Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên bắt gặp anh, Hakyeon thấy Taekwoon đang chăm chú nhìn vào một tấm gương của nữ thần Iris, trên đó hiện lên hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp.

"Ai vậy?" cậu hỏi, bàn tay ngăm ngăm đưa lên che đi con mắt còn lại. Con mắt ấy vẫn luôn nhạy cảm với ánh sáng, và tấm gương của nữ thần cầu vồng thì lại lấp lánh rực rỡ, chiếu sáng căn phòng tối mờ của họ.

Cậu trai kia chỉ ậm ừ đáp lời và nhanh chóng vẫy tay trước mặt gương. Hình ảnh cô gái dần biến mất, cho đến khi chỉ còn lại ảnh phản chiếu của họ - Taekwoon mặc đồ đen viền đỏ giống như cha mình. Hakyeon nhìn như mộng ảo trong bộ vest màu xám ngọc trai. Cậu đeo món quà mừng mà cha cậu tặng, một viên ngọc bích sẫm màu nằm giữa một con mắt đính trên cổ áo. Biểu tượng đó giống y hệt cái đã được xăm trên mu bàn tay cậu.

Hakyeon chẳng lấy gì làm ngạc nhiên vì điều này – cha cậu vẫn luôn có chút tính sở hữu với tất cả những đứa con của ông.

"Chỉ là một người bạn của tớ thôi. Đã lâu rồi kể từ lần cuối tớ nói chuyện với cô ấy."

Hakyeon kiềm lại ham muốn thôi thúc tóm cổ Taekwoon ấn vào tường và thì thầm bên tai anh cho đến khi người con của Hades chịu nói ra sự thật. Suy nghĩ của những đứa trẻ khác vẫn choán lấy tâm trí cậu.

"Cậu ta đã được Zelos thừa nhận là con rồi."

"Chẳng phải đó là... nhà của..."

"Tham vọng."

"Không..." Một đứa nhà Athena lẩm bẩm, giọng nói chất chứa niềm thương hại. "...đó là nhà của những kẻ gây rối. Nhà của sự ghen tuông."

Hakyeon nuốt khan và vô tư bật cười. Cậu đâu phải kiểu người hay ghen tị. Mẹ cậu là một người hoàn toàn vị tha, và đã nuôi dạy cậu trở thành người tươi vui và rạng rỡ, giống hệt như bà vậy. Mỗi khi cậu hỏi về cha mình, bà lại nở nụ cười mộng mơ và trả lời, "Dù ông ấy không hay đến thăm, nhưng ông ấy luôn chăm sóc hai mẹ con mình rất tốt. Chăm sóc mẹ rất tốt. Nhất là khi mẹ nói với ông ấy mẹ đang mang thai con đó."

X

Trong khi Nhà Zelos đang được xây dựng, Hakyeon được cho phép ở chung với một trong những đứa con của Hades.

Khoảnh khắc đôi mắt xanh thẳm của Jung Taekwoon nhìn vào đôi mắt hai màu của Hakyeon, dòng điện chạy dọc người cậu mạnh đến khủng khiếp.

Đêm hôm đó, cậu nhắn tin cho cha, và trông ông vô cùng tự hào về cậu. "À, con trai của ta. Thế có nghĩa là con đã tìm thấy người dành cho con rồi."

Hakyeon chớp mắt. "Người nào cơ ạ?"

"Người mà con sẽ cảm thấy khao khát muốn sở hữu đến không lý giải nổi; người mà con không thể để mất. Trong trường hợp của ta thì đó là mẹ con. Ta đã không muốn ai khác có được trái tim mẹ con cả."

Đó là một điều mà Hakyeon hiểu rất rõ. Cậu cũng có cảm giác tương tự khi Taekwoon bắt đầu kết thân với những đứa trẻ khác ở trại, và tự hỏi tại sao trong số bao nhiêu người, cậu chỉ muốn bám chặt lấy Taekwoon mà thôi. Có những lúc cậu muốn nhốt Taekwoon lại cho riêng mình, và ý nghĩ đó khiến cậu hoảng sợ.

Zelos không trách cứ gì Hakyeon vì những cảm xúc này – thay vào đó, cha cậu chỉ nói "điều quan trọng là con làm gì với những cảm xúc ấy."

Có những đêm Hakyeon muốn được hôn Taekwoon. Và cậu có cảm giác là Taekwoon sẽ để cậu làm vậy, nếu như cậu hiểu đúng ẩn ý đằng sau ánh nhìn thiêu đốt mà thỉnh thoảng người kia dành cho cậu. Nhưng hai người là bạn thân – và Hakyeon không muốn thay đổi điều đó.

X

Có một thủ thuật chỉ có cậu và anh chị em của cậu biết – cái ghim cài áo cha họ tặng có thể nhìn thấu mọi thứ, miễn là nó có được tầm nhìn tử tế. Và chính nhờ thông qua nó mà Hakyeon có thể nhìn xuyên vào trong căn phòng. Hakyeon nhấc tay lên – bàn tay có mang hình xăm – để che đi con mắt màu lục có thị lực tốt, và rồi cậu có thể nhìn thấy mọi thứ, như thể cậu đang ngồi trong phòng chứ không phải đang nhốt mình trong phòng tắm thế này.

Cậu biết làm vậy là sai, nhưng cậu cần thoả mãn nỗi tò mò cháy bỏng của mình.

Đôi khi cậu cảm thấy cứ có chuyện liên quan đến Taekwoon là trong cậu như có một cái đinh vít bị lỏng vậy.

Cậu tự hỏi liệu cảm xúc thế này có nguy hiểm không. Cậu nhẹ nhàng vặn vòi hoa sen nhỏ đi để tầm nhìn của cậu không bị nước che mờ. May mắn là tiếng nước vẫn đủ to để Taekwoon có thể nghe được.

"... Em sẽ gặp chị sớm thôi ạ. Không, cậu ấy không biết đâu. Cậu ấy là bạn cùng phòng với em... kiểu dạng thế. Cậu ấy gần như là người duy nhất không thấy sợ em."

Giọng trả lời rất ngọt ngào và thân thiện. "Chị mừng vì điều đó... em nghĩ em có thể trốn đi chỉ trong vài phút được không?"

"Em cũng không chắc.. trại... trại khá khác chị ạ. Nó rất tốt, nhưng khá khác biệt."

"Thế còn cậu bạn cùng phòng của em thì sao?" giọng nữ đó tò mò hỏi.

"Cậu ấy... em không biết nên cảm thấy sao về cậu ấy nữa, noona. Cậu ấy là người duy nhất ở bên em từ khi cha thừa nhận em."

"Thế cậu bạn ấy có yêu cầu em cái gì không?"

Hakyeon quyết định không nghe phần còn lại của câu chuyện nữa và gọi vọng ra. "Woon-ah! Đến lượt cậu đi tắm đó!"

Lần thứ hai, cậu nhìn theo trong khi Taekwoon vội vàng quơ tay ngang qua tấm gương của Iris mà không kịp cả chào tạm biệt cô gái đó.

Điều đó không hiểu sao lại khiến Hakyeon hoan hỉ vô cùng.

X

Nhà Zelos mang theo tiềm năng và sức mạnh khổng lồ, các thầy hướng dẫn đã nhẹ nhàng nói như vậy, lý giải tại sao Hakyeon có thể gây thiệt hại cho cả lớp thép cứng chắc nhất chỉ bằng cách dùng vũ khí cậu đã chọn – một chiếc roi mảnh và trơn láng - đánh sượt qua nó.

"Cậu có thể trở thành một thủ lĩnh đó, Hakyeon.

... nếu cậu có thể kiểm soát được cảm xúc của mình."

Nụ cười trên môi cậu gượng gạo và không hề chạm tới đôi mắt hai màu.

"Em sẽ cố gắng," Hakyeon khẽ nói, khi thầy hướng dẫn yêu cầu cậu phất cổ tay với đủ lực để đánh vào một bông hồng mà không làm nó nát ra.

Đó là điều tệ nhất khi làm một đứa con của Zelos, Hakyeon nghĩ thầm. Nhìn bề ngoài thì họ hoàn toàn ổn...

... nhưng nếu bị kích động đúng chỗ yếu...

"Này, không phải kia là Taekwoon sao?" Hakyeon lập tức ngước lên, sự tập trung hoàn toàn bị phân tán, và cậu lỡ tay vụt bông hồng quá mạnh – bông hoa tan nát, các cánh hoa rơi lả tả khắp nơi.

Thầy hướng dẫn không hài lòng chút nào.

"Tập trung vào, Hakyeon – làm sao trò chiến đấu được nếu chỉ tên của Taekwoon cũng đủ làm trò phát cuồng chứ?"

Thầy thử tập trung xem, Hakyeon cắn môi bối rối trong lúc nghĩ thầm, thầy thử cố tập trung trong khi cậu bạn cùng phòng và có lẽ là mối tình đầu đang tính cách lén lút luồn ra sau lưng mình và-

Ôi chết tiệt thật.

Cậu yêu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro