Thế hệ kỳ tích 『Chuỗi thức ăn』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như Rakuzan đã không thua... thì mọi thứ sẽ trở về như quỹ đạo ban đầu, và dáng vẻ cau mày của tất cả các cậu hiện giờ cũng trở nên vô nghĩa."

Một câu đối thoại đột ngột phá vỡ sự im lặng khó xử. Akashi Seijuro nói với giọng nửa đùa nửa thật, trong khi cẩn thận mở hộp nắp phần canh đậu phụ.

"Dù sao như thế này cũng tốt, ngay cả tớ, một Đế vương bất bại, cũng đã nếm trải mùi vị thua cuộc. Mọi người đều trở về lại vạch xuất phát, ai nấy đều có thể vui vẻ rồi."

Cách tự chế giễu này khiến cho cả Thế hệ Kỳ tích mở to mắt, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng, chẳng lẽ cậu đã chịu sự kích động quá lớn?

"Vậy mà vẫn có tên ngốc nào đó có thể tự gọi mình là Đế vương bất khả chiến bại? Nói như thế thì cậu có vẻ tự cao quá rồi, nanodayo." Midorima tức giận nói.

"Rõ ràng Midorima là người đã tóm chặt lấy tớ không buông." Akashi bình tĩnh trả lời, ai mới là người kiêu ngạo? Không, Midorima, cậu không phải là một kẻ ngạo mạn, cậu là một tên bắt nạt có sức mạnh áp đảo triệt để.

Không cần giải thích bằng lời, Midorima chỉ cần nhìn vào mắt cậu là có thể hiểu ngay.

"Thật sao, Midorima? Cậu định trở thành một kẻ bắt nạt xấu xa à?" Aomine vừa hoàn thành quá trình nhai thức ăn và đang sờ bụng để tiêu hoá.

"Cách Midochin ghì chặt Akachin xuống giường khiến tớ hoảng sợ một chút đấy."

Kết quả, anh phản ứng theo bản năng, lao thẳng vào chàng trai tóc xanh, suýt chút nữa khiến chàng trai tóc đỏ phía dưới gần như ngạt thở. Murasakibara đã ăn xong hộp cơm thịt bò của mình và tiện tay ăn luôn một phần nữa thay cho Himuro.

Kise liền phản bác, "Phản ứng của cậu là đơn giản nhất đấy, Murasakibaracchi!" Ngay khi Murasakibara nhảy qua người anh và Kasamatsu, thì Aomine, người có khả năng nhanh nhẹn, vẫn còn đang sốc vì cảnh tượng trước mắt, đã không cẩn thận ngã ngay xuống đất, và Kasamatsu bé nhỏ đã trở thành chiếc bánh sandwich. Cái chân đã chấn thương của Kise lại chồng chéo thêm vết thương và mọi người "ai nấy đều vui vẻ."

"Ngoài ra, Aominecchi gần như đã đè bẹp Kasamatsu-senpai đấy!" đây mới là điểm mấu chốt của câu chuyện.

"Ai bị đè bẹp hả?"

Một đôi đũa bất chợt từ bên cạnh đập mạnh vào bàn tay Kise. Kasamatsu đen mặt trừng mắt nhìn anh, chỉ là bị đè một chút, làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Xương sườn của anh không mỏng manh đến thế đâu!

"Cậu đúng là tên phiền phức, Kise. Tôi đã xin lỗi Kasamatsu-san rồi."

"Còn tớ? Tớ cũng là người bị cậu đè đó! Tại sao cậu lại không xin lỗi tớ?"

"Ồn ào quá. Những người đứng cuối chuỗi thức ăn nên ngừng cằn nhằn đi."

"Cậu thật quá đáng!" Kise bật khóc.

"Vậy Aomine, cậu thuộc tầng nào ở chuỗi thức ăn?" Akashi mỉm cười hỏi.

Anh nghe xong vô thức nuốt nước bọt cái ực, "Tất nhiên là đứng sau cậu rồi!"

Anh vừa dứt lời, hai người khác cùng đồng thanh nói: "Đứng thứ hai phải là tôi/tớ!"

Hả...? Midorima và Murasakibara nhìn nhau hồi lâu, rồi sau đó tiếp tục nói cùng một lúc.

"Là tôi/tớ mới đúng!"

"Tớ cao hơn cậu."

"Tôi là đội phó, nanodayo!"

"Dù tốt nghiệp đã lâu, nhưng cậu vẫn nhận bản thân là đội phó sao ~~" Midochin vô ích rồi.

"Nếu cậu nói vậy, Akashi thậm chí không phải là người đứng đầu."

"Thế cơ à, không phải tớ là người mạnh nhất sao?"

"Atsushi, ưu điểm của cậu là ăn nhiều nhất." Himuro không thể không phàn nàn.

"Tôi cũng rất giỏi ăn uống cho nên tôi đứng thứ hai!" Aomine cũng đã tìm được cách lập luận cho bản thân.

"Ai nói vậy? Chúng ta cùng một chọi một xem. Không, tôi đang nói phân thắng bại bóng rổ chứ không phải trong việc ăn uống!"

"Shin-chan như một đứa trẻ đáng yêu khi ở bên cạnh cậu nhỉ?"

"Này, Takao! Cậu đừng có mà bắt chước tôi, nanodayo!" Midorima quay người chửa rủa, sau đó nghĩ ra điểm đột phá tiếp tục tấn công, "Không còn nghi ngờ gì nữa, vị trí thứ hai thuộc về tôi. Nếu muốn hỏi lý do tại sao là bởi vì tôi đã lọt vào chung kết Winter Cup, còn hai cậu đều đã bị loại."

"Đó là vấn đề trong lúc thi đấu mà thôi." Aomine biểu hiện phản đối, "Nếu Seirin không khó đối phó như vậy thì cậu đã không phải là người được vào chung kết."

Aomine nói xong liền xuýt xoa đôi chân vừa bị Momoi đá dưới gầm bàn, trong lòng đau đớn kêu lên, dù muốn nhắc nhở thì không cần dùng nhiều sức vậy đâu Satsuki? May mắn thay, anh chỉ thốt ra phân nửa cái tên.

"Nếu nói về trận chung kết thì tớ cũng có cơ hội tranh giành vị trí thứ hai." Kise liền đáp lại và nhanh chóng cùng tham gia chủ đề này.

"Đi chết đi, Kise!"

"Cậu thật phiền phức, Kise."

"Không được đâu, Kisechin."

"Eh? Sao các cậu từ chối tớ? Huhu, Kasamatsu-senpai, em muốn tuyệt giao với họ!"

"Đừng qua đây! Trời đang rất nóng!" Kasamatsu đẩy Kise ra và hỏi một câu hiếu kỳ, "Nhưng tôi cũng muốn biết tại sao Kise lại không thể được?"

"Đừng hiểu nhầm, Kasamatsu-san. Việc này không liên quan đến Kaijo."

"Tôi đã gọi anh bằng kính ngữ, nên anh đừng có tức giận đấy nhé."

"Kisechin không được là không được. Mọi người ở đây đều có thể nhưng cậu ấy không thể được."

"Nguyên nhân là do cậu ta sẽ mang đến nhiều phiền phức, nanodayo!"

"Việc để tên này đứng vị trí thứ hai sẽ rất khó chịu."

"Ví dụ sẽ bị cậu ấy khủng bố bằng những tin nhắn từ fan ~~"

"Hoặc, tên này sẽ phát photobook miễn phí vào mỗi tháng."

"Tóm lại, là việc cậu ta ngồi vào vị trí thứ hai thật sự rất phiền phức, nanodayo!"

"Cậu có cần lặp lại những hai lần không, Midorimacchi!"

"Vậy à? Tôi cũng đồng tình với các cậu."

"Hả? Anh không thấy em đáng thương sao, Kasamatsu-senpai! Tại sao anh lại đứng về phe bọn họ chứ!"

"Cậu cứ tưởng tượng cậu là đội trưởng Kaijo, thì cậu sẽ hiểu được tình huống rắc rối này thôi." Chưa nói đến năng lực, nghĩ đến việc nếu vị trí bị đảo ngược, anh đã không thể nào mà chịu nổi

Điều này thật sự rất phiền phức.

"Huhu... Akashicchi... họ bắt nạt tớ."

Thật đáng tiếc, Akashi đang ăn canh đậu phụ một cách ngon lành.

"Im đi, Kise! Ngay cả Kaijo giành được chức vô địch thì cậu vẫn luôn đứng ở vị trí thấp nhất, nanodayo."

"Vậy, người đứng cuối được xác nhận là Ki-chan và người đứng đầu là Akashi-kun không thể thay đổi được! Dai-chan, chúng ta cùng tranh đoạt vị trí thứ hai đi!"

"Lại trở về điểm bắt đầu à."

"Nếu chúng ta dùng trận chung kết Winter Cup để phân chia thứ hạng, Midorin lại xếp thứ hai, chúng ta không thể xếp như thế được!"

"Vậy thì lấy giải Liên trường, Touou đứng thứ hai và Yosen đứng thứ ba." Aomine cảm thấy sẽ công bằng nhất khi dùng kết quả cuối cùng để quyết định.

"Điều này không công bằng! Trận đó cậu không hề ra sân, nên việc lấy kết quả của trường là không tính." Mấu chốt là Shutoku thậm chí còn không lọt vào vòng chung kết!

"Cái này không được, cái kia cũng không được. Midochin thật phiền. Mặc dù tớ không hài lòng với vị trí thứ ba... nhưng do lần đó Akachin bảo tớ không được ra sân."

"Còn tôi không được ra sân là do lỗi của Satsuki."

"Ý của cậu tất cả là lỗi của tớ?" Sự chú ý của Akashi trong giây lát đã chuyển hướng khỏi phần canh đậu phụ.

Một sự im lặng bao trùm lên bầu không khí trong phòng.

"À, không... cậu hiểu nhầm rồi." Cả hai đồng thanh.

"Tại sao các cậu lại nói những điều vô nghĩa như vậy? Nhanh quyết định kết quả bằng bóng rổ đi! Hãy để Akashi làm trọng tài."

"Một trung phong, một tiền phong chính và một hậu vệ ghi điểm. Tất cả vị trí đều khác nhau nên rất khó để so sánh. Ba người các cậu cùng giành lấy một quả bóng sẽ dẫn đến tình huống nghiêm trọng." Akashi thuyết phục nói.

"Thay vì đoán mò, công bằng nhất hãy để số phận quyết định." Anh đã nỗ lực mỗi ngày để không bao giờ thua cuộc.

"Không muốn ~~ Midochin ngoài việc chưa thắng Akachin lần nào ra, thì trò đoán mò đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ."

"Murasakibara, cậu có thừa nhận thua cuộc mà không cần đoán không? Vậy hãy cạnh tranh với Midorima." Anh không có vấn đề về trò chơi đoán mò, dù sao bản chất hoang dã của anh cũng phát huy tác dụng cho đến bây giờ.

"Tớ không phải không thừa nhận thất bại, nhưng hai cậu đều chọn điểm ưu điểm mạnh của bản thân, điều này thật không công bằng."

"Nếu cậu đã nói như vậy. Murasakibara, cậu thừa nhận tôi là người mạnh nhất về mặt vận mệnh."

"Vậy tôi sẽ là người mạnh nhất về mặt bóng rổ!"

"Mạnh nhất sao?"

"À không, Akashi. Cậu đừng hiểu nhầm... ý của tôi là mạnh nhất giữa ba người bọn tôi..." Không phải là anh tự tin, bởi vì sự cố nên họ chưa từng cạnh tranh với nhau. Nghiêm túc mà nói, ưu điểm kỹ năng của anh là tấn công trực diện, trong khi ưu điểm kỹ năng của Akashi bao quát toàn sân, nên thật khó để nói ai mạnh hơn.

Nhưng trong trường hợp đặc biệt này, tốt nhất là đừng nên kích động cậu ấy. Tim đột nhiên ngừng đập không phải là chuyện đùa.

_________________

Quả nhiên thật sáng suốt khi dịch fic này.
Hài hước xen lẫn nước mắt 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro