Kuroko Tetsuya 『Dự cảm』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: jussaeriz.
Beta: thanhmybatxa

______________________

Khi đang chụp ảnh, Kuroko nhìn thấy Aomine xuất hiện phía sau lưng mình. Hắn cầm điện thoại di động và nói chuyện với người ở đầu dây bên kia với vẻ mặt hung hãn, rồi cứ thế bước đi và trông có vẻ rất vội vàng.

"Nào, chúng ta hãy cùng cười tươi lên nhé!"

Tiếng tách vang lên, và ánh mắt họ chạm nhau.

Vào lúc đó, "Ánh sáng" trước đây của anh nở một nụ cười vô cùng phức tạp. Kuroko không biết diễn tả nó như thế nào, có thể nói...

"Kuroko, mau nhìn vào camera! Tôi đói quá, hoàn thành nó xong rồi cùng nhau đi ăn chúc mừng nào!" Kagami sốt ruột thúc giục.

"Được." À mà, thật kỳ lạ, Kagami-kun luôn rất nhạy cảm với sự hiện diện của Aomine-kun. Vậy tại sao lần này cậu ấy lại không hề chú ý?

Nhưng có vẻ rất kì lạ nếu nhắc đến Aomine-kun tại thời điểm này. Nghĩ đến đây, Kuroko quay lại, nhìn vào camera mỉm cười.

Tiếng tách thứ hai vang lên và Aomine-kun đã biến mất.

Mặc dù đã lâu không nhìn thấy nụ cười của Aomine-kun nhưng anh luôn cảm thấy biểu cảm vừa rồi trông rất kỳ quặc.

Có lẽ đó chỉ là vô thức? Một nụ cười vô thức của Aomine-kun? Đó là lý do tại sao nó trông đột ngột như vậy.

Vậy, lúc đó Aomine-kun đã nghĩ gì?

Kuroko bất giác nhìn chằm chằm vào nơi Aomine đang đứng, cho đến khi Kagami tiến tới và vỗ vai anh.

"Kuroko, cậu nhìn ngơ ngác gì thế?" nếu đi lạc khỏi nhóm như lần trước thì sẽ lại bị mắng mất thôi, "Suy nghĩ điều gì mà trông thất thần quá vậy?"

"À, không..." suy nghĩ một lúc, anh quyết định nói ra điều đó, "Tớ vừa nhìn thấy Aomine-kun."

"Vậy thì sao? Tên đó cũng cần phải về nhà." và chỉ có một con đường dẫn đến địa điểm nhà ga.

"Nhưng cậu ấy trông có vẻ kỳ lạ."

Kỳ lạ? Kagami nghiêng đầu suy nghĩ một lúc nhưng không thể tài nào nào tập trung vì cái bụng trống rỗng, nên thản nhiên nói: "Cũng có thể cậu ta đang đói, nên mau chóng về nhà ăn tối đại loại vậy."

Đúng là một câu trả lời theo phong cách của Kagami-kun. Kuroko mỉm cười nhìn đồng đội đã nhận được cúp Winter Cup, đột nhiên cảm thấy chút lo lắng nhỏ bé của mình không cần thiết lắm.

Trong một ngày đặc biệt như vậy, anh nên dành sự chú ý nhiều hơn cho những điều hạnh phúc.

Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều.

Đó cũng chỉ là một thói quen cũ mà thôi.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro