second time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá tối đen và yên tĩnh, để dành cho tiếng ngáy nhẹ của các thành viên đang ngủ và những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến Junhui không tài nào có thể ngủ nổi. Anh không biết bây giờ là mấy giờ rồi, anh cũng chẳng hề muốn biết. Anh chỉ muốn ngủ thiếp đi, mí mắt của anh nặng và đau, và đầu anh nhói lên từng cơn vì kiệt sức. Anh nằm sát vào bên trong, quay mặt vào tường, tránh xa cậu bé nằm bên cạnh và cuộn mình vào. Tấm nệm phát ra tiếng cọt kẹt vì sự di chuyển của anh và anh dừng lại một lúc, người cứng hệt như một tấm ván, để cho sự im lặng lắng xuống căn phòng một lần nữa, trước khi anh nằm xuống thư giãn.

Anh nằm đợi cơn buồn ngủ đến, chờ đợi trong bóng tối đau đớn, và anh chẳng thể biết được rằng mắt mình có nhắm hay không. Anh cắn môi, thì thầm những lời tục tĩu trong hơi thở của mình và ngả đầu vào gối.

Tất cả những gì anh có thể nghĩ tới bây giờ là Minghao.

Minghao, Minghao, Minghao. Đã hơn vài tuần sau khi anh tỏ tình với Minghao, sau khoảng khắc bí mật của họ ở phòng tập, và giờ thì anh không thể ngừng nghĩ về cậu. Giấc ngủ như thứ gì đó của một câu chuyện cổ tích với anh, bây giờ; thứ mà anh thường mơ ước nhưng sẽ chẳng bao giờ đến.

Cơ thể nằm bên cạnh anh trở mình và cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Junhui nín thở, sợ hãi. Sợ bằng cách nào đó, Minghao sẽ biết.
Sợ rằng một ngày nào đó, Minghao sẽ chán ghét anh.

Bụng anh đau quặn lên khi nghĩ đến việc Minghao có thể ghét anh, hoặc nghĩ khác đi về anh. Kể từ hôm đó, cậu vẫn gần gũi với anh như trước đây; họ vẫn cùng nhau đùa giỡn và chơi đùa, và Junhui vẫn kéo dài với những sự đụng chạm thân thể tinh tế của anh. Minghao vẫn tâm sự với anh, vẫn cười với anh bằng ánh mắt quen thuộc. Nỗi sợ của anh không dựa vào bất cứ thứ gì ngoài sự bất an của chính anh, anh biết cậu vẫn như trước, nhưng bụng anh vẫn cứ thắt lại. Anh nghiến chặt răng, cố gắng tập trung vào hàm răng đang nghiến chặt.

"Anh còn thức không?"

Minghao là người đầu tiên phá vỡ cơn buồn ngủ, buông lời nói với anh trong tình trạng mệt mỏi. Mặc dù cậu chẳng thể thấy bất cứ điều gì trong bóng tối, cậu vẫn quay đầu về phía Junhui, cắn môi. Cậu dụi mắt, gạt đi lớp màng bẩn ở hốc mắt, và chớp mắt một hai lần để hoàn toàn tỉnh táo. Anh giả vờ ngủ; anh muốn tránh điều này – cho dù điều này có là gì đi chăng nữa.

"Anh tỉnh rồi."

Ý thức của anh cuối cùng cũng nhận ra điều gì là tốt nhất. Giọng anh thô ráp và cộc cằn trong cổ họng. Minghao bực mình, mặc dù cậu không khó chịu bằng lo lắng, Junhui có thể cho là như vậy. Anh quay mặt về phía cậu, cảm nhận hơi ấm của chiếc chăn bằng tay mình. Anh hắng giọng, và Minghao siết chặt những ngón tay dưới tiếng xào xạc của chiếc chăn, quấn chúng xung quanh và xen vào giữa tay của Junhui như thể cậu đang hi vọng được chạm vào anh.

Junhui cảm thấy toàn bộ sức nặng của thế giới như trút khỏi vai anh khi làn da của anh chạm vào cậu, và anh nhận ra mình khao khát tình cảm đơn giản này đến mức nào. Minghao đang ở ngay đó.

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em."

Và Junhui nói với tất cả sự chắc chắn mà mình có. Khóe môi của Minghao cong lên thành một nụ cười, và kể cả khi anh không nhìn thấy nó, anh cũng biết là cậu đang cười.

"Em biết."

Junhui ngủ ngon giấc trong đêm ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro