Chapter 1.b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng cách nào đó, Taekwoon sống sót qua được thời trung học. Anh tốt nghiệp, điều mà hầu như tất cả mọi người đều nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ làm nổi. Ba mẹ đưa anh đi ăn tối với các chị. Họ gặng hỏi về kế hoạch tương lai của anh và bảo rằng anh cần tìm được một trường đại học càng sớm càng tốt. Họ so sánh anh với các chị, với bằng cấp, công việc và những người chồng của các chị.

Đó cũng là một chuyện mà họ hỏi anh. Khi nào anh sẽ kết hôn, khi nào thì sẽ có con. Những câu hỏi và cuộc trò chuyện là quá sức chịu đựng của anh, và anh xin phép vào nhà vệ sinh, hắt nước lạnh lên mặt để làm mình bình tĩnh lại. Anh nhìn chằm chằm vào mình trong gương, không thích thú gì chuyện nói với ba mẹ kế hoạch thật sự của mình sau khi tốt nghiệp. Anh chắc họ sẽ nổi điên mất thôi.


Taekwoon dự định không học tiếp mà sẽ đi cùng với Hakyeon, cậu tính vào một trường đại học cách nhà vài giờ đi xe. Họ đã có căn hộ rồi, giờ chỉ cần chuyển nhà thôi. Ba mẹ Hakyeon sẽ giúp đỡ họ về tiền bạc cho đến khi họ chính thức sống tự lập, và Taekwoon thấy họ thật sự rất hào phóng.

Hakyeon đã và đang làm việc bán thời gian khá ổn ở một quán cà phê, và cậu đề nghị tìm giúp Taekwoon một công việc nhỏ đơn giản. Taekwoon không biết liệu anh có làm được việc gì không, nhưng anh không từ chối vì anh không muốn chỉ ngồi nhà cả ngày ăn bám Hakyeon và ba mẹ cậu. Có lẽ sẽ có việc gì đó dành cho anh.

Hakyeon vô cùng hào hứng với cuộc sống mới và liên tục nói về nó. Cậu cũng buồn vì giờ sẽ phải xa cậu bạn trai mới Jaehwan, cậu ta phải đến năm sau mới tốt nghiệp cơ.

Taekwoon thầm vui mừng vì cậu ta không học cùng năm với họ và sẽ không đi cùng họ, mặc dù Hakyeon nói nếu anh muốn thì có thể đi. Taekwoon không ghét gì Jaehwan, cậu ta chỉ quá ồn ào và khiến anh có chút khó chịu vì không bao giờ im lặng được thôi. Có thể một phần cũng do anh ghen tị vì phải "chia sẻ" Hakyeon với người khác. Taekwoon nhớ những lúc chỉ có hai người họ, và anh thấy mừng vì họ sẽ sống cùng nhau.

Nhưng anh vẫn cố gắng vì Hakyeon, cậu ấy đã dành cả năm vừa rồi cố làm cho bạn thân và bạn trai thân thiết hơn bằng cách rủ họ đến quán cà phê hoặc đến nhà cậu chơi. Taekwoon ghét chuyện đó vì anh luôn cảm thấy mình như người thứ 3, như người thừa vậy. Hakyeon và Jaehwan có thể thoải mái cười đùa trò chuyện với nhau, trong khi Taekwoon lại không giỏi chuyện đó. Nhưng anh biết Hakyeon rất thích Jaehwan, mặc dù vẫn còn hơi lo ngại vể giới tính của mình, nên Taekwoon cố gắng diễn sao cho trông anh vẫn như rất thích mỗi lần họ gặp nhau. Anh cười một số trò đùa của Jaehwan dù nhiều khi chúng nghe thật ngu ngốc và khó hiểu. Anh rót cho Jaehwan một cốc nước sau khi họ chơi đá bóng trong sân sau nhà Hakyeon. Anh cho Jaehwan mượn tai nghe khi cậu ta tìm không thấy cái của mình. Hakyeon cười rạng rỡ với anh mỗi khi anh làm mấy hành động nho nhỏ đó, và cảm giác thật tốt khi nhìn thấy cậu hạnh phúc như vậy.

Trong khi đó, Taekwoon cũng đấu tranh tư tưởng để nói với ba mẹ kế hoạch của anh. Mỗi lần anh định kể cho họ thì lại không thể, câu chữ như nghẹn lại trong cổ họng. Anh đã tập với Hakyeon, và anh biết lúc nào nên nói và nên nói gì, nhưng đến lúc làm thật thì...Anh không thể.

Thế là Taekwoon đến nhà Hakyeon nhờ giúp đỡ nhiều hơn, hỏi cậu xem cậu có thể đến nói với bố mẹ cùng anh không. Anh đã nghĩ rất nhiều nhưng lại chần chừ không dám hỏi vì biết dạo này Hakyeon rất bận. Nhưng cậu vui vẻ nhận lời và nói cậu sẽ giúp đỡ, một gánh nặng khổng lồ như đã được nhấc lên khỏi vai anh.


Họ thú thật với ba mẹ Taekwoon trong một bữa tối do Hakyeon mời. Cậu cầm tay Taekwoon dưới gầm bàn, ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay anh vỗ về. Cậu biết anh đã lo lắng thế nào suốt mấy ngày qua. Ba mẹ anh im lặng một lát, cố xử lý mọi chuyện Hakyeon vừa trình bày.

"Được thôi," ba anh cuối cùng cũng gật đầu lên tiếng. Taekwoon ngạc nhiên, chắc không dễ dàng thế chứ.

Hakyeon chắc cũng nghĩ vậy nên ngần ngừ lặp lại, "...Được sao ạ?"

"Ờ, được thôi," ba anh xác nhận, nhìn thẳng vào mắt Taekwoon. "Chỉ cần đừng có quay về nữa."


Taekwoon nghĩ đáng ra anh phải buồn khổ khi bị ba mẹ từ bỏ mới đúng, nhưng anh lại không thấy buồn phiền gì cả. Nó giống như... nhẹ nhõm hơn, hoặc là điều gì đó tương tự.

Anh nghĩ về những năm đã qua, về thái độ và cách cư xử của ba mẹ với anh. Cách họ luôn thiên vị các chị của anh chỉ vì họ được sinh ra "bình thường". Cách họ ép anh ăn những thứ anh không thích, những thứ mà chỉ kết cấu của chúng cũng đủ làm anh buồn nôn. Cách họ nhiều lần bảo rằng đáng lẽ anh không nên được sinh ra, và rằng anh chẳng làm được gì, chỉ tổ gây rắc rối. Cách họ nói với giáo viên ở trường mẫu giáo dùng băng dính dán anh vào ghế mỗi khi anh trở nên mất kiểm soát.

"Cậu không cần họ đâu," Hakyeon bảo, và Taekwoon đồng tình. Anh không cần họ thật.

Anh ở lại nhà Hakyeon, mặc dù chuyện này làm anh thấy áy náy nhưng ba mẹ Hakyeon vui vẻ chào đón anh. Taekwoon nghĩ đáng lẽ anh nên được sinh ra làm con của những người tốt bụng và phóng khoáng như họ.


Căn hộ của họ khá đẹp, Taekwoon nghĩ vậy. Nó không lớn nhưng kích cỡ như vậy là đủ cho hai người họ. Có nhà bếp và phòng khách, một phòng tắm, một phòng giặt nhỏ và một phòng ngủ, với một cái giường tầng cho hai người. Hakyeon ngủ tầng trên, còn Taekwoon ở tầng dưới vì anh sợ độ cao.

Hakyeon bắt đầu làm việc bán thời gian gần như ngay lập tức. Cậu ghi lại số điện thoại của mình cùng các số khẩn cấp, dùng nam châm dán nó lên tủ lạnh rồi chỉ cho Taekwoon thấy. Cậu cũng chỉ cho anh cách khoá cửa ra vào và cửa sổ một cách an toàn. Cậu nhắc anh biết mấy giờ cậu sẽ về và nói anh đừng lo nếu cậu có về muộn một chút. Taekwoon bồn chồn lo lắng khi phải ở nhà một mình vài giờ trong một căn hộ xa lạ, nhưng anh cũng không thể bắt Hakyeon ở nhà và bỏ việc được.

Taekwoon ngồi trên sofa, thẫn thờ nhìn cái màn hình TV đen thui ít nhất một tiếng. Nghe thì thật ngớ ngẩn nhưng anh thấy sờ sợ nên không dám nhúc nhích. Nhưng khi anh nhận ra bụng mình đang sôi ùng ục và rằng anh chưa ăn gì cả ngày nay thì anh buộc phải đứng lên. Anh lấy một miếng pizza từ trong tủ lạnh rồi ăn luôn, mặc dù không thật sự thích lắm vì nó quá lạnh. Anh không dám dùng dụng cụ nhà bếp khi chỉ có một mình, mặc dù cũng chỉ là dùng lò vi sóng thôi. Vừa ăn xong thì có tiếng gõ cửa. Taekwoon giật mình, vội vàng nằm thụp xuống sàn. Anh nằm sấp, tay ôm lấy đầu và run lẩy bẩy. Người ngoài cửa lại gõ lần nữa. Có thể là ai chứ? Họ mới chuyển đến cách đây hai ngày, và chưa quen biết ai cả. Cũng không thể là Hakyeon, cậu có chìa khoá và phải nhiều giờ nữa cậu mới về nhà.

Taekwoon tin chắc người ngoài cửa là kẻ đột nhập, và nằm đó chờ đợi họ phá cửa xông vào giết mình. Hay có thể đó là cảnh sát đến bắt anh vì một tội nào đó anh không biết. Anh rên rỉ, nước mắt rơi lã chã.

Sau 15 phút, không có tiếng gõ cửa nữa, và cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng Taekwoon vẫn chầm chậm, lặng lẽ bò vào phòng tắm và khoá trái cửa lại. Đề phòng vẫn tốt hơn. Anh leo vào ngồi trong bồn tắm và kéo rèm che lại.

Taekwoon không biết mình đã ngồi trong bồn tắm bao lâu trước khi lăn ra ngủ vì kiệt sức.

Nhiều tiếng gõ cửa khác đánh thức anh dậy, lần này là từ cửa nhà tắm. Anh giật mình tỉnh giấc, hoảng sợ tột cùng khi nghe thấy âm thanh đó. Nhưng không cần hoảng sợ thêm nữa, vì giọng nói từ phía bên kia cửa gọi vào thật thân thuộc, "Taekwoon!"

Là Hakyeon. Nói Taekwoon cảm thấy nhẹ nhõm là nói nhẹ. Anh vội leo ra khỏi bồn tắm mở cửa.

Hakyeon nhìn anh bực bội. "Cậu đang làm gì vậy?"

Taekwoon chớp mắt.

"Cậu làm tớ sợ quá đấy!" Hakyeon thở dài, quàng tay qua vai anh và dẫn anh vào phòng khách. "Cậu không sao chứ?"

Taekwoon gật đầu. Dù sao thì chỉ cần có Hakyeon ở bên là anh ổn rồi. "Có ai đó gõ cửa."

"Mmm," Hakyeon đáp lại và giơ lên một mảnh giấy. "Là thợ sửa cáp đó. Tớ quên mất đã hẹn họ hôm nay. Tớ xin lỗi, Taekwoonie. Chắc cậu đã sợ lắm." Cậu vò tóc Taekwoon và siết tay anh an ủi. "Không sao đâu."

Taekwoon thấy mình thật ngớ ngẩn. Anh xấu hổ nghĩ lại cái cách mình đã nằm xuống sàn để trốn. Lại một lần nữa, anh suy nghĩ quá đà và phản ứng thái quá với những điều nhỏ nhặt.


Vài tuần sau khi họ chuyển nhà, Hakyeon tìm được việc làm cho Taekwoon.

Đó là thư viện ở bên kia đường, đối diện với quán cà phê chỗ Hakyeon làm. Họ cần thêm người giúp sắp xếp sách và vài việc khác. Đó là một công việc đơn giản và bình lặng nên Hakyeon rất nhiệt tình nói với Taekwoon rằng nó rất thích hợp cho anh. Đúng là nó có vẻ như một trong những công việc tốt nhất mà một người như anh có thể kiếm được. Vấn đề duy nhất là phải tương tác với mọi người, nhưng chuyện đó thì công việc nào cũng đòi hỏi.

Hakyeon đi cùng với Taekwoon đến gặp thủ thư trưởng, người đã kể về công việc đó với Hakyeon ở quán cà phê. Bà ấy rất tốt bụng, và chỉ dẫn cho Taekwoon những việc anh phải làm, cách anh nên sắp xếp sách và nơi để từng thể loại sách. Bà nói anh sẽ không phải giao tiếp với người khác quá nhiều, việc đó cứ để bà lo.

Công việc khá dễ dàng, và nghĩ đến chuyện mình hầu như không làm gì cả mà đang sống nhờ vào Hakyeon cùng ba mẹ cậu. Anh đồng ý.

Và giờ anh có việc làm rồi.


Đáng ngạc nhiên là mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Taekwoon rất giỏi sắp xếp sách và đặt chúng về vị trí trên giá. Anh nhanh chóng nhớ được khu vực xếp các thể loại sách khác nhau và thậm chí là cả vị trí một số cuốn sách nhất định mà không cần nhìn tên tác giả. Anh chỉ cho mọi người chỗ để cuốn sách hay thể loại họ đang tìm, vì việc đó rất dễ dàng và không cần phải nói thành lời. Chẳng mấy chốc, anh cũng bắt đầu dành thời gian đứng sau quầy để làm thủ tục mượn sách cho mọi người.

Xem thử mọi người mượn sách gì là một việc rất thú vị với anh. Đôi khi anh làm thủ tục hơi chậm lại một chút để quan sát cuốn sách cùng người mượn nó xem có "khớp" với nhau không. Đôi khi, anh bắt gặp một ông cụ với vài cuốn sách của Nicholas Sparks, hoặc một đứa bé 6 tuổi mượn một cuốn về thương vong trong chiến tranh. Thật kỳ lạ khi thấy mọi người đọc những thứ vốn không viết cho đối tượng như họ, nhưng vì một lý do nào đó, anh thấy chuyện đó cũng thật tốt.

Bà thủ thư khoe với Hakyeon về Taekwoon mỗi lần bà đến quán cà phê hay mỗi khi Hakyeon đến thư viện đón anh. Bà nói Taekwoon rất biết tiếp thu, chăm chỉ và dễ làm việc cùng. Hakyeon tự hào về anh và chuyện anh đang làm tốt đến thế nào, và Taekwoon phải thừa nhận... Anh cũng thấy tự hào về bản thân nữa.


Hakyeon hiện đã nhập học, nên cậu càng bận bịu hơn. Taekwoon thương cậu lắm khi thấy cậu phải dành thời gian cho việc học, đi làm, và chăm sóc cho cả anh nữa. Và cậu còn cả chuyện với Jaehwan, cậu phải cố gắng lắm mới duy trì được việc gọi cậu ta mỗi đêm như đã hứa vì lúc đó đã quá kiệt sức. Hakyeon nói với anh cậu nhớ Jaehwan và việc sống với ba mẹ, vì ở đó cậu không phải chịu trách nhiệm gì lớn. Taekwoon lại không đồng tình chuyện đó. Anh không nhớ nhung gì cuộc sống cũ cả. Anh thích được ở đây, nơi chỉ có anh cùng Hakyeon và công việc ở thư viện mà anh đang hết mực yêu thích. Điều duy nhất anh muốn thay đổi là Hakyeon đỡ bị căng thẳng hơn thôi.

Vậy nên anh cố gắng giúp đỡ một chút. Đầu tiên, anh nói với Hakyeon rằng anh có thể đi bộ từ thư viện về nhà thay vì để cậu phải đón. Hakyeon rất ngần ngừ chuyện đó mặc dù thư viện chỉ cách căn hộ của hộ vài toà nhà. Cậu liên tục hỏi Taekwoon xem anh có chắc chắn không, xem anh có ổn không. Taekwoon đảm bảo rằng anh sẽ ổn thôi, mặc dù chính anh cũng không chắc lắm về chuyện đó.

Họ quyết định thử nghiệm một ngày trước khi chính thức tiến hành. Taekwoon có bồn chồn một chút, và Hakyeon đã gọi điện ba lần chỉ trong 15 phút để hỏi xem anh có ổn không. Nhưng rồi anh cũng về đến căn hộ an toàn. Hakyeon ôm anh khi anh bước vào, vòng tay siết chặt tưởng như nghẹt thở.

"Cậu làm được rồi, Taekwoonie!" Cậu rạng rỡ cười với người kia.

Và kể từ đó, Taekwoon tự đi bộ một mình từ thư viện về nhà.


Kế đến, trong khi Hakyeon ở trường, anh bắt đầu làm việc nhà. Anh thành công với việc rửa mấy cái bát đĩa của họ mà chỉ làm văng một ít nước xà phòng ra sàn. Anh cố thử dùng máy hút bụi, nhưng ngay khi có tiếng máy chạy ầm ầm là anh giật phích cắm ra khỏi tường, chịu không nổi tiếng ồn. Vậy nên thay vào đó anh quét nhà, mặc dù cách anh cầm cái chổi còn vụng về và anh không chắc mình có làm đúng hay không.

Anh làm những việc nhỏ khác, như là dọn giường và lau bàn bếp. Rồi anh làm bữa tối.

Hoặc chí ít là thứ gì đó giống như bữa tối. Chúng chỉ là hai bát Easy Mac anh bỏ vào lò vi sóng thôi. Đó là lần đầu tiên anh dùng nó mà không có Hakyeon ở nhà cùng nên anh có chút lo lắng, nhưng rồi mọi thứ đều ổn cả.

Taekwoon đang ngồi ở bàn ăn bát của mình thì Hakyeon đi vào. Cậu ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy.

Taekwoon chỉ vào bát dành cho cậu. "Ăn đi," anh nói.

Hakyeon cười thật tươi ngồi vào bàn. "Cậu tự làm sao?" cậu hỏi.

Taekwoon gật đầu và Hakyeon với qua luồn tay vào tóc anh. "Cậu làm tốt lắm, Taekwoonie," cậu nói. "Giờ cậu có thể làm cho tớ thứ gì đó để ăn hàng ngày rồi!"

Và Taekwoon làm đúng như thế.


Taekwoon nghĩ về cách mà suốt cả cuộc đời, mọi người đã bảo rằng anh cần thử những điều mới mẻ, và rằng chúng thường không tệ như anh tưởng tượng đâu. Mặc dù có chút miễn cưỡng, anh cũng thừa nhận rằng họ đã đúng về vài chuyện. Và khi anh quen làm mấy chuyện đó rồi thì anh cũng không biết tại sao trước đó mình lại phải sợ nữa.

Như chuyện tự đi bộ về nhà chẳng hạn. Anh không còn lo lắng nhiều như trước đây nữa, và Hakyeon không cần gọi anh cả triệu lần để kiểm tra nữa. Anh đã ghi nhớ số bước chân rồi, và việc vừa đi vừa đếm bước chân rất có ích. Lò vi sóng giờ dễ như ăn cháo, và anh rất thích việc nấu đồ ăn bằng lò vi sóng. Đôi khi anh cho một cốc nước vào chỉ để sử dụng nó. Anh cũng có những thay đổi nho nhỏ ở chỗ làm nữa, như là thực sự nói cho họ cuốn sách ở dãy nào thay vì chỉ ra hiệu, hoặc là trò chuyện vài câu (mặc dù rất ngắn) với bà thủ thư. Anh nỗ lực mỉm cười với mọi người nhiều hơn để trông thân thiện hơn.

Những việc nhỏ nhặt với tất cả mọi người, lại là một bước tiến lớn lao với Taekwoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro