Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakyeon mỉm cười zoom ống kính máy ảnh vào khuôn mặt Taekwoon; anh đang dí mũi vào những cánh hoa mỏng manh để hít hà hương thơm của chúng, và Hakyeon thấy cảnh tượng ngọt ngào này mà không chụp lại thì phí quá.

Cậu biết Taekwoon không muốn ai chụp ảnh mình cả, nhưng cậu không nhịn được mong muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp cho sau này. Taekwoon sẽ sẵn lòng chụp với cậu một bức selca, nhưng nếu bị Hakyeon chụp mà không báo trước thì anh sẽ khó chịu. May thay, tiếng cười đùa và trò chuyện giòn giã của mấy đứa nhóc tiểu học hoàn toàn át mất tiếng máy ảnh. Cho nên khi Taekwoon ngẩng đầu lên nhìn cậu thì cái máy ảnh đã an vị trong túi rồi.

"Anh muốn ăn kem không?" Hakyeon chỉ tay về phía quảng trường nhỏ với nhiều quầy thức ăn xung quanh. Taekwoon hớn hở gật đầu và để Hakyeon quàng tay vào tay anh khi họ cất bước về băng ghế đá nghỉ chân. Khu vườn chật ních khách tham quan nên họ khá may mắn khi tìm được một chỗ dưới gốc cây, cái cây toả bóng mát che chắn họ khỏi ánh mặt trời nóng bức.

"Ok, anh đợi ở đây để em đi mua cho. Dâu với vani đúng không?"

Taekwoon gật đầu xác nhận. "Em có cuốn sách hướng dẫn đó không?" Anh hỏi. Hakyeon đưa tay vào túi cậu và mỉm cười đưa anh cuốn sách. Cậu thấy vui vì anh thích chuyến đi này. Dĩ nhiên là cậu đặc biệt thích đi thăm khu bảo tồn động vật hơn, nhưng cây cối và hoa cỏ cũng không phải một lựa chọn tồi. Trên tất cả mọi thứ, được ở bên Taekwoon thì cậu đã thấy vui rồi. Cậu không có hứng thú gì với thực vật cả, nhưng cậu nghĩ động vật rất đáng yêu. À, nhưng dĩ nhiên không thể đáng yêu bằng bạn trai cậu rồi.

Cậu thật sự yêu đến phát cuồng mất rồi.

Lúc cậu mang kem trở về chỗ Taekwoon ngồi, anh đang mải mê đọc thông tin về những loài cây ngoại lai được trồng trong nhà kính. Nhìn thấy cây kem Hakyeon đưa tới trước mặt, anh ngẩng đầu lên cười với cậu và cầm lấy nó.

"Cảm ơn em."

"Vậy điểm đến tiếp theo của chúng ta là ở đâu đây?"

Taekwoon chỉ tay vào ngôi nhà kính to nhất khu vườn. Hakyeon dựa người vào tay anh ngắm những bức ảnh màu xanh ngút mắt tuyệt đẹp.

"Trong đó sẽ rất nóng và còn ẩm nữa, em nghĩ sẽ đông người lắm đó." Cậu không bận tâm mấy việc đó lắm, nhưng cậu biết rằng tất cả những điều đó kết hợp lại có thể sẽ làm Taekwoon thấy không thoải mái.

"Không sao đâu." Anh ngừng lại để liếm phần kem chảy ra ngoài ốc quế. "Trong này ghi là họ sẽ chỉ cho 20 người vào một lượt thôi."

Có nghĩa là phải xếp hàng, Hakyeon nghĩ, nhưng trông khu nhà kính này rất đẹp, nên chắc phải chờ lâu cũng đáng.

"Em không biết anh thích cây cỏ đến vậy đó." Địa điểm hẹn hò này hoàn toàn là ngẫu nhiên; thường thì Hakyeon sẽ chọn chỗ và Taekwoon sẽ nghe lời cậu, dù đôi khi anh cũng không thích nơi đó lắm. Cậu không nghĩ bạn trai mình sẽ thích khu vườn đến thế. Cậu cười khúc khích nhìn anh nhíu mày, bối rối. "Hay là lần tới chúng ta đi rừng luôn nha."

Taekwoon nhìn cậu hoài nghi. "Anh không nghĩ chúng ta có đủ điều kiện chi trả cho việc đó trong tương lai gần đâu. Thêm nữa," Anh nhìn Hakyeon mỉm cười dịu dàng. "em muốn đi Châu Âu mà. Nếu có tiền thì phải đến đó trước tiên."

"Em nghĩ ở đâu cũng có cây cối và động vật nhỉ?" Hakyeon cười, chọt nhẹ vào má Taekwoon. Mặt anh nóng lạ kì làm cậu chau mày, nỗi ngờ vực loé lên. Cậu để ý thấy mũi bạn trai mình hơi đỏ. "Taekwoonie, anh đã thoa kem chống nắng lên mặt chưa thế?"

Taekwoon cứng người, chớp chớp mắt nhìn cậu. "...Anh quên rồi." Anh thì thầm ngại ngùng.

"Thật luôn hả trời!" Bản thân Hakyeon hay đãng trí, nhưng chăm sóc da thì lại chả bao giờ quên hết. Trước khi đi cậu nhớ đã nhìn thấy Taekwoon thoa kem lên tay và vai rồi; vì da anh dễ bị cháy nắng nên thường thì anh luôn nhớ phải thoa. "Nhiều khi anh như con nít vậy đó."

"Anh không có." Và để làm lời nói mình thiếu tin cậy hơn nữa, Taekwoon bị dính kem vani lên chóp mũi và dùng tay chùi nó, mặt mày nhăn nhó. Tim Hakyeon lập tức muốn tan chảy; anh thật quá đáng yêu mà. Và cậu không trách anh nổi, trí nhớ Taekwoon tệ hơn cậu nhiều, sắp xếp nhà cửa cũng chả giỏi giang gì, bù lại anh làm việc nhà và nấu ăn giỏi hơn cậu, kể cả có luyện tập thật nhiều cậu vẫn không bì được.

Và thật sự thì Hakyeon đáng lẽ phải mang theo kem chống nắng.

"Anh chờ ở đây đi, chắc phải có cửa hàng nào đó gần đây. Em sẽ đi mua cho anh." Cậu nhanh chóng ăn nốt cây kem và đưa túi cho Taekwoon giữ hộ, chỉ lấy ví mang theo. "Đừng có ra nắng đấy."

Cậu trở lại sau 15 phút và nhìn thấy anh ngồi y chỗ lúc nãy cậu dặn. Nhìn có vẻ như anh đang xem ảnh trong máy chụp hình của Hakyeon và chợt Hakyeon thấy má mình đỏ bừng. Hầu như mọi bức ảnh cậu chụp hôm nay đều là chụp Taekwoon. Cậu mong anh sẽ không giận.

"Em mua được rồi nè! Thích mấy tấm hình không?" Cậu vô tư hỏi, thả người ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

Taekwoon nhìn cậu với vẻ mặt u ám. "Không hẳn."

Nụ cười trên môi Hakyeon chợt tắt. "Em xin lỗi." Cậu nói khẽ, hướng mắt ra chỗ khác. "Em biết anh không thích như vậy, và em cũng chẳng phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp gì, nhưng em hứa chỉ có mình em được ngắm chúng thôi."

"Không sao đâu. Chỉ là..." Taekwoon lầm bầm nói gì đó và Hakyeon chớp mắt nhìn anh. Nhìn anh có vẻ bối rối, đôi má còn đỏ hơn lúc trước.

"Gì vậy anh?"

"Không có tấm ảnh nào của chúng ta cả..." Taekwoon lặp lại to hơn, mím môi dán mắt vào cái máy ảnh. Hakyeon bật cười, một phần vì nhẹ nhõm, một phần vì hạnh phúc, vì những chuyện thế này cho cậu biết được anh yêu cậu đến nhường nào.

"Chút nữa chúng ta sẽ chụp vài tấm nhé." Cậu vò tóc Taekwoon trìu mến. "Nhưng mà chắc nhìn anh sẽ mắc cười lắm, vì cái mũi đỏ này này."

"Em thôi đi." Taekwoon cằn nhằn. Hakyeon chỉ cườivà mở nắp lọ kem chống nắng để thoa lên cái mũi (xinh xắn) của Taekwoon và cặp má phúng phính (đáng yêu đến tức cười) của anh. Cậu ước mình có thể chụp một bức khuôn mặt của Taekwoon lúc cậu vỗ kem lên da anh, nhưng cậu biết anh sẽ giận.Nên thay vì vậy cậu hôn nhẹ lên môi anh lúc thoa xong và khắc ghi khoảnh khắc ấy sâu trong tim; có lẽ, hơn cả máy ảnh, đó là nơi an toàn nhất để lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro