Kise Ryota 『Người đàn ông đó』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: jussaeriz.
Beta: thanhmybatxa

______________________

"Xin đừng quá lo lắng. Midorima-san chỉ là do kích động nên dẫn đến việc bất tỉnh, nằm nghỉ một lát sẽ ổn thôi. Tình trạng của Akashi-san cũng đã ổn định, bệnh nhân không có vấn đề gì về tim và không tiếp xúc với chất kích thích bên ngoài trước khi xảy ra tai nạn, nên cần phải xác nhận nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, xét thấy bệnh nhân hoàn toàn khoẻ mạnh và cũng có thể đã sử dụng đôi mắt quá độ, do đó chúng tôi khuyên bệnh nhân nên ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi thêm."

Bên ngoài phòng bệnh, vị bác sĩ đang giải thích tình hình cho Takao và những người khác. Sau khi Kise biết rằng Akashi đã đứng trên bờ vực tử vong, anh quyết định ở lại. Kasamatsu, người có tinh thần trách nhiệm cao, không dám để hai học sinh năm nhất chưa đủ tuổi vị thành niên một mình, nên anh ta cũng cùng họ ở lại.

"Akashicchi... nói một cách chính xác thì cậu ấy là một người đa nhân cách. Phải chăng điều này dẫn đến tình trạng hôn mê đột ngột đó hay không?"

"Có chuyện như thế tồn tại à? Nhưng không thể loại trừ khả năng bệnh nhân có vấn đề về tâm thần. Tôi sẽ liên hệ với các bác sĩ chuyên khoa để tiện theo dõi."

Bác sĩ đóng tập hồ sơ lại, định quay người rời đi nhưng không thể không hỏi thêm một câu: "Thành thật xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi rằng, họ Midorima và họ Akashi rất hiếm. Không lẽ hai người họ là..."

"Tôi nghĩ bác sĩ không nên can thiệp vào quyền riêng tư của bệnh nhân mới phải?" Kasamatsu nhướng mày tỏ ý không hài lòng, "Bất kể họ là ai, địa vị thế nào, liệu họ có bị đối xử khác biệt hay không?"

"Chuyện này..."

Kasamatsu-senpai đáng sợ quá, anh ấy sẽ doạ người ta chết mất.

Kise liền nhanh chóng trấn an: "Hai cái họ này tuy hiếm nhưng cũng không phải là chưa từng nghe đến phải không, bác sĩ?"

Với nụ cười chuyên nghiệp của một mẫu ảnh, cuối cùng anh cũng thành công đánh lừa vị bác sĩ tò mò này. Kise nhìn đối phương biến mất ở cuối hành lang rồi quay sang Takao.

"Mà, Midorimacchi chỉ cần nghỉ ngơi liền có thể xuất viện, nhưng Takao-kun này, khi cậu làm thủ tục nhập viện, cậu đã không điền thông tin gia đình của Akashicchi nhỉ?"

"Hả? Người nhà cậu ta gồm những ai cơ?" Takao nhún vai, "Tôi và Akashi không quen nhau. Người duy nhất biết chuyện là Shin-chan đang nằm bất tỉnh mà thôi."

"Vậy thì cũng tốt. Lúc nãy, cũng may tôi không buột miệng nói ra điều đó. Nhưng nếu để người khác biết người thừa kế tập đoàn Akashi đột nhiên ngất xĩu và được đưa đến bệnh viện, e rằng việc Akashicchi bị ông ta mắng hoàn toàn có thể xảy ra."

Từ mọi khía cạnh, người đàn ông đó cũng trông thật đáng sợ, và Kise co rúm người lại mỗi khi nhớ đến cuộc điện thoại đó.

"Nói mới nhớ, Kise. Cậu vừa rồi liên lạc với gia đình Akashi và huấn luyện viên, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Kise vừa sang phòng bên cạnh để gọi điện thoại, nhưng khi quay lại, sắc mặt anh tái nhợt đến đáng sợ. Chẳng lẽ còn đau ở chân sao? Kasamatsu liền cau mày và nhìn xuống vết thương ở chân anh.

"Hả? Không phải vì vết thương ở chân mà sắc mặt em tệ thế đâu." để trấn an con át chủ bài của đội, anh liền giơ chân cho Kasamatsu kiểm tra.

"Chân em ổn rồi ạ. Chỉ là nghe tin Akashicchi đột nhiên nhập viện, nó khiến em sợ đến mức không còn cảm giác đau nữa."

Lời nói nửa đùa nửa thật này lập tức nhận được một cú thúc cùi chỏ từ vị tiền bối, khiến anh rên rỉ đau đớn. Kasamatsu đã quen với điều đó và cũng không phản ứng gì cả. Kise thất vọng và nghiêm túc nói: "Bởi vì cha Akashicchi vẫn đáng sợ như ngày nào thôi."

"Đáng sợ? Chứ không phải nên lo lắng khi nghe tin con trai mình nhập viện à?"

"Không, cha cậu ấy nói rằng: nếu không gây nguy hiểm đến tính mạng thì chuyện này không có gì đáng to tát cả." Kise thở dài, "Ông ta vẫn còn đang bận họp tại Mỹ, nhưng em nghe nói, quản gia nhà Akashi sẽ đến đưa cậu ấy về để dưỡng bệnh."

Mặc dù giọng điệu Kise có vẻ hơi quá nhưng không thể phủ nhận rằng cơn giận trào dâng trong lòng anh vẫn không nguôi. Người đàn ông đó... quả thực vẫn lạnh lùng như ngày nào.

"Làm sao có thể...?" ngay cả Takao cũng ngạc nhiên trước thái độ của cha Akashi "Akashi gần như sắp tử vong. Dù bận đến mấy cũng có thể thu xếp về nước, đúng chứ?"

"Tôi đã từng gặp ông ta vào năm sơ trung và tôi nghĩ người đó có tính cách như vậy." Kise dùng ngón tay nghịch tóc.

"Giống như việc Akashicchi xem chiến thắng là điều hiển nhiên, ông ta cũng thế. Kết quả là bây giờ Rakuzan đã thua trận đấu, có lẽ ông ta sẽ yêu cầu Akashicchi phải từ bỏ bóng rổ, đúng không?"

"Đừng quan tâm về chuyện gia đình người khác." Kasamatsu cảm nhận được tâm trạng thất thường của Kise nên nhanh chóng chuyển chủ đề "Cậu đã thông báo đến huấn luyện viên Shirogane chưa?"

"À, vì không có thông tin liên lạc trực tiếp nên em đã nhờ sự trợ giúp của Momoicchi." Chuyên gia tình báo có mạng lưới liên lạc rộng rãi, Kise đoán rằng cô và Aominecchi sẽ không rời khỏi địa điểm nhanh như vậy, "Không ngờ, giữa cuộc trò chuyện, Aominecchi liền quay lại. Sau khi nghe em kể về chuyện của Akashicchi thì cậu ta đã mắng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro