121U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyung chán ghét Younghyun nhưng anh cũng ghét cả sự thật là anh không thể làm gì hơn thế.

Please don't intoxicate me
From you and your smile

Jaehyung không phải là một người kén chọn. Anh có rất nhiều bạn, đồng nghĩa với việc anh đủ tự tin để hành xử sao cho phù hợp với những kiểu cá tính khác nhau tùy dạng người khác nhau.

Nhưng Kang Younghyun, tên chết tiệt ấy, lại là một ngoại lệ.

Jaehyung tự mắng mình khi không thể rời mắt khỏi Younghyun đang ngả ngớn dựa vào tủ đồ, rồi liếc mắt đưa tình với đứa học sinh đi ngang qua cậu.

It's getting harder to stop
I'm getting more addicted to you

Younghyun bị đồn là một tên nguy hiểm. Không phải vì điệu cười chả mấy đứng đắn hay thói quen ngủ ở bất cứ đâu, mà vì Younghyun thực sự có mặt trong kha khá các trận xô xát.

Làm sao có thể không nói rằng Younghyun là một mớ rắc rối từ đống khuyên tai và hình xăm của cậu ta chứ? Nhưng đáng buồn là trái tim Jaehyung thì không rút ra được kết luận như thế.

Your gaze, your gestures, all of it
There's something that drives a person crazy

- Younghyun hyung đẹp trai mà nhỉ?_ Wonpil nói với anh khi Jaehyung đang nhìn cậu ta mê đắm trong khi tên chết tiệt đấy thì lại đang tán tỉnh ai đó một cách không biết xấu hổ.

Jaehyung đảo mắt,

- Em đã có Dowoon rồi đấy. Tơ tưởng người đàn ông khác là tội lỗi.

Wonpil vừa cười vừa trêu chọc Jaehyung,

- Em chỉ nói là Younghyun hyung đẹp trai thôi mà. Đấy là sự thật rõ ràng, kể cả anh cũng nghĩ vậy.

- Không hề nhé_ Jaehyung phản kháng nhưng mặt anh lại đỏ bừng lên.

It's dangerous

Cái điệu cười toe toét đến nhăn cả mặt chưa bao giờ biến mất mỗi khi Wonpil trêu chọc ai đó.

- Tất cả mọi sinh vật có mắt đều sẽ đồng ý với em về sự thật đó.

Jaehyung đã tý nữa thì đấm Wonpil trước khi thằng bé chạy đi với cái điệu cười thiếu đánh đấy.

I've seen someone like you before
I've seen many
But they end up hurting me (dangerous)

Không cần biết đã chối bỏ việc đó bao lâu, Jaehyung vẫn biết là nó đúng. Và hơn thế nữa anh cũng bắt đầu sợ hãi.

Anh thích Younghyun. Từ khi Dowoon, bạn trai của Wonpil giới thiệu anh với Younghyun, và biết rằng cậu ta lịch thiệp hơn anh nghĩ thì anh đã bắt đầu có tình cảm với Younghyun rồi.

Và dù vậy anh vẫn luôn thắc mắc là tại sao Dowoon lại kết bạn với một con người tệ nạn dữ dằn mà vẫn thánh thiện như thường.

Sự tương tác giữa Jaehyung và Younghyun chỉ vỏn vẹn đôi ba câu chào ngắn ngủi khi anh thấy cậu ngồi ở sofa nhà Dowoon chơi game.

Dù cho chỉ đơn giản thế thôi thì nó vẫn khiến tim Jaehyung như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Và chính vì thế, nhiều hơn mức bình thường, anh luôn nhìn Younghyun một cách chăm chú.

Jaehyung chỉ ước anh có thể đập cho Younghyun một trận vì đã làm tim anh loạn nhịp.

I don't want to want you
I shouldn't be like this
I know it in my mind (dangerous)

Nếu Jaehyung có sức mạnh quanh ngược thời gian thì anh sẽ quay về cái đêm Dowoon tổ chức tiệc ở nhà cậu.

Younghyun ngà ngà say nhưng vẫn tiếp tục nốc rượu trong khi Jaehyung, người mà bình thường luôn cuốn theo những bữa tiệc hôm ấy lại im lặng đến lạ thường.

Jaehyung lầm bầm khó chịu, không ngừng bóp chặt chiếc cốc nhựa trên tay, còn tâm trí lại nghĩ về những điều Wonpil nói trước đó.

"- Đến bữa tiệc đi hyung, em cá là nó sẽ vui mà."

I don't want to love you
Because from the moment it starts
I know I can't break free

Jaehyung chắc chắn rằng Wonpil đã quên nói đến sự có mặt của Younghyun trong bữa tiệc - là cố tình không nói.

"Sao thằng bé không tạch quách luôn đi"

Jaehyung đứng nhìn Younghyun từ một khoảng cách khá xa. Sao cậu ta có thể nhìn vẫn ổn (hoặc hơn cả mức ổn) trong khi mái tóc đen thì rối bù và quần áo thì xộc xệch như thế?

Jaehyung liếc mắt sang Wonpil, người vừa lại gần và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Younghyun.

Jaehyung cau mày, nheo mắt nhìn Wonpil, người mà đã trở thành kẻ thù của anh vài phút trước khi cậu lấy thêm một cốc rượu khác cho Younghyun, thì thầm điều gì đó rồi toan đứng dậy rời đi.

Thằng bé ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt anh rồi cười. Anh biết, cái điệu cười đó báo hiệu sắp có điều tồi tệ diễn ra. Anh cũng biết anh nên rời khỏi đây trước khi quá muộn.

Don't come towards me, please stop
Please stop right there
I don't don't don't want to fall for you

Sau khi Wonpil rời đi, Younghyun quét mắt quanh phòng, Jaehyung chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc anh muốn né tránh đôi mắt nâu hạt dẻ của cậu đến thế.

Điều càng khiến Jaehyung hoảng loạn là Younghyun đứng dậy, và đi về phía anh.

Jaehyung muốn chạy nhưng chân anh cứng đờ khi Younghyun dần tiến về phía anh trong trạng thái lảo đảo như sắp ngã.

Theo phản xạ có điều kiện, Jaehyung đỡ lấy Younghyun. Đống rượu cậu vừa nốc như trào lên trong máu khi Younghyun nhìn Jaehyung rồi thả ra một điệu cười ngớ ngẩn.

Đôi mắt xếch ẩn hiện sau mái tóc loà xoà nhìn anh chăm chú, nhiêu đó thôi đã là quá sức chịu đựng của Jaehyung rồi.

Đẩy Younghyun ra, Jaehyung vẫn chỉ đứng bất động. Chân anh thực sự tê cứng rồi, anh cứ đứng im như tượng trong khi cậu vẫn nhìn anh chằm chằm

Don't grab me, please let go of me
Please get away from me
Just throw throw throw throw me away
Dangerous

Younghyun tiến đến gần Jaehyung, gần đến nỗi mũi họ suýt thì chạm nhau, khoảng cách ấy khiến Jaehyung ngửi thấy rõ mùi rượu từ cơ thể cậu.

Anh lùi lại vài bước nhưng vô dụng vì càng lùi, Younghyun càng tiến về phía anh. Hai người cứ như vậy cho đến khi lưng Jaehyung chạm tường.

- Chào, anh là Jaehyung đúng không nhỉ?

Cậu mở lời vì muốn xoá bỏ sự ngại ngùng giữa hai người nhưng Jaehyung cứ né tránh ánh mắt cậu, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

- Em muốn hỏi anh cái này?

Jaehyung nhíu mày

- Hỏi tôi?

Younghyun gật đầu

- Thì cứ hỏi thôi.

Jaehyung nhún vai, bí mật an ủi mình vì ít nhất đã trả lời một cách tự nhiên. Và anh cũng thấy kì diệu vì sao giọng anh chưa vỡ.

- Sao anh lại...ừm ghét em?

Younghyun nói nhỏ, mái đầu đen nghiêng về phía anh.

Jaehyung lập tức đẩy cậu ra xa, thật may ánh đèn mập mờ đã che đi khuôn mặt đỏ bừng của anh. Jaehyung cũng thầm cầu nguyện với tất cả vị thần tồn tại trên đời này chỉ mong Younghyun không để ý tới việc tim anh đang đập một cách mất kiểm soát

Thực sự đấy, cậu ta làm anh phát điên mất.

Even if it's not me
It's not a problem
I don't only want to soothe your Ioneliness

- Làm sao cậu biết là tôi ghét cậu? _ Jaehyung hỏi ngược lại khiến Younghyun bắt đầu mè nheo.

- À thì, ví dụ như việc anh luôn nhìn em_ Younghyun nói.

- Anh cảm thấy em phiền phức hả?

- Rất nhiều là đằng khác_ trước khi Jaehyung kịp sắp xếp đống từ ngữ trong đầu thì anh đã lỡ nói ra mất rồi.

Younghyun mở to mắt ngạc nhiên trước sự thẳng thắn và bạo gan của Jaehyung (người thực ra đang cảm thấy hết sức hoảng sợ) rồi cậu cười.

Cái nụ cười khiến Jaehyung trở nên yếu lòng. Nụ cười khiến tim anh ngừng đập trong thoáng chốc.

Hay cũng chính là nụ cười khi Younghyun tìm được thú vui mới.

You're not being serious
It's just a test, isn't it?
Your eyes, your smile is for everyone in this room

- Dễ thương đấy_Younghyun nói với anh.

- Tôi biết. Nói gì mới mẻ hơn đi_không biết lấy tự tin từ đâu, Jaehyung trả lời.

Cái nhếch mép của Younghyun càng rõ ràng.

- Cứ giữ lấy sự bạo dạn của anh đi, anh sẽ chẳng như thế khi bị đè trên giường nữa đâu_Younghyun đáp lại.

Jaehyung lập tức trở nên mất tự tin sau câu nói đó. Anh đã đi quá xa rồi, anh biết điều đó. Nhưng hơn thế, anh bắt đầu sợ.

You don't love me
So don't want me

Quên nó đi
Anh không cần thứ cảm xúc này
Anh không cần cậu ta

Suy nghĩ ấy cứ lập đi lập lại trong tâm trí Jaehyung như thể thần chú khi Younghyun tiến đến gần anh, khiến chóp mũi hai người chạm nhau.

Gần, quá gần rồi

Younghyun lại bắt đầu cười khi cậu nghe tiếng tim anh đập ngày một lớn. Jaehyung không còn che giấu được khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Mùi rượu quẩn quanh khứu giác, Jaehyung như thể bị thúc giục mà nhắm chặt mắt trốn tránh trong sự chán ghét. Không thể thoát khỏi nơi này.

You don't need me
Just leave me

Younghyun thở hắt, lập tức rút ngắn khoảng cách giữ hai người.

Jaehyung hoàn toàn đông cứng khi đôi môi ấm nóng của Younghyun đặt lên môi anh, một nụ hôn ướt át ngập tràn vị rượu khiến cho Jaehyung muốn nhiều hơn thế.

Nó thực sự là một điều mới lạ. Như thể Younghyun là dành cho anh khi cả hai đều rất ăn ý và luôn bắt kịp hơi thở của nhau.

Nhưng rồi tâm trí lại kéo anh về với hiện thực, rằng tất cả những ai từng được Younghyun hôn sẽ đều nghĩ như vậy.

Jaehyung gắng lấy toàn bộ sức lực còn lại đẩy Younghyun ra.

Because I can't break free
It's dangerous.

Và anh cảm thấy tiếc nuối ngay sau đó, rất nhanh liền nhớ đôi môi của Younghyun.

Nhưng để bảo vệ chính trái tim mình, anh phải dừng thứ cảm xúc này. Jaehyung phải cắt đứt nó ngay bây giờ.

- Làm ơn đừng_ Jaehyung nói, mái tóc vàng che đi đôi mắt anh khi Jaehyung cúi gắm, trốn tránh ánh nhìn của Younghyun.

- Đừng làm thế với tôi_ Anh đau đớn, siết chặt nắm tay trong khi nước mắt lăn trên má .

- Tôi thực sự ghét cậu_ Jaehyung nói trước khi đánh rơi chiếc cốc trên tay rồi chạy đi bỏ lại một Younghyun đang bối rối thấy rõ.

Jaehyung chịu đựng quá đủ rồi.

I don't want to want you
I shouldn't be like this
I know it in my mind (dangerous)

Những ngày tiếp theo, anh trốn tránh Wonpil, thậm chí là rời khỏi nhà cậu một khoảng thời gian dài.

Jaehyung không đổ lỗi cho Wonpil. Anh biết là Wonpil rất tốt và chỉ muốn giúp anh bớt cảm thấy stress.

Nhưng anh vẫn không thể gặp cậu vì sợ cảm xúc hiện tại sẽ làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người.

Hốc mắt của Jaehyung ngày một sâu, không phải vì khóc mà vì thiếu ngủ . Mỗi lần nằm trên giường mung lung nhìn trần nhà, tâm trí lại nghĩ về nụ hôn hôm đó.

Jaehyung đã khóc ở bữa tiệc và thế là quá đủ. Cảm xúc đối với Younghyun chẳng qua chỉ là tình cảm thoáng qua, không hơn không kém. Cậu ta không xứng đáng để anh phải khóc, Jaehyung đã tự nhủ.

Đôi khi Jaehyung sẽ dựa vào quầy bếp, lướt qua lướt lại mấy trang mạng xã hội rồi bất chợt tắt điện thoại, nhìn vào khoảng không vô định.

Nụ hôn đó ám ảnh Jaehyung và anh sợ chắc nó sẽ ám anh đến hết đời mất.

I don't want to love you
Because from the moment it starts
I know I can't break free

Bố mẹ Jaehyung không hay ở nhà, điều đó không khiến anh buồn lòng, nhưng ít nhiều, anh vẫn mong 2 người có thể ở nhà nhiều hơn.

Và vào một buổi sáng chỉ có một mình, Jaehyung đang xem "Stranger Things" với âm lượng lớn nhất cùng đống bỏng ngô rơi vãi lung tung thì tiếng gõ cửa vang lên. Jaehyung liếc nhìn cánh cửa, ai lại đến vào lúc 1 giờ sáng?

Là trộm đấy Jae, động não đi chứ.

Nắm chặt chiếc gậy bóng chày của em gái trong tay, Jaehyung tiến đến gần cửa và nhìn qua mắt mèo.

Anh ước là anh đã không làm thế.

Dont come towards me, please stop
Please stop right there.

Kang Younghyun, với một cơ thể đầy thương tích đang đứng trước cửa nhà anh lúc 1 giờ sáng, ôm bụng đau đớn.

Chiếc áo khoác da màu đen bám đầy bụi bẩn, miệng rớm máu, mắt và tay thì đầy những vết xước xát. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu cậu đã trải qua việc gì.

Và trong khi lý trí cùng trái tim còn đang tranh cãi việc nên hay không nên, khi anh vẫn còn chưa nhận thức được rõ những gì đã xảy ra, anh đã mở cửa mất rồi.

- Sao cậu lại ở đây?

Younghyun dù đau vẫn gượng cười trả lời anh:

- Dowoon không có ở nhà, giúp em được không?

Jaehyung định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng anh chỉ mở cửa rộng hơn để Younghyun tập tễnh đi vào.

- Sao cậu lại tìm được nhà của tôi?

Younghyun lại bắt đầu cười, và dù cho đôi môi cậu nứt nẻ và đầy máu nó vẫn khiến Jaehyung rung động.

- Em biết về anh nhiều hơn anh nghĩ đấy.

I don't don't don't want to fall for you
Don't grab me, please let go of me

Jaehyung giúp Younghyun sơ cứu, bắt đầu bằng việc băng bó những vết thương ở lưng và bụng, những chỗ bị nặng nhất.

Younghyun nằm trên ghế, cố ngăn mình rên rỉ hay thậm chí là hét lên mỗi lần Jaehyung bôi cồn sát trùng lên vết thương của cậu.

Trong toàn bộ thời gian đó, đầu óc Jaehyung hoàn toàn trống rỗng. Tay anh vẫn không ngừng làm việc như thể tự có ý thức.

Sau khi xử lý vết thương xong, Jaehyung để Younghyun ngủ lại trên ghế trong khi anh dọn dẹp và mang quần áo của cậu đi giặt.

Ngay khi ném chiếc áo đầy máu của cậu vào máy giặt, anh bắt đầu suy nghĩ.

Tại sao anh lại giúp Younghyun? Thậm chí cả hai còn không thân.

Nhưng Younghyun là bạn của Dowoon, Dowoon là bạn trai Wonpil và Wonpil lại là bạn thân của anh. Chắc nó cũng chẳng to tát đến vậy, chẳng qua chỉ là sự giúp đỡ giữa hai người quen thôi.

Younghyun nợ anh một lời cảm ơn.

Please get away from me
Just throw throw throw throw me away

Ngay khi Jaehyung xem hết Stranger Things thì Younghyun thức dậy

- Cảm ơn nhé, em nợ anh lần này_Younghyun nói với Jaehyung.

- Với lại em cũng muốn xin lỗi, về những gì xảy ra ở bữa tiệc_ Younghyun lại nói trong khi mắt thì vẫn vu vơ đâu đó trên trần nhà.

Vừa nghe đến đó, tim Jaehyung đã muốn rớt ra ngoài, anh chưa sẵn sàng để nói về chuyện này.

- Còn về nụ hôn_ Younghyun tiếp tục, em xin lỗi vì khiến anh cảm thấy không thoải mái.

- Và em xin lỗi khi cảm thấy không hề có lỗi trong chuyện đó.

Mắt Jaehyung mở to, thằng bé có tỉnh táo không? Anh chắc chắn là hiện tại Younghyun không hề dùng chất kích thích, chắc cậu chỉ đang nói linh tinh thôi.

- Em biết anh thích nó, rất chắc chắn là đằng khác, nhưng sao anh lại đẩy em ra?_Cậu chuyển tầm nhìn từ trần nhà sang khuôn mặt anh.

Tim Jaehyung thậm chí đập mạnh hơn cả khi ở bữa tiệc hôm ấy và nhiều hơn là chỉ một, hai nhịp. Mặt anh đỏ như thể máu của Younghyun.

- Em có thể...._ Younghyun gượng dậy, từng chút tiến về phía Jaehyung cho đến khi chóp mũi cả hai chạm nhau.

Cảm giác rất giống bữa tiệc hôm ấy

- Em có thể cảm ơn anh bằng một nụ hôn được không?

Và cứ như vậy mọi sự chối bỏ cảm xúc của anh biến mất. Younghyun đang thực sự tỉnh táo, cái nhìn nghiêm túc cùng nụ cười trấn an của cậu khiến Jaehyung tin tưởng.

Bây giờ hoặc không bao giờ anh dám đối diện với cậu nữa.

Aish, chết tiệt.

Để nước mắt lăn dài trên má, anh bao lấy khuôn mặt Younghyun bằng cả hai tay, đặt môi mình lên môi cậu. Younghyun rất nhanh đáp lại nụ hôn của anh.

Jaehyung biết rằng anh sẽ hối hận nhưng hiện tại thì không. Anh biết anh yêu Younghyun và anh không thể chối bỏ sự thật đó.

Dangerous.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro