nhụa và nước bọt xuống cổ họng mình, và cảm giác như nó đang dần khép lại. Junhui không thể tìm được giọng nói của mình lúc này, kể cả anh có thể lên tiếng, thì anh cũng chẳng biết phải nói gì. Anh nói những lời nói trống rỗng với Minghao, "Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi", nhưng anh thậm chí còn chẳng thuyết phục được mình. Junhui vuốt nhẹ gáy cậu, ngón tay xoa nhẹ vành tai cậu, còn Minghao vui mặt vào hõm vai anh. Cậu chỉ là một đứa trẻ. Cậu là một đứa trẻ, và những áp lực đó thực sự quá lớn để cậu có thể chịu đựng được.

Một quãng thời gian chẳng thể đếm được trôi qua, Minghao vẫn ở trong vòng tay anh, và tiếng nức nở dữ dội đã tắt hẳn, nhưng Junhui vẫn ở đó. Cậu khập khiễng, đầu gối cậu yếu dần. Khuôn mặt cậu đỏ ửng và ướt đẫm nước mắt, đôi mắt sưng húp. Anh chỉ có thể nhìn cậu một lúc trước khi anh nhận thấy rằng cậu có vẻ sắp bệnh. Anh gác cằm lên đầu cậu, bàn tay đặt trên lưng vòng xuống eo Minghao, thở ra một hơi thở run rẩy để tự trấn tĩnh bản thân.

Cậu cằn nhằn trong đầu mình, đó là lỗi của cậu. Và cậu muốn lờ nó đi, nhưng nó cứ liên tục vang lên bên tai cậu, hết lần này đến lần khác và một phần trong cậu không tin điều đó. Minghao sụt sịt, và một tiếng "pằng" bắn xuyên qua ngực Junhui.

Hai bàn tay lúc nãy đang đùa giỡn với vạt áo sau lưng anh giờ đặt xuống thắt lưng anh, và Minghao gập người ngả vào lòng anh. Cảm giác tội lỗi của anh lắng xuống, và Junhui nâng niu cậu, áp thân hình nhỏ bé vào sát người mình, không quan tâm liệu cậu có nghe thấy trái tim mình đang đập điên cuồng như thế nào hay không, và Minghao siết chặt anh lần cuối trước khi quỵ xuống. Anh đỡ lấy cậu, để cậu dựa vào người anh, choàng tay cậu qua vai anh.

Cậu là một đứa trẻ, và cậu đã hoàn toàn kiệt sức.

Junhui đưa Minghao về giường, kéo chăn ra để cậu có thể trèo vào. Mí mắt cậu rủ xuống, và cậu gần như quá mệt mỏi để có thể đặt chân lên chiếc nệm, nhưng Junhui đã đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường. Anh nằm xuống sàn nhà bên cạnh Minghao, với tay đặt lên đầu cậu. Anh luồn tay vào tóc cậu, cuộn tròn quanh ngón tay, vuốt tóc ra sau tai cậu, và Minghao ậm ừ thoải mái. Bàn tay anh mát lạnh trên làn da bỏng rát của cậu, và cậu ước Junhui sẽ không bao giờ ngừng lại.

"Minghao-yah"

Junhui thì thầm, nhích lại gần khuôn mặt cậu, và Minghao có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên người mình, có thể cảm nhận được da gà dần nổi lên ở bất cứ nơi nào anh chạm vào. Anh nhẹ nhàng lắc đầu

"Minghao,"

Và mọi thứ đều đúng, đầu anh đang quay cuồng với tất cả những gì anh muốn nói.

"Junhui yah,"

Minghao cắt ngang dòng suy nghĩ của Junhui, giọng cậu dịu dàng và mềm mại. Cậu chỉ hơi hé mở mắt, đủ để nhìn thấy Junhui. Anh bắt gặp ánh mắt cậu, và nở nụ cười với cậu.

"Em yêu anh hơn bất cứ điều gì khác."

Junhui dựa vào nệm, dịch người gần lại cậu. Anh đặt môi mình lên cánh môi anh đào của Minghao, giữ má cậu và hôn cậu. Anh hôn cậu bằng tất cả những gì anh có, với tất cả những cảm xúc anh cố gắng kìm nén bấy lâu nay.

Và Minghao đáp lại anh.

Đôi môi họ tưởng chừng như được tạo ra là để dành cho nhau, được ghép lại như hai mảnh ghép phù hợp. Họ ngắm nhìn bầu trời đầy sao với những màu sắc rực rỡ của pháo hoa, và nó thật hoàn hảo.

Cậu ngủ thiếp đi ngay sau khi Junhui rời môi cậu, và anh nhận thấy cậu trông tuyệt đẹp như thế nào, từng đường nét xinh đẹp của cậu được phác hoa dưới ánh trăng dịu nhẹ. Anh không muốn khoảng khắc này kết thúc. Và anh thề rằng nếu anh chết và lên Thiên đường, anh sẽ lặp lại khoảng khắc này cho đến khi thời gian kết thúc.

Junhui hôn lên trán cậu một lần nữa trước khi rời đi, thở phào nhẹ nhõm

"Anh yêu em."

Nhưng Minghao đã biết điều đó từ trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro