Akashi Seijuro 『Chúng ta』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi nhướng mày, Aomine vẫn không hề biết che giấu cảm xúc. Người này luôn thẳng thắn khi nói bất cứ điều gì.

Đặt bát đũa xuống, cậu chọn cách nói bằng giọng điệu bình tĩnh, ôn hoà: "Thật ra các cậu không cần thiết phải che giấu như vậy, tớ không hề yếu đuối như các cậu đã nghĩ."

"Cho nên, trong lòng cũng không cần phải giấu giếm điều gì. Kể cả là chuyện của Kuroko và Seirin cũng không cần phải xem là điều cấm kỵ mà không thể nhắc đến." Cậu lấy đi một miếng thịt bò từ phần mì ramen của Midorima.

"Không có ý xúc phạm, nhưng tớ không phải là người duy nhất thua Seirin, nên các cậu không cần phải gượng ép đến an ủi tớ-"

"Tôi buộc mình đến an ủi cậu là có ý nghĩa gì?!" Đúng như dự đoán, Aomine là người mất bình tĩnh đầu tiên. Anh nheo đôi mắt sắc bén và nhìn chằm chằm vào Akashi đang tỏ ra bình thản.

"Cậu không biết bọn tôi rất lo lắng cho cậu sao? Cậu nghĩ tôi không có việc gì làm nên đến đây à? Ai là người suy sụp tinh thần sau khi thua một trận đấu hả?!"

Càng nói anh càng kích động. Nếu trên bàn không có quá nhiều thứ, chắc chắn anh sẽ đập bàn và chửi rủa. Cho dù đối phương có là Akashi đi chăng nữa, thì việc nói ra những điều như vậy vẫn khiến người khác tức giận!

"Này, Aomine!" Midorima cảnh báo, Momoi bất an kéo tay áo anh, "Dai-chan, cậu bình tĩnh trước đã, Akashi-kun đang là bệnh nhân..."

"Không sao. Midorima, Momoi. Cứ để cậu ấy nói." Akashi bình tĩnh lên tiếng, "Trong tình huống đó, cậu có nghĩ rằng tớ không thể chấp nhận sự thật rằng tớ đã thua hay không? Dù tớ chưa từng thất bại trong cuộc đời nhưng cũng không có nghĩa là khả năng chịu đựng sự đả kích của tớ lại thấp đến thế."

"Nhưng... không phải Akashicchi đã trốn tránh khi sắp bị Murasakibaracchi đánh bại hay sao?" Kise cúi đầu nói, về nhân cách thứ hai của Akashi, không thể phủ nhận rằng với tư cách là một đội trưởng, đây là sự thay đổi tính cách hoàn toàn. Điều này sẽ khiến sự rạn nứt của đội bóng vượt tầm kiểm soát.

"Kise!" Lần này là Kasamatsu lên tiếng. Mặc dù biết bản thân không có tư cách bày tỏ ý kiến với những người trước mặt, nhưng Akashi sẽ gỡ tấm màng bảo vệ trước mặt họ ra và điều này ngầm cho phép anh lắng nghe. Với tư cách là tiền bối của Kise, anh cũng cảm thấy hậu bối của mình nói những điều như thế vào lúc này không thích hợp cho lắm.

"Quả thực, tớ là người bỏ trốn khi không được cho phép. Tớ không bao giờ có ý định phủ nhận điều này. Với tư cách là một đội trưởng, hành động của tớ thực sự vô trách nhiệm đối với cả Aomine và Murasakibara. Tất cả là lỗi do tớ khi không khắc phục vấn đề kịp thời."

Tuy rằng nói vậy, nhưng lúc đó cậu thật sự không biết phải làm sao.

Cậu chỉ biết đứng đó và khóc thầm, nên chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ từ một người duy nhất.

Mau giúp tôi.

Làm ơn hãy giúp tôi với.

Tôi không muốn cô đơn.

Nếu thất bại thì phải làm sao?

Tôi sẽ bị cả thế giới này phủ nhận.

Nếu phủ nhận thì phải làm sao?

Tôi sẽ bị cả thế giới này chối bỏ.

Tôi không muốn thua.

Tôi không thể thua.

Cho nên, cậu hãy thay thế tôi được chứ?

Đó là những thứ tôi không hề muốn, nên tôi sẽ giao nó lại cho cậu.

Cậu chắc chứ? Một khi cậu đã giao nó cho tôi, thì cậu sẽ không còn cách nào mà quay về được nữa.

"Hơn nữa, lúc đó tớ cũng đã nói những lời xúc phạm với Kuroko. Tớ thừa nhận tất cả là lỗi tại tớ."

"Lúc đó tớ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Vì bảo vệ bản thân, tớ thậm chí đã bỏ rơi cậu và Midorima. Đây cũng là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi cậu, Kise."

Người đầu tiên rời đi là Aomine, theo sau là Murasakibara. Sau đó, cậu tự vạch ra ranh giới giữa Midorima lẫn Kise, và cuối cùng cậu đã đẩy Kuroko ra xa bằng chính đôi tay mình.

Cậu không thể làm gì được, nhưng cũng không còn cách nào khác, đây là sự lựa chọn của "cậu."

Lựa chọn của cậu là kết nối thế giới của bản thân lại với nhau và chôn sâu nó trong lòng, để chỉ mình cậu mới có thể nhìn thấy chúng.

Bằng cách này, không ai có thể bị tổn thương trong thế giới của cậu được nữa.

Cậu đã bảo vệ mọi người rất tốt.

Họ chỉ tồn tại trong thế giới riêng của cậu mà thôi.

Hồi ức không bao giờ phai nhoà.

Mặc dù chỉ riêng "ký ức" đã là một loại đau thương.

Nhưng giá như, tôi không biết chúng đã từng là những kỷ niệm đẹp.

Trong thế giới của tôi, thời gian luôn dừng lại tại khoảng khắc đó.

Khoảng khắc trước khi mọi thứ sụp đổ.

"Cho nên, vết nứt vụn vỡ thì không thể nào mà hàn gắn lại được nữa. Các cậu cũng không cần phải miễn cưỡng đến đây để thăm tớ..."

Chỉ cần phá vỡ nó hoàn toàn.

Đây là lời thỉnh cầu từ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro