Chương 2: Rối ren - Midorima Shintaro 『Sự khởi đầu』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: jussaeriz.
Beta: thanhmybatxa

______________________

Khi mở mắt ra, anh nhìn thấy trần nhà bệnh viện.

Cảnh tượng này không hoàn toàn xa lạ với anh. Là con trai của một bác sĩ trưởng ở bệnh viện tư nhân, việc anh thường xuyên ra vào phòng bệnh là điều rất đỗi bình thường. Khi còn học mẫu giáo, anh đã quen với việc ngủ trưa trong bệnh viện để chờ cha về.

Tuy nhiên, đây không phải là bệnh viện của cha anh mà là... Akashi!

Chợt nhận ra lý do mình đến đây, anh vội vàng nhảy xuống giường, định lao ra ngoài tìm tên ngốc luôn khiến người khác lo lắng đó. Không ngờ, bên tai anh lại vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Nếu bây giờ cậu bước ra ngoài sẽ doạ cho Kise cùng với những người khác hoảng sợ mất. Dù cho là kích động quá mức dẫn đến việc bất tỉnh tạm thời, nhưng tốt hơn hết chúng ta nên gọi bác sĩ đến kiểm tra." Akashi nói xong, liền đưa tay bấm chuông gọi y tá.

Soạt!

Midorima nhanh chóng chụp lấy cánh tay cậu. Akashi hơi mở to đôi đồng tử đỏ xinh đẹp của mình, bỗng nhiên bối rối trước phản ứng này, "Midorima... cậu có thể buông tay tớ ra, được chứ?"

Anh có bị choáng váng nơi nào không? Một chàng trai dịu dàng, kiêu ngạo và đôi lúc thích dối lòng này - Midorima Shintaro, không những hất tay cậu ra mà còn lập tức trèo lên giường, một tay dùng lực khoá chặt cánh tay cậu trên đỉnh đầu, cặp đùi rắn chắc của anh giữ chặt cơ thể cậu, khiến cậu không thể cử động. Anh lợi dụng ưu thế bẩm sinh để ghì chặt cậu xuống giường. Anh cư xử như một kẻ mạnh đang ức hiếp kẻ yếu hơn. Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì vậy?

Akashi khá ngạc nhiên khi mình vẫn có thể giữ lại chút bình tĩnh trong tình huống như thế này. Có lẽ là do cậu đã ở "bên trong" quá lâu và quen việc tự nói chuyện với bản thân. Giờ nghĩ lại, bị ai đó đè xuống thực sự không giống với nhân cách "Đế vương" một chút nào, nói cách khác, nó phải ngược lại mới đúng chứ nhỉ? Dù sao, đây cũng là một phần ký ức sót lại của "đứa em trai bé bỏng" nên cậu cũng không cần phải chấp nhận hoàn toàn.

Cậu cũng có nhân cách riêng của mình, và vì Midorima rất đặc biệt đối với cậu, nên cũng có thể được đối xử bằng một cách đặc biệt nào đó chăng?

"Không cần!" Đáp lại lời yêu cầu lịch sự của cậu, Midorima đơn giản từ chối, "Nếu tôi để cậu đi, tôi không biết mình sẽ làm điều ngu ngốc gì nữa -nanodayo!" Sự kích động mà anh nhận được trước đây, anh không muốn mắc phải lần thứ hai!

"Midorima." Akashi giơ hai tay lên trên đầu, cố gắng thả lỏng cơ thể để không cảm thấy quá khó chịu, "Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Chắc là sau khi thi đấu tớ có hơi quá sức một chút. Cậu đừng quá lo lắng."

Midorima nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ thẫm, chẳng có gì ngoài hình bóng phản chiếu của anh, và không có dấu hiệu cho thấy sắc đỏ sẽ lại trở thành màu vàng. Tuy nhiên, anh vẫn không buông tay.

Midorima hy vọng có thể đánh bại được Akashi, nhưng anh chắc chắn không muốn cậu phải chết.

Hình như anh có thể đoán được Akashi đang nghĩ gì. Dù vẻ mặt cậu có bình tĩnh đến đâu thì việc thất bại lần đầu tiên trong đời cũng đủ khiến Akashi, người luôn xem chiến thắng như một tín ngưỡng, hoàn toàn sụp đổ.

Tuy nhiên, dù có khó chịu đến đâu, Akashi cũng sẽ không bao giờ cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Ngày hôm trước, anh chưa từng nghĩ rằng Akashi sẽ gục ngã, và có lẽ ngay cả bản thân Akashi cũng không ngờ tới.

Midorima vô thức giữ tay cậu chặt hơn một chút. Nỗi đau mà Akashi cảm nhận được không còn nằm trong tầm quan sát của anh nữa. Nếu cơn đau có thể mang Akashi, người đang muốn trốn lên trời có thể quay trở lại xuống mặt đất, thì đó cũng không phải là chuyện xấu.

Anh không thể cho Akashi lý do để sống, cũng không thể hồi sinh một Akashi đang cảm thấy suy sụp. Anh chỉ có thể dựa vào cậu để tự mình tìm ra câu trả lời.

Có lẽ tất cả những gì anh có thể làm chỉ là nói một câu.

Đừng chết.

"Tôi không cho phép cậu được chết."

Lý do là gì không quan trọng, miễn là nó có thể níu giữ cậu...

"Cậu không phép được chết cho đến khi tôi đánh bại được cậu."

"Tôi cần cậu, Akashi! Mặc dù những đối thủ không bao giờ bị đánh bại thật sự rất khó chịu, nhưng những đối thủ tự ý trốn thoát còn khó chịu hơn rất nhiều -nanodayo!"

"Cho nên..."

"Cho nên nếu tớ bỏ chạy, cậu định dùng các vật phẩm may mắn để nguyền rủa tớ à?" Akashi ngắt lời, bất giác mỉm cười, "Tớ cứ nghĩ vật phẩm may mắn dùng để bảo vệ cậu, nhưng không ngờ rằng nó lại có công dụng khác là nguyền rủa tớ."

"Tôi... không hiểu cậu đang nói điều gì."

Anh thực sự giống một đứa trẻ rắc rối. Akashi nghĩ đã thấy hơi buồn cười, nhưng dù sao thân hình người kia cũng to lớn hơn cậu rất nhiều. Nếu nói với một thiếu niên cao 1m95 rằng bản thân người đó trông giống một đứa trẻ to xác, chắc chắn sẽ bị mắng đúng không?

"Tớ rất vui khi nghe Midorima nói vậy." Akashi mỉm cười. Midorima liền nghiêng đầu, câu nói này có ý nghĩa gì đây?

"Cậu vẫn chưa muốn buông tay tớ? Chuyện hôn mê hoàn toàn không phải lỗi tại tớ." Cậu ngay lập tức đổi chủ đề, liếc nhìn eo và đùi của Midorima, những cơ bắp săn chắc đó không phải để trưng bày cho có.

"Cơ thể cậu đã được rèn luyện tốt nên có thể trụ thêm được nửa tiếng nữa cũng không sao. Nhưng..." Cậu cố tình kéo dài giọng nói, cố gắng khơi dậy sự tò mò của người trước mặt. Dựa trên kinh nghiệm cùng nhau chơi cờ shogi trước đây, Midorima luôn thấy ghét nhất loại hành vi này của cậu và lần nào cũng chủ động đặt câu hỏi.

"Nhưng?" Midorima hỏi theo thói quen. Mặc dù anh luôn nghĩ bản thân mình rất thông minh nhưng chơi trò đoán mò với Akashi chắc chắn sẽ rất lãng phí thời gian.

Tên này thích gây rối với Thế hệ Kỳ tích và luôn có thói quen xấu tận hưởng biểu cảm rắc rối của người khác.

Hầu hết mọi lần, chỉ cần làm theo lời Akashi, thì những vấn đề sẽ luôn được giải quyết một cách nhanh chóng.

"Nhưng... nếu Takao-kun và Kasamatsu-san đột nhiên cùng đẩy cửa bước vào, chẳng phải Midorima sẽ xấu hổ lắm sao?" Kise thì có thể bị anh mắng, nhưng nếu là Takao-kun và một người lạ như Kasamatsu-san, thì cảnh tượng này không phải sẽ thú vị lắm sao?

"Cậu nói cái gì?" Midorima chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có tiếng xoay cửa. Đồng đội của anh, Takao, bước vào cùng với túi táo trên tay.

"Yo, Akashi và Shin-chan! Hai cậu tỉnh rồi sao? Nếu tỉnh thì ăn táo này... Ừm? Shin-chan?"

Anh nhìn chằm chằm vào Midorima đang đè Akashi dưới thân mà không chớp mắt như thể anh đã nhìn thấy Shin-chan ném trượt cú ba điểm liên tiếp.

"Không ngờ... Shin-chan lại có sở thích như thế này." Anh thực sự đã nhìn nhầm người.

Phản ứng của Kasamatsu có vẻ thực tế hơn. Anh chỉ kịp liếc nhìn cảnh tượng trong phòng, sau đó nhanh chóng quay lại với khuôn mặt đỏ bừng và lầm bầm nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền... hai cậu cứ tiếp tục đi."

Kise, người duy nhất bị chặn lại ở cửa ra vào, tò mò muốn thò đầu vào xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng đã bị Kasamatsu che mắt lại, "Đừng nhìn, Kise! Mau đi ra ngoài nhanh đi!"

"Chuyện gì mà lại không thể nhìn thế, Kasamatsu-senpai? Không lẽ là Midorimacchi đang bắt nạt Akashicchi sao?" Anh không thể nhìn thấy gì cả, chỉ có thể tưởng tượng, "Akashicchi có đau lắm không, Takao-kun?"

"Ừm, cậu ta đau lắm."

"Bắt nạt gì cơ?! Kise, cậu đừng có mà nói nhảm!"

"Kise, Midorima sẽ xấu hổ nếu cậu nói thế."

So với Takao giả vờ khóc và Midorima xấu hổ cùng với tức giận thì phản ứng của Akashi lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lời vừa thốt ra, Midorima liền tức giận phản bác, "Tôi không có xấu hổ, nanodayo! Cậu đừng có mà hùa theo bọn họ chọc tức tôi!"

"Shin-chan rõ ràng là đang xấu hổ."

"Cả cơ thể cậu đang đè lên người tớ. Nếu không phải là bắt nạt thì là uy hiếp sao?"

Akashi đang nghiêm túc suy nghĩ, Midorima vì lời nói của cậu khiến anh xanh mặt, "Tôi không hề bắt nạt lẫn uy hiếp cậu! Đừng có mà ăn nói lung tung!"

"Chậc, cậu tính toán từng chi tiết luôn sao?" Takao lơ đãng đáp lại, lấy điện thoại ra chụp ảnh, "Ái chà, sức mạnh của Shin-chan áp đảo luôn cả Akashi, và gương mặt đỏ bừng siêu tuyệt vời của Shin-chan nữa, nanodayo!"

"Cậu đừng học theo thói quen của tôi và cũng đừng nói năng linh tinh!"

"Takao-kun, gửi cho tôi nữa với."

"Không thành vấn đề. Tôi có chụp một tấm mà gương mặt cậu không ở trong khung hình, nếu cậu cần tôi có thể gửi riêng tư."

"Cảm ơn cậu rất nhiều, người chơi cùng vị trí! Xin cậu chiếu cố tôi vào lần sau."

"Đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ, à mặc dù chúng ta đều thua cuộc nhưng năm sau chắc chắn tôi sẽ thắng! Mà, địa chỉ email của cậu là gì?"

"Là [email protected], tôi đánh giá cao sự tự tin của cậu nhưng rất tiếc chúng tôi sẽ giành chiến thắng vào năm tới."

"Hai cậu đang nói linh tinh gì vậy? Tất nhiên, năm sau Kaijo bọn tớ sẽ không thua đâu! Nhân tiện, Takao-kun, xin hãy giúp tôi một việc."

"Trẻ vị thành niên không được phép xem những thứ này! Kaijo trong năm tới đương nhiên sẽ rất mạnh, cậu nói chậm quá đấy, Kise."

"Oái, đau quá Kasamatsu-senpai! Tại sao anh lại quan tâm chuyện của Akashicchi và Takao-kun thế? Rõ ràng họ chỉ đang trêu chọc Midorimacchi thôi mà! À, Takao-kun cậu có thể gửi riêng tấm ảnh đó cho tôi được không?"

"Kise, sao cậu lại phớt lờ lời tôi để đáp lại Takao hả?"

"Midorima rõ ràng tóm lấy tớ không buông." Nạn nhân xấu số nói.

"Đúng đó! Shin-chan vẫn chưa muốn thả cậu ấy ra, tớ sẽ đi nói chuyện này cho Miyaji-senpai." Mọi người đang cùng nhau chọc tức anh.

"Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nanodayo!"

"Xin hỏi... đây có phải là phòng của Akashi-kun không?"

Khi căn phòng đang hỗn loạn, Kasamatsu và Kise đang chặn cửa đột nhiên nghe thấy một giọng nói khác. Lúc họ quay lại nhìn, đó là một người điển trai khác mà họ biết.

"Cậu là... Himuro bên Yosen?"

"Đây không phải là Kasamatsu-san bên Kaijo sao, xin chào anh."

"Are? Anh có phải là người luôn đi cùng Murasakibaracchi không ạ? Cậu ấy cũng đến đây chứ?" Kise nhìn quanh nhưng không thấy chàng trai to lớn mà anh cần tìm.

"À, khi trên đường đến đây, tôi đã nhìn thấy Atsushi chạy đến bệnh viện với Aomine-kun."

"Này Himuro, khoé mắt cậu đang co giật à?"

"Không có gì đâu, Kasamatsu-san. Anh nhìn nhầm rồi." Himuro nhanh chóng giấu đi những đường gân trên trán, anh tò mò nhìn vào khu vực bị hai người họ chặn lại, "Xin lỗi... đã xảy ra chuyện gì vậy?", không lẽ phải xếp hàng để vào sao?

"Không..." Kasamatsu quay lại nhìn vào Midorima đang sững sờ cùng với Akashi bên cạnh, và còn có Takao không ngừng chụp ảnh gần đó. Anh đột nhiên có chút bối rối về tình huống này, "Chỉ là... một cảnh tượng không nên nhìn thấy mà thôi."

"Ồ, theo cách nói của người Mỹ, thì tôi đã đủ tuổi thành niên. Tôi có thể vào xem được chứ?"

Đúng là cậu ta đang đưa ra yêu cầu thái quá, nhưng giọng điệu lại rất lịch sự. Đây có thật sự là văn hoá của người Mỹ hay không? Kasamatsu vừa nghĩ vừa tránh đường.

Kết quả cho hành động này là Kise, người đang đè bẹp Kasamatsu cố gắng nhìn vào bên trong, không thể kiềm chế mà lao nhanh về phía trước, nhưng lại ngã nhào xuống sàn. Himuro đương nhiên nhìn thấy khung cảnh trong phòng một cách dễ dàng, nhưng anh ngạc nhiên đến mất quên đóng cửa ra vào, khiến Momoi, Aomine và Murasakibara vừa đến hành lang gần đó cũng chứng kiến cảnh tượng tương tự.

"Này, Midorima! Cậu đang làm cái quái gì với Akashi vậy?!"

"Midochin muốn làm gì Akachin vậy?!"

"Midorin, cậu đang làm gì với Akashi-kun vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro