Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ của họ ngập tràn hương thức ăn thơm nức mũi khi Hakyeon bước vào trong tình trạng thở không ra hơi và nước mưa chảy tong tỏng từ người xuống sàn. Cậu thả túi xuống và cởi áo khoác bằng những ngón tay lạnh cóng, thở ra nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng gỡ được cái áo ướt nhẹp khỏi người. Nhưng điều đó cũng không có tác dụng mấy – cả áo sơ mi và quần tây cậu đang mặc đều ướt sũng, và đôi giày thì nặng trĩu như thể cậu đang buộc hai xô nước vào chân vậy.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Taekwoon ló ra từ phía cửa bếp, lông mày nhướn lên khi thấy tình trạng thảm thương của người yêu.

"Anh nghĩ là có chuyện gì?" Hakyeon nhăn nhó, cố tháo đôi giày ra khỏi chân. "Em bị mắc mưa chứ sao nữa."

"Thật tình," Taekwoon ngán ngẩm. "Em không nhận ra là anh đã bỏ một cái ô vào túi em sáng nay rồi hả?"

Hakyeon chớp mắt, miệng há hốc.

"Anh có sao?"

"Đồ ngốc," cậu trai kia thở dài rồi quay gót bỏ đi.

"Thô lỗ quá đi," Hakyeon bĩu môi phụng phịu khi thấy hành lang giờ trống trơn. Cuối cùng cậu cũng tháo được một bên giày ra, và giờ đang vừa lầm bầm chửi rủa vừa gỡ nốt chiếc còn lại vì những ngón tay tê cứng quá vụng về không thể gỡ nút dây giày đã thắt chặt. Vừa cởi được chiếc giày ra thì Taekwoon đã quay lại với chiếc khăn bông trắng tinh trên tay.

"Em lúc nào cũng chăm sóc cho người khác cẩn thận," anh nhẹ nhàng trách cứ, tay cầm khăn lau khô tóc cho cậu, "thế mà đến bản thân thì chả buồn để ý gì cả. Nhiều lúc anh muốn đánh em cho đáng đời." Miệng nói vậy nhưng tay anh vẫn dịu dàng xoa chiếc khăn mềm trên đầu cậu, và dù có bị mắng thì Hakyeon vẫn thấy vui: mặc dù cậu không muốn trở thành gánh nặng cho anh, nhưng đôi khi được chăm sóc thế này thật sung sướng.

Khi Taekwoon thấy tóc cậu đã gần khô hết, anh quấn cái khăn quanh cổ cậu và khẽ mỉm cười khi dùng những ngón tay chỉnh lại mái tóc bù xù của cậu.

"Sao chứ?" Hakyeon cau có, tự hỏi bộ cậu trông buồn cười lắm hay sao mà người bạn đời xưa nay luôn nghiêm túc của mình lại có vẻ thích thú vậy, nhưng Taekwoon chỉ lắc đầu.

"Em đáng yêu thật đấy," anh nói và đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

Bị bất ngờ, Hakyeon thấy má mình nóng bừng và cả người như lâng lâng ấm áp hẳn lên dù da cậu vẫn lạnh buốt. Cậu toan vươn người ra ôm lấy Taekwoon nhưng rồi lại nhớ mình vẫn đang ướt nhẹp nên thôi. Cậu cố khỏa lấp sự xấu hổ bằng một nụ cười, nhưng cái mặt đỏ bừng của cậu đã tố cáo tất cả - cậu biết chắc thế vì cậu đã thấy vẻ dịu dàng trên mặt Taekwoon khi anh rời cậu ra.

"Tất nhiên là em phải đáng yêu rồi," cậu tỉnh bơ đáp, cố vớt vát chút tự trọng còn sót lại và hài lòng khi thấy giọng mình không run tí nào. "Dù vậy em khá chắc là em nóng bỏng hơn đó."

Taekwoon chỉ đảo mắt.

"Đi thay đồ đi đã. Bữa tối sắp nguội cả rồi."

"Anh không giúp em cởi đồ sao?" Hakyeon nở nụ cười mà theo cậu là đầy vẻ câu dẫn, nhưng Taekwoon chỉ lắc đầu và đẩy cậu về phía phòng tắm.

"Có lẽ để sau," Hakyeon nghe anh nói khi cánh cửa đóng lại. "Lúc mà em mặc quần áo khô ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro