Chuyển ngoặt - Himuro Tatsuya 『Nói dối』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: jussaeriz.
Beta: thanhmybatxa

______________________

Để ăn mừng chiến thắng Winter Cup, mọi người quyết định đến nhà hàng dùng bữa.

"Vì chiến thắng Winter Cup, cạn ly!"

Coca lạnh buốt tiến vào trong cổ họng cùng với sự mát lạnh sảng khoái, bất chợt tiếng chuông cửa vang lên.

"Xin hỏi, quý khách đi mấy người ạ?"

"Tôi muốn mua mang về." Kagami nhướng mày ngạc nhiên khi chủ nhân giọng nói đó lại xuất hiện ở đây.

"Xin vui lòng cho tôi một phần canh đậu phụ đặc biệt, hai phần mì ramen, một phần salad đặc biệt, bốn phần cơm thịt bò, một phần đá bào đậu đỏ matcha, à phần nước uống còn lại dùng coca là được rồi."

"Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát."

"Chà, khi món ăn đã sẵn sàng, cô có thể mang chúng ra ngoài xe giúp tôi được chứ? Tôi e rằng tôi không thể một mình mang hết được." Himuro mỉm cười hỏi, "Ngoài ra, xin hãy làm nóng lại phần canh đậu phụ, tôi có một người bạn đang bị bệnh rất thích ăn món canh này."

"Không thành vấn đề." Nữ nhân viên phục vụ dễ thương bị anh mê hoặc đến mức ngơ ngác vào lúc anh đặt hàng, "Ito-san, đơn hàng của vị khách đẹp trai đây được ưu tiên! Chúng ta không thể để một anh chàng đẹp trai như vậy đợi ở ngoài quá lâu."

"Suzuko! Đừng mất hồn khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai như thế!"

Bỏ qua sự hỗn loạn phía nhà bếp. Qua mô tả của Suzuko, Kagami chắc chắn rằng anh chàng đẹp trai đang đứng bên ngoài chính là anh trai kết nghĩa của mình - Himuro Tatsuya.

"Tatsuya!"

Nhìn thấy người kia chủ động kéo rèm, Himuro cũng giật mình nhìn vào, không ngờ vô ý trông thấy bóng dáng anh.

Himuro thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười chào Kagami. Không ngờ rằng, lời nhắc nhở từ một người bạn trước khi đến đây bất giác hiện lên trong đầu anh: "Anh không được để Kurochin biết việc Akachin nhập viện đâu đấy. Murochin phải thật cẩn thận~~"

"Atsushi, em đã lo lắng thái quá rồi. Anh chỉ ra ngoài mua thức ăn tối, sao có thể gặp được Taiga cùng những người khác chứ?" Anh đã nhờ tài xế gia đình Akashi đến đón. Hơn nữa, Tokyo rộng lớn như vậy, làm sao anh có cơ hội gặp họ được.

Murasakibara nghe được lời này liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt không rõ ràng lắm, nhưng trong lòng rõ ràng không hề nhẹ nhõm.

"Ai mà biết được ~~ Kurochin trước đây từng nói, có thể sẽ có một thiên thạch rơi xuống băng ghế dự bị của đối thủ khi tỷ số trận đấu không tốt. Vì vậy, ngay cả khi cảm giác điều đó hoàn toàn không thể xảy ra thì nó vẫn có thể xảy ra."

Nghe không giống như những lời nói thiên thạch rơi xuống, mà đúng hơn là "Akachin, người không thể tưởng tượng được sẽ thua cuộc, thì cũng đã thua rồi."

Himuro vỗ vai an ủi nhưng Murasakibara chỉ lầm bầm: "Murochin, anh đừng đối xử với em như một đứa trẻ nữa..." trong khi đang quay lại phòng của Akashi.

Nhìn tấm lưng to lớn kia dần khuất khỏi tầm mắt, Himuro đột nhiên nhận ra việc Akashi thua cuộc đã ảnh hưởng rất lớn đến Atsushi và khiến anh chưa thể trở lại như bình thường.

Anh không ngờ rằng mình sẽ thực sự gặp Seirin ở đây. Theo cách nói của Midorima, thì đó là một sự trùng hợp kỳ lạ.

May mắn thay Kuroko không đi cùng với bọn họ, anh lại không thể nào nói dối được, "Yo, Taiga. Các cậu đang ăn mừng ở đây à?"

"Vâng! Hiếm khi thắng một trận đáng nhớ thế này, nên em nhất định phải ăn thật no bụng mới thôi!" Vừa nói xong, anh ta đã bị ăn tát từ vị đội trưởng, "Cậu đang nói lảm nhảm gì vậy? Ăn căng bụng đến mức không thể đi được? Ai sẽ là người cõng cậu về hả?!"

"Đúng đó, là một tuyển thủ thì nên biết cách chăm sóc cơ thể thật tốt. Nếu nhỡ ngày mai cậu bị đau bụng thì phải làm sao?" Huấn luyện viên Aida Riko lắc đầu hết cách.

"Em biết, em biết." Kagami xoa xoa gáy và đứng dậy, mời anh trai mình mà không cần suy nghĩ, "Tatsuya, nếu đây là cuộc gặp gỡ hiếm hoi, tại sao chúng ta lại không ngồi ăn cùng nhau?"

Hả? Himuro cố gắng kiềm chế biểu cảm trên khuôn mặt, mỉm cười từ chối: "Không cần thế đâu, hôm nay là ngày vui của Seirin. Mọi người nên ăn tối với nhau mới phải. Người ngoài như tôi mà lại xen vào thì hơi kỳ lạ một chút."

Đùa thôi, Aomine và Atsushi hiện giờ trông giống như những con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Nếu ở lại đây quá lâu, Atsushi có thể bị hạ huyết áp vì thiếu thức ăn, việc này sẽ khiến anh ta khó chịu đến nghẹt thở.

Lúc nghe tin xong, xe chạy không dừng, gặp lúc tắc đường nên bọn họ ngay lập tức xuống xe lao nhanh đến bệnh viện. Anh bị Atsushi bỏ lại ngay trên đường, nhìn bóng dáng họ tức tốc chạy như bay để đến đó, anh thở phào nhẹ nhõm.

Trích từ lời của Akashi, thì cả hai đều là những kẻ ngốc trong bóng rổ và những kẻ ngốc háu ăn có cảm xúc lấn át lý trí.

Vậy mà khi Aomine và Murasakibara chạy đến bệnh viện sau khi cạn kiệt năng lượng, andrenaline lo lắng về tai nạn của Akashi biến mất, và sau khi bị doạ một phen, điều duy nhất họ cảm nhận được là cảm giác đói cồn cào trong cái bụng trống rỗng. Cộng thêm việc Akashi và Midorima vô tình bày tỏ sự không hài lòng với phần ăn trong bệnh viện, nên họ đã cử ra một người để đi mua thức ăn tối.

Kise bị chấn thương, còn Takao, Momoi và Kasamatsu đã bận rộn cả đêm với Akashi, nên việc anh là người rảnh rỗi duy nhất giúp mua bữa tối cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù nói là giúp đỡ, nhưng thực chất anh chỉ nhờ tài xế nhà Akashi đưa đến tận nhà hàng, anh xuống xe đi vào gọi món, rồi sau đó nhờ tài xế mang thức ăn vào.

"Sao thế? Tụi em cũng đã từng ăn tối với Kise và Midorima trước đây!" Kagami lo lắng không thể hiểu được lời từ chối của anh và tiếp tục mời Himuro ở lại.

"Thật sự không cần thiết đâu... Atsushi còn đang đợi anh." Himuro hết cách, đành lấy Atsushi ra làm lá chắn.

"Cái tên đó?" Kagami không thích anh chàng đó, anh ta ủ rũ như một đứa trẻ con trong thân xác người lớn và luôn thích nhổ lông mày kẻ khác. Nhưng nếu Tatsuya muốn ngồi ăn cùng anh ta thì Kagami có thể chịu đựng được, "Vậy anh mời cậu ta cùng đến đi!"

"What?" Anh không ngờ một người không thích Atsushi lại nói như vậy. Himuro hơi ngạc nhiên khi anh đang cố nghĩ ra lý do để từ chối thì nhân viên phục vụ Suzuko bước ra cùng với túi đồ ăn trên tay.

"Thưa quý khách, đơn hàng của quý khách đã xong rồi ạ."

"Cảm ơn, xin cho hỏi hết bao nhiêu?"

"Tổng cộng là năm mươi nghìn yên, tôi đã làm tròn số tiền cho quý khách." Suzuko cười rạng rỡ như hoa, và Himuro mỉm cười biết ơn, "Thật sao? Cảm ơn cô rất nhiều. Đây, hãy mau nhận lấy."

Anh không thể không quan tâm đến thái độ của mình lúc này, hôm khác cùng Taiga nói chuyện tiếp vậy, vẫn còn một đám trẻ đang đợi anh trong bệnh viện.

"Hẹn gặp em dịp khác, Taiga. Hôm nay anh thật sự rất bận." Himuro nói một cách tiếc nuối.

"Vậy không còn cách nào khác, lần sau gặp." Kagami đành phải từ bỏ lời mời và thành thật nói lời tạm biệt với Himuro. Ánh mắt bỗng nhiên quét qua túi lớn, "Không ngờ tên Murasakibara đó ăn nhiều như vậy..."

"À, không phải như em nghĩ đâu... túi thức ăn này bao gồm cả những thành viên khác bên Yosen, anh nhận được cuộc gọi từ đội trưởng nhờ mua thức ăn mang về." Himuro vội vàng viện ra những lý do mà anh đã chuẩn bị từ trước để giải quyết tình huống cấp bách này. Nếu mục tiêu là một đứa trẻ đơn giản như Taiga thì sẽ không có vấn đề gì.

"Vậy, ai đó bên Yosen đang bệnh ư?" Kuroko lắng nghe xong bèn hỏi.

Oh my god! Himuro bất giác đứng dậy né sang một bên, nhìn chằm chằm vào Kuroko đột nhiên xuất hiện với đôi mắt mở to, "Cái quái gì vậy, Kuroko...? Cậu từ đâu xuất hiện thế?" chàng trai này luôn khó nắm bắt như vậy sao?

"Em ở đây ngay từ đầu ạ."

"Taiga... cậu có cần phải sợ hãi như thế vào mỗi ngày không? Anh bắt đầu ngưỡng mộ cậu rồi đấy!" Ngược lại, những điều đáng sợ xảy ra với chiều cao quá khổ của Atsushi chẳng là gì cả.

"Sẽ ổn thôi nếu anh tập làm quen với điều đó." Kagami gãi đầu, không hề ngạc nhiên trước phản ứng của anh.

"Cho đến bây giờ, những người không bị doạ sợ bởi sự tồn tại mờ nhạt của Kuroko là đám Thế hệ Kỳ tích đó, Rakuzan và Takao mà thôi." Thế hệ kỳ tích là do đã quen, Rakuzan hẳn là vì Mayuzumi còn Takao có "Đôi mắt diều hâu."

"Himuro-san là một trong số ít những người khiến em doạ sợ, mà mắng em bằng tiếng Anh đấy ạ." Kuroko đáp lời.

"Hả? Tôi chỉ hơi bất ngờ và vô tình..." đó chỉ là hành động theo phản xạ mà thôi.

"Có phải Himuro-san thường mắng Murasakibara-kun không?" Thật ngạc nhiên khi họ có thể hoà hợp với nhau.

"Không, đôi lúc chỉ là cãi nhau hơi quá lời. Nhắc đến chuyện này, tôi không thể ngừng tò mò làm thế nào mà Akashi có thể khiến Atsushi luôn vâng lời..." Himuro bỗng chợt nhận ra điều gì đó, "À, mọi người đang thực sự rất đói! Tôi xin phép đi trước!"

Tệ rồi đây, anh đã không cẩn thận vô tình lỡ lời. Nhưng xét theo gương mặt vô cảm của Kuroko, cậu có lẽ sẽ không nhận ra vấn đề trong giọng nói của anh. Himuro tự trấn an chính bản thân mình, giữ nguyên phong thái tự nhiên trong khi đưa thức ăn cho người tài xế.

Anh hy vọng Kuroko sẽ không để ý quá nhiều về lời nói chào tạm biệt vội vàng vừa nãy, lúc đó anh chỉ đang bịa ra một cái cớ khập khiễng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro