Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakyeon đã quen với việc khi về đến ký túc xá, chỉ có sự im lìm chào đón mình.

Xen giữa lịch trình kín mít của cậu, Taekwoon và Wonshik cũng chuẩn bị cho việc ra mắt nhóm nhỏ, Jaehwan bận bịu với vở nhạc kịch sắp tới, Hongbin đi dẫn chương trình và Sanghyuk thì đi quay phim, cũng khá lâu rồi các thành viên chưa được ở bên nhau. Đôi khi họ có đi lướt qua nhau trong bếp vào thời gian ít ỏi trước lúc trời sáng, hoặc chạm mặt nhau trong phòng tắm khi cố gắng lau sạch mồ hôi sau cả ngày dài mệt mỏi, nhưng ngoài những lời trao đổi nửa mê nửa tỉnh và những đoạn Kakaotalk rời rạc, cảm giác trống rỗng mơ hồ cứ gặm nhấm Hakyeon vào những khi cậu rảnh rỗi giữa các lịch trình và những giấc ngủ.

Cậu đã quen với sự trống rỗng ấy đến nỗi khi về nhà muộn tối hôm đó – hay khi đó là sáng sớm nhỉ? – và nhìn thấy Taekwoon cuộn người trên ghế sofa ngoài phòng khách, mắt nhắm hờ và ôm gối trước ngực, đôi chân trần nhịp theo tiếng nhạc từ chiếc điện thoại đặt trên đầu gối,Hakyeon đã tự hỏi có phải khoảnh khắc ấy chỉ là ảo giác hay không.

"Cậu ở nhà này!"

Mắt Taekwoon chợt hé mở khi nghe tiếng Hakyeon cảm thán. Chân vẫn nhịp nhịp rồi trả lời với vẻ vô cảm như mọi khi. "Tớ cũng sống ở đây."

Hakyeon vừa khúc khích cười vừa cởi giày ra và nhét nó vào đống giày đang ngày càng nhiều lên ở cửa chính.

"Tớ tưởng cậu ở văn phòng chuẩn bị cho buổi showcase." Hakyeon giải thích, kéo vớ ra khỏi chân và đi ra phòng giặt quăng chúng vào đúng rổ giặt.

"Họ bảo tớ nghỉ ngơi." Taekwoon nghiêng đầu dựa vào sofa khi Hakyeon lục cục trong bếp rót nước uống. "Họ không muốn tớ tạo áp lực cho giọng mình trước thời gian quảng bá."

Hakyeon ậm ừ ra vẻ đã hiểu. Cả 6 người bọn họ đều có xu hướng hơi tích cực quá mức khi chuẩn bị cho đợt quảng bá, và kể cả bản thân Hakyeon cũng vậy, nhưng Taekwoon rất nghiêm túc với công việc của anh. Chuyện Taekwoon hát đi hát lại một câu hát cả trăm lần đến tận khi bắt được đúng cao độ và cảm xúc không phải là chuyện lạ, và việc liên tục lặp lại bốn nốt cao của Beautiful Liar đã gây tổn thương không nhỏ cho dây thanh quản của anh.

Hakyeon sải bước về phòng khách, lưng cũng thả lỏng được đôi chút khi được ở trong không gian riêng tư an toàn. Cậu thả người xuống cái ghế cạnh Taekwoon, ấn đầu ngón tay vào vùng cơ căng cứng trên vai.

"Wonshik cũng về nhà rồi hả?"

Taekwoon bấm dừng nhạc và nghiêng đầu về phía phòng của cậu trai nhỏ hơn. Tiếng ngáy như sấm dội xuyên qua cánh cửa gỗ đến tai hai người cực kì rõ.

"Nó ngủ mất đất rồi." Taekwoon vừa nghịch sợi chỉ tưa ra của cái gối vừa nói.

Hakyeon gật đầu, hớp một ngụm nước ấm từ cái ly trong tay. Tia nhìn của cậu di chuyển qua lại giữa bàn tay bận rộn của Taekwoon và hai bọng mặt đen thui dưới đôi mắt sưng húp, đầy tơ máu của anh.

"Còn cậu thì sao?"

Đáp lại, Taekwoon chỉ nhún vai, đôi vai rộng dâng lên tới tai rồi hạ xuống, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ ban công và lo lắng cắn cắn môi dưới.

"Ngủ không được."

Cái góc tưa vải của chiếc gối cứ lật lên lật xuống giữa những ngón tay của Taekwoon và Hakyeon đặt cái ly đã vơi một nửa của cậu sang một bên, xích gần hơn vào người đàn ông kia.

"Album tuyệt lắm, Taekwoon à." Hakyeon cười chân thành. Cậu choàng tay qua người Taekwoon và lắc lư anh trấn an. "Ánh Sao của chúng ta sẽ thích nó lắm cho coi! Mọi người sẽ thích nó lắm!"

Anh chỉ lấp lửng càu nhàu, cơ thể căng cứng như cái lò xo bị ép chặt dưới đụng chạm của Hakyeon. Anh chuyển sang vuốt dọc đường chỉ thêu của cái gối và Hakyeon có suy nghĩ, giờ mà cậu ngả đầu lên ngực anh, cậu sẽ nghe được tiếng tim anh đập mãnh liệt mặc dù bề ngoài vẫn cứ vô cảm.

Hakyeon biết rõ mặc cho những lời buộc tội bất công về sự xa cách và lạnh lùng thường xuyên cản bước Taekwoon, ấn giấu dưới cái bản tính lầm lì của bạn cậu là sự ấm áp vô ngần và sự nhạy cảm. Taekwoon khi nào cũng muốn cống hiến cả bản thân mình – cho gia đình, cho bạn bè, cho người hâm mộ - và cả anh lẫn Wonshik đã thức trắng vô số đêm để bàn luận và tranh cãi về từng khía cạnh một cho màn ra mắt nhóm nhỏ. Họ đã đổ cả trái tim và tâm hồn và Beautiful Liar, nhưng Taekwoon có lẽ sợ rằng như vậy là chưa đủ, rằng anh còn thiếu sót. Mà Hakyeon thì hiểu rất rõ cảm giác đó.

Cậu vẫn nhớ cảm giác sợ hãi đã xâm chiếm họ khi VIXX không tạo được tiếng vang dù đã dồn hết công sức vào hai single đầu tiên. Cậu có thể tưởng tượng khá sinh động cảm giác sợ gặp phải thất bại mà chắc giờ đây đang bò sâu vào đầu óc thiếu ngủ của Taekwoon, cậu cũng biết không lời an ủi nào đánh bại được những tiếng thì thầm đó, những con quỷ nhỏ trốn sau mọi suy nghĩ. Theo kinh nghiệm của Hakyeon, điều duy nhất có thể chính là làm anh phân tán suy nghĩ, và mặc dù cậu khát khao được ngả lưng xuống sự êm ái của cái giường, cậu biết mình phải làm gì.

"Tớ đói." Hakyeon nói. Cậu dụi má vào bắp tay Taekwoon, rúc vào da anh. "Làm cho tớ ít mì nhé?"

Ngón tay Taekwoon dừng lại và anh nhướng mày nhìn Hakyeon dưới cái mái rối bù.

"Đi mà!" Hakyeon than vãn. Cậu lắc lấy lắc để người mình vào người Taekwoon, suýt nữa đã làm điện thoại Taekwoon rớt xuống sàn. "Tớ không ăn được gì khác vì giờ là 5 giờ rồi, tớ cũng nhớ mì cậu nấu nữa."

Taekwoon nhìn cậu chằm chằm hoài nghi, nhưng một ánh nhìn trìu mến không lẫn vào đâu được lấp lánh trong mắt anh, và Hakyeon bĩu môi một cách phô trương, cậu hiểu anh quá mà.

Khi cậu mở miệng toan than vãn lần nữa, Taekwoon nhấn lòng bàn tay lên trán Hakyeon và đẩy cậu ra. Hakyeon ngã về đằng sau, kêu la oai oái, và Taekwoon chuồi ra khỏi vòng tay cậu, lười nhác duỗi chân tay khi đứng dậy khỏi đi văng.

Hakyeon ngồi thẳng dậy lườm Taekwoon muốn cháy mặt, nhưng vẻ giận dữ nhanh chóng bị thay thế bởi sự hớn hở khi Taekwoon nói, "Được rồi."

Hakyeon hí hửng reo lên. "Cậu là tuyệt nhất đó!"

Cậu thân thiết vỗ mông Taekwoon, và anh đảo mắt, thở hắt ra đầy vẻ nhẫn nại, giả bộ bực bội xua bàn tay tinh nghịch của cậu đi. Nhưng Hakyeon nhìn thấy nụ cười nhẹ nở trên môi anh khi anh đi ngang qua cậu hướng về phía bếp.

"Cậu phải rửa bát khi tớ nấu xong đấy."

"Được thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro