third time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui nhớ lại những con đường nhộn nhịp ở Thâm Quyến với những kỉ niệm đẹp. Vào ban ngày, cánh cửa của các cửa hàng trên đường phố được mở toang, và khi đi ngang qua, từng mùi thơm ngạt ngào được phả vào không khí trên đường. Vào ban đêm, thành phố vẫn nhộn nhịp, với những ánh đèn neon cùng những biển quảng cáo và các bảng biểu ngữ lớn. Mọi người ở mọi lứa tuổi đi lại chật hẹp trên đường phố và vỉa hè, giao thông tắc nghẽn đến mức không thể tin được. Và đương nhiên đi bộ luôn là giải pháp tối ưu nhất để đi đến bất cứ đâu.

Anh yêu tất cả mọi thứ về thành phố ấy.

Seoul lại là một thế giới hoàn toàn khác. Có những cửa hàng đường phố cùng những quầy hàng ăn và những tòa nhà cao tầng với đèn neon nhấp nháy, cũng giống như quê hương của anh, nhưng có một sự khác biệt. Anh không thể biết chắc đó là gì. Mọi người, trẻ và già, đi bộ trên vỉa hè và lề đường theo từng đám nhỏ và hẹp, mặc những bộ đồ công sở và những cái áo đầy họa tiết. Nhưng nó không hề giống nhau. Anh cho rằng đó là do ngôn ngữ -không cần biết anh giỏi tiếng Hàn đến mức nào, nó vẫn luôn là thứ xa lạ đối với anh. Rằng khi anh đi dọc trên con phố và đọc những kí tự Hangeul trên bảng hiệu hoặc nghe người qua đường nói chuyện của họ, anh cảm thấy thật khó chịu.

Anh mong đợi một nơi nào đó như nhà mình, khi mà nhà lại không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Minghao và Junhui đang đi dạo cùng nhau sau khi dừng lại ăn trưa, cuối cùng thì hai người cũng thoải mái với nhau. Sau nhiều lần thuyết phục, Junhui nắm tay cậu, mặc kệ những ánh nhìn của những người lớn tuổi khi hai người đi ngang qua họ. Minghao đỏ bừng mặt khi cậu bắt gặp ai đó đang nhìn chằm chằm, và quay đầu đi mà không cần phải suy nghĩ thêm gì. Nhưng cậu không bao giờ buông tay ra. Và mặc dù Junhui rất cảm kích, nhưng anh vẫn không thể nhịn cười khi cậu đỏ mặt.

Anh đưa tay ra chọc vào má Minghao, trêu chọc vì cậu ngại ngùng trước mọi người, khi anh biết mặt cậu đang nóng bừng lên khi nhìn thấy cái bĩu môi của anh. Minghao nhanh chóng gạt tay anh ra, xoa xoa chỗ anh vừa chạm vào. Thậm chí không cần tiếp xúc, anh vẫn cảm nhận được hơi nóng trên mặt cậu, và cậu huých nhẹ Junhui trong sự vui vẻ. Anh biết mình đã thắng, thắng bất cứ trò chơi nào mà họ chơi, nếu nó có thể được gọi là trò chơi. Anh cười toe toét với Minghao, đôi mắt di chuyển cùng đôi môi, và khóe môi bất chợt cong lên.

Minghao lắp bắp trong sự xấu hổ, tai cậu đỏ rực, nhìn anh. Cậu tự nhắc mình phải tiếp tục đi về phía trước, nếu không họ sẽ bị soi mói, dè bỉu, nhưng cậu lại muốn dừng lại. Dừng lại để ngắm nhìn tất cả, rằng Junhui của cậu tuyệt vời như thế nào, và anh tỏa sáng hơn bất kì đèn đường hay biển hiệu nào xung quanh họ. Cậu nuốt nước bọt, và yết hầu của cậu lắc lư lên xuống cùng với trái tim đang tăng tốc trong lồng ngực, đập càng ngày càng nhanh mỗi khoảng khắc mà cậu nhìn vào Junhui.

Mọi chuyện đã kết thúc quá sớm, và Junhui lại tự hỏi tại sao Minghao lại dễ bối rối một cách vụng về như vậy. Cậu quay đầu sang hướng khác và cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố gắng tự đánh lạc hướng bản thân với những biển quảng cáo và những tấm áp phích rực rỡ. Junhui nhét bàn tay còn lại của mình vào túi quần jeans và siết chặt cánh tay của cậu, kéo cậu lại gần mình hơn. Minghao lắc đầu, không muốn nhìn vào mắt anh, nhưng anh không hề để tâm.

"Em chính là niềm yêu thích của anh"

Junhui thì thầm vào tai Minghao, anh có thể cảm thấy cậu đang hạ người xuống, phả hơi thở vào cổ anh. Cậu ậm ừ đáp lại, liếc nhìn anh, với ánh mắt dịu dàng. Họ không nói chuyện với nhau trong suốt quãng đường còn lại, nhưng Junhui hiểu Minghao thực sự muốn nói gì.

"Em biết."

Cả hai bước đi với một sự thay đổi lớn trong tình cảm của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro