Chương 1: Dị thường - Akashi Seijuro 『Dự báo』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: jussaeriz.
Beta: thanhmybatxa

______________________

Tiếng còi vang lên, đánh dấu sự thất bại của Rakuzan, và mùa giải Winter Cup chính thức khép lại tại đây.

"Vị vua bất bại? Xem ra chỉ là một trò đùa, haha."

"Bị đánh bại bởi một ngôi trường ít người biết đến, lời truyền thuyết về Rakuzan xem như chấm dứt rồi."

"Dù sao cũng chỉ là chọn một tên học sinh năm nhất làm đội trưởng mà thôi, ngay cả Thế hệ Kỳ tích cũng không thể bì được với một học sinh năm ba khi trong giải đấu lớn như thế này, phải không?"

"Thế hệ Kỳ tích? Đừng có mà nói đùa, chẳng phải tất cả bọn họ đều bại trận dưới tay Seirin hay sao?"

***

Vậy ra, lời của cha thật sự đã đúng.

Người chiến thắng được ghi danh vào lịch sử, còn kẻ thua cuộc luôn bị từ chối tất cả mọi thứ.

Tuy nhiên, cậu không bao giờ tưởng tượng được, nghe những lời đó lại ngột ngạt đến thế.

Akashi đóng cửa tủ đủ mạnh để khiến hai đàn anh năm ba đang cãi nhau trong phòng chờ phải im lặng. Cậu nhận ra họ đều đến từ Cao trung Rakuzan, nơi hội tụ các cao thủ. Những học sinh cuối cấp kia đã bị "Ngũ tướng không ngai" và "Thế hệ Kỳ tích" đẩy ra khỏi đội hình chính thức.

Dù sao nổi giận cũng đúng thôi. Suy cho cùng, Rakuzan đã mất đi danh hiệu "Vua bất khả chiến bại" vì lỗi của chính mình. Mặc dù đã nếm mùi thất bại, nhưng việc đánh mất ngôi vương vào tay ngôi trường mới nổi danh như Seirin còn khó chấp nhận hơn khi bại trận dưới tay "Vua của các cựu binh" Cao trung Shutoku hay "Lá chắn mạnh nhất" Cao trung Yosen.

Là một con át chủ bài, chắc chắn những ngày sau này sẽ còn vướng phải nhiều khó khăn hơn. Với tư cách là tuyển thủ năm nhất và là thủ phạm chính dẫn đến thua cuộc, bị buộc từ chức đội trưởng có lẽ là hậu quả phải xảy ra. Tuy nhiên, cậu không có ý định từ bỏ vị trí này, không đời nào.

Đẩy cửa phòng chờ ra, Akashi muốn ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành.

Sau này vẫn còn một trận đấu khó khăn hơn nữa. Mặc dù cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với tình huống này, nhưng cảm giác khó thở kể từ khi thua cuộc vẫn không biến mất.

Nhưng cậu không ngờ rằng sẽ có một vị khách bất ngờ đang đứng ngoài cửa.

Nhìn từ xa, bóng dáng ấy thực sự trông giống như một củ cà rốt. Akashi đột nhiên hình dung ra hình ảnh người đó và bất giác bật cười lớn.

Tiếng cười khiến đối phương giật mình như cậu dự đoán. Vị khách lúng túng hắng giọng, chầm chậm bước ra khỏi bóng tối, dùng tay đẩy gọng kính lên một cách mất tự nhiên và nói: "Tôi không đến đây để an ủi cậu, nanodayo!"

À, lâu lắm rồi cậu mới thấy Midorima với bộ dáng tsundere như thế này.

Khoé miệng Akashi không khỏi nhếch lên, lộ ra nụ cười xinh đẹp: "Ừm, tớ biết. Bởi vì cậu luôn là một người dịu dàng."

Dịu dàng...? Bỗng dưng, Midorima đỏ mặt, không biết nên phản ứng như thế nào.

Akashi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, tâm trạng đột nhiên tốt lên rất nhiều và nói: "Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tớ không sao." Mặc dù cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực vẫn còn đó, cậu vẫn không muốn làm Midorima lo lắng.

"Thật thế à?" Midorima đầy hoài nghi, nhìn cậu từ trên xuống dưới, trong khi Akashi vẫn mỉm cười.

"Sao thế? Lời nói của tớ không có chút đáng tin cậy nào ư? Hay cậu mong tớ sẽ khóc như Murasakibara và Kise?"

"Cậu khóc mới là lạ đấy." Midorima đáp lại bằng giọng điệu thực tế. Vào năm thứ ba Sơ trung, Akashi không rơi nước mắt kể cả khi cát bay vào mắt. Dù tình thế có bất lực đến đâu, cậu cũng sẽ không khóc mà chọn mặc áo giáp cứng cáp hơn để tiến về phía trước, nếu không Akashi thứ hai làm sao trốn thoát được?

"Cho dù là Đế Vương tuyệt đối, thì tính bướng bỉnh của cậu vẫn không đỡ hơn chút nào."

Bướng bỉnh? Chẳng có ai miêu tả bản thân cậu theo cách này, ngoại trừ Midorima.

Nói mới nhớ, hẳn cũng là do người này thân thiết nhất với cậu, là người hiểu cậu rõ nhất phải không? Tuy nhiên, cậu là người sẵn sàng để Midorima đến gần mình ngay từ đầu và cậu cũng là người chủ động giữ khoảng cách, dù không được phép. Cách đây vài ngày, cậu đã đánh bại Shutoku một cách nặng nề trên sân, mà lúc này lại giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, thì cậu thực sự quá xảo quyệt rồi.

Sau khi im ắng một lúc lâu Akashi nói: "Midorima này, cậu không cần miễn cưỡng đến an ủi tớ đâu."

Nhưng, tại sao lại nói như thế vào tình huống này? Rõ ràng cậu là người vừa mới thua trận kia mà. Lạ quá... sao càng ngày cậu càng có cảm giác gần như thiếu đi dưỡng khí.

"Tôi không đến để an ủi cậu! Đừng bắt tôi phải lặp lại lần thứ ba!!" Midorima giận dữ hét lên, vô thức dùng lực trên tay, gần như bẻ gãy cây bút chì may mắn của ngày hôm nay, "Tôi đến đây chỉ vì thuận đường mà thôi, cậu nghĩ tôi không có việc gì để làm- Akashi!"

Chàng trai tóc xanh đưa tay kịp thời nắm lấy vai cậu, cứu cậu khỏi bị gục xuống mặt đất. Akashi muốn cảm ơn nhưng lại phát hiện ra bản thân không thốt ra được gì, "Ngực tớ... ngực tớ đau quá... tớ... không thể thở được..."

Kỳ lạ thật, sao tớ lại không thể nhìn thấy cậu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro