Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quá bất ngờ, "Mao Bang Vũ" vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi "Ngô Minh Hàn", hai người đối mặt với nhau mà tiếp tục hành động ân ái.

Chỉ khác một điều là, bộ quần áo chỉnh tề trên người "Ngô Minh Hàn" lúc ban đầu bây giờ đã trở nên lộn xộn, bị cởi xuống một nửa. Lại càng không cần phải nói đến người con trai ngồi trên đùi hắn, phía dưới đã cởi bỏ hoàn toàn, để lộ ra cặp đùi trắng nõn, bên trên vẫn còn khoác chiếc ác caro màu đỏ.

... Nhìn kỹ chỗ bắp đùi, dường như còn có dấu vết của chất lỏng màu trắng không rõ ràng lắm.

Áo nỉ màu hồng nhạt và quần kaki bị cuộn thành một đống ném dưới chân "Ngô Minh Hàn".

Mao Bang Vũ nhìn thấy mà sợ gần chết, câu cửa miệng "Không thể tin được" bị kẹt nơi cổ họng không thể nào thốt lên được.

"Mao Bang Vũ" tóc xoăn cúi đầu cọ vào gáy Ngô Minh Hàn rồi cắn một cái, gọi bằng giọng ngọt ngào: "Ông xã..."

"Sao thế?" Cảm giác được người ngồi trên lại bắt đầu giở trò dùng cặp mông trắng mềm của mình cọ vào đùi hắn, Ngô Minh Hàn bóp mạnh một cái như để trừng phạt.

"Ưm... Ông xã, một lần nữa được không?" Ngón tay trỏ của "Mao Bang Vũ" lướt nhẹ trên cơ ngực của chú cảnh sát, sau đó dừng lại ở nơi nhô lên, vẽ vòng tròn xung quanh.

"Hừ! Ai sợ ai?"

"Ngô Minh Hàn" bắt lấy cái tay hư hỏng kia, nhìn theo phương hướng mà ngón tay chỉ đến, lúc này mới phát hiện ra một Mao Bang Vũ nữa đột nhiên xuất hiện ở đây. Cả người ướt sũng, sắc mặt cũng không được tốt lắm.

Mao Bang Vũ cũng đang nhìn "Ngô Minh Hàn", ngại ngùng nhếch khóe miệng ra hiệu cho hắn.

"Ngô Minh Hàn" vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mao Bang Vũ ở đây, càng ngạc nhiên hơn khi mình có thể hiểu được ngôn ngữ cơ thể của cậu, vội vàng giơ tay lên lau khóe miệng.

Ngón trỏ và ngón cái chạm vào một thứ chất lỏng màu trắng đục, khá là dính.

"Mao Bang Vũ" chờ lâu sắp hết cả kiên nhẫn rồi, lên tiến thúc giục: "Cậu còn làm gì vậy?"

"Ngô Minh Hàn" đưa mắt về phía Mao Bang Vũ, bảo người ngồi trên đùi mình nhìn đi.

Khoảnh khắc hai Mao Bang Vũ nhìn thẳng vào mắt nhau, không khí như sắp bùng nổ bởi âm thanh cực lớn phát ra với cao độ kinh người.

"Không thể tin được!"

"Không thể tin được!"

"Hai người đang làm gì vậy?!" Mao Bang Vũ kinh sợ nghiêm mặt lại, lùi về phía sau hai bước.

"Cậu đứng ở đó nhìn lén từ bao giờ vậy hả? Con nít con nôi sao lại xem những thứ này! Đợi bao giờ lớn rồi xem!"

"Mao Bang Vũ" ôm chặt lấy "Ngô Minh Hàn", hai lồng ngực trần trụi ép sát vào nhau không còn một kẽ hở, giống như đang che chắn cho hắn không để người khác nhìn vào.

"Anh tưởng tôi muốn xem lắm chắc! Đồ người lớn hư hỏng!!"

Hai giọng nói ca vút cãi qua cãi lại khiến đầu "Ngô Minh Hàn" đau như búa bổ, đang định cất tiếng phàn nàn thì đã thấy "Mao Bang Vũ" dùng năng lực của quỷ hồn nhanh chóng mặc lại quần áo chỉnh tề, bộ quần áo cảnh sát của hắn cũng được chỉnh cho ngay ngắn, che đi vết sẹo trên bụng.

"Mao Bang Vũ" cuối cùng cũng rời khỏi đùi "Ngô Minh Hàn", bay thật nhanh đến trước mặt cậu nhóc có ngoại hình giống y hệt mình.

Đối diện với khuôn mặt chỉ cách mình một khoảng chừng một gang tay, Mao bang Vũ cũng không chịu yếu thế, kiên trì không dời tầm mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt mang ý dò xét của "Mao Bang Vũ" tóc xoăn.

Sau một hồi giằng co, "Ngô Minh Hàn" mới chậm rãi cài nốt cái khuy cuối cùng trên bộ đồng phục cảnh sát, đứng dậy sơ vin ngay ngắn, chỉnh sửa tác phong chuyên nghiệp bắt đầu hòa giải cho hai người kia.

"Này, hai người..."

"Cậu ngồi im đấy cho tôi, chuyện này không liên quan đến cậu."

"Mao Bang Vũ" trừng mắt, chỉ vào cái ghế dựa bắt "Ngô Minh Hàn" ngồi xuống, sau đó quay lại hỏi cậu thiếu nhiên toàn thân ướt sũng như chú cún con mới bị rơi xuống hồ nước: "Cậu tới đây mấy lần rồi?"

Đột nhiên bị đặt câu hỏi, Mao Bang Vũ ngây ra một lúc mới trả lời: "... Chính xác thì lần này là lần thứ tư."

"Lần trước và lần này, vậy còn hai lần khác thì sao?"

"Trước khi anh mở cửa tiến vào, lúc tôi đến thì cậu ta đã ở đây rồi."

"Ngô Minh Hàn" rụt rè giơ tay xin được trả lời.

Nghe thấy lời "Ngô Minh Hàn" nói, "Mao Bang Vũ" lướt qua lướt lại mấy lượt, sau đó lại bay về vị trí cũ ngồi trên đùi "Ngô Minh Hàn".

"Vậy tính là một lần, còn một lần nữa đâu?"

"..." Mao Bang Vũ sờ cổ, đôi mắt liếc một vòng, do dự lên trả lời: "Một lần nữa, là lúc hai người chơi trò vòng quay ngựa gỗ, "mua mua" đó..."

"..."

"Mao Bang Vũ" nhìn cậu thiếu niên rồi lại trừng mắt nhìn ông xã nhà mình.

Cảm giác được ánh mắt sắc như dao của "Mao Bang Vũ", "Ngô Minh Hàn" vội vàng giải thích: "Tôi thật sự không biết cậu ta có ở đó!"

Nhìn bộ dạng bối rối của hắn có lẽ là không biết thật, "Mao Bang Vũ" lại bay đi, lượn một vòng quanh người cậu thiếu niên giống hệt mình, xem xét một lúc lâu.

Sao nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ làm chuyện gì sai đang chờ bị trách phạt thế nhỉ?

"Ngô Minh Hàn" thấy "Mao Bang Vũ" bay đi bay lại mà chóng cả mặt, còn Mao Bang Vũ bé kia thì vẫn cúi đầu, có vẻ khá là sợ hãi.

"... Hồn phách của cậu rất lạ."

"Mao Bang Vũ" trầm ngâm trong chốc lát, cho ra một kết luận sau khi quan sát kỹ càng.

"Hả?"

"Người bình thường cả đời có một lần hồn thoát xác đã là hiếm lắm rồi, vậy mà cậu trong một thời gian ngắn có đến bốn lần hồn thoát xác." Nhìn mái tóc ướt nhẹp của Mao Bang Vũ, quỷ hồn kia ngập ngừng đưa tay lên chạm vào: "Hơn nữa, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Cả người ướt đến mức này?"

Mao Bang Vũ lúc này mới nhớ đến chuyện lúc trước, ngượng ngùng giải thích: "Tôi... Đi đường vấp ngã."

Ở không gian này cậu hoàn toàn không có cảm giác đau đầu chóng mặt, người cũng không nóng bừng lên do bị sốt, chỗ bị thương khi bị ngã cũng không thấy đau.

"Linh hồn của cậu bây giờ mang trạng thái khi còn sống của cơ thể."

"Mao Bang Vũ" chỉ vào "Ngô Minh Hàn" làm ví dụ: "Giống như hắn, không biết cậu có nhìn thấy vết thương ở sau tai của hắn không?"

Mao Bang Vũ nhìn theo hướng ngón tay của quỷ hồn đang chỉ, nheo mắt lại nhìn rồi ngập ngừng nói: "Ban đầu thì có... Nhưng bây giờ không có nữa."

"Bởi vì quỷ hồn có thể giấu được, nếu không bộ dạng khi chết của tôi so với hai người còn kinh khủng gấp trăm lần, có muốn xem không?"

"Tôi không muốn!" "Ngô Minh Hàn" trả lời chỉ trong một giây.

Mao Bang Vũ nghe vậy cũng sửng sốt mất một hồi, mơ hồ hỏi lại: "Vậy là bây giờ... Tôi đã chết rồi sao?"

"Không chết, cậu chỉ là hồn thoát xác thôi. Nhưng vấn đề là tại sao lại có thể hồn thoát xác nhiều lần như vậy?" "Mao Bang Vũ" suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Cậu... Có lẽ chính là tôi ở một vũ trụ song song nào đó, ở bên đó có Ngô Minh Hàn không?"

"Có, chúng tôi là bạn từ nhỏ."

Nói như vậy có nghĩa là, dường như mỗi lần cậu từ không gian này quay trở về Ngô Minh Hàn đều xuất hiện bên cạnh cậu cũng là có lý do sao?

"Này này này Mao Bang Vũ!" Ngô Minh Hàn đột nhiên hét to lên, hắn nắm chặt cái ghế dựa, linh hồn như bị một sức mạnh nào nó kéo bay về phía cánh cửa gỗ màu trắng: "Tôi nghe thấy tiếng của đội trưởng và bé mập!! Có thứ gì đó đang kéo tôi đi!! Mẹ nó chuyện gì xảy ra vậy?"

"Mao Bang Vũ" thấy vậy chỉ bình thản nói: "Hừm, chắc là người ở dương gian đang gọi hồn cậu về đó, dù sao cậu cũng chết khi làm nhiệm vụ mà."

"Gọi hồn sao?" Ngô Minh Hàn bị sức mạnh thần bí kéo lê trên mặt đất, hắn vẫn cố gắng với tay bám vào ghế nhưng cũng chỉ là phí công vô ích.

"Mao Bang Vũ, cứu mạng!!!"

"Mạng của cậu cũng mất rồi tôi cứu làm sao được, mau về ăn cơm cúng đi! Đợi người ta làm phép xong là cậu được trở lại thôi, bye bye, phải nhớ tôi đấy nhé."

"Mao Bang Vũ" mỉm cười vẫy tay với "Ngô Minh Hàn" đang bị hút vào cánh cửa màu trắng, sau đó hắn còn hét thêm mấy câu nữa nhưng anh không nghe rõ, chỉ nhìn thấy ông xã giơ một ngón giữa thẳng đứng về phía mình, cuối cùng biến mất sau cánh cửa.

...Vừa rồi chẳng phải còn lưu luyến không muốn rời xa sao, thế mà bây giờ lại sứt khoát vô tình như vậy, có phải là cùng một quỷ không thế?

"Việc quan trọng nhất bây giờ chính là cậu." Mao Bang Vũ lớn vỗ lưng Mao Bang Vũ bé: "Bộ dạng cậu bây giờ nhìn xấu muốn chết, mau nhớ lại chuyện gần đây nhất khiến cậu cảm thấy hạnh phúc đi."

Nhận được mệnh lệnh kỳ quái từ quỷ hồn, Mao Bang Vũ cũng nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng.

Nhưng cả ngày hôm nay của cậu đều vô cùng tồi tệ, vừa mới bắt đầu nhớ lại, cậu đã nghĩ đến trận cãi nhau với Trần Gia Hào và David.

Thật ra cậu không cần phải kích động như vậy. Nói thật lòng cậu cũng đã đoán được Trần Gia Hào là một người không chung tình từ lâu. Nhưng cái đầu nóng bừng như lửa đốt vẫn không thể giữ vững được lý trí, trong cơn giận dữ của mình, thứ duy nhất cậu còn cảm nhận được đó là sự ghê tởm.

Rõ ràng buổi sáng còn nói đùa với Ngô Minh Hàn rằng mình cho chân, có thể tự chạy về được.

Đến bây giờ, có lẽ phải bay về nhà thôi.

... Ngô Minh Hàn bảo cậu không được ngủ, nhưng ý thức của cậu vẫn cứ chìm sâu.

Ngay khi Ngô Minh Hàn vừa xuất hiện trong hồi ức, phần trống rỗng lạnh lẽo trong con tim Mao Bang Vũ như được lấp đầy trong nháy mắt.

Thật ra Mao Bang Vũ đã biết, người duy nhất cho cậu cảm giác yên tâm, người có thể chấp nhận được con người thực sự của cậu, trước giờ chỉ có một mình Ngô Minh Hàn.

Nhưng cậu cũng biết, sự quan tâm của Ngô Minh Hàn dành cho mình, cùng lắm chỉ là tình cảm bạn bè, tệ hơn nữa là sự thương hại cảm thông.

... Đột nhiên Mao Bang Vũ thấy nhớ hắn quá.

"Mao Bang Vũ" nhìn cơ thể của cậu nhóc có khuôn mặt giống y hệt mình đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, vết bẩn mà nước mưa dính trên người cũng dần dần biết mất. Mái tóc ướt nhẹp đã trở về trạng thái thường ngày, nhưng khóe mắt đột nhiên lại đỏ lên.

"Này, khóc cái gì chứ? Có phải chết thật đâu!"

"... Anh và Ngô Minh Hàn vừa nãy đã minh hôn với nhau rồi có đúng không?" Mao Bang Vũ lau nước mắt, tiếp tục nói: "Ngô Minh Hàn cũng từng nói, ở đười trước cậu ấy cũng từng minh hôn với tôi."

"Hả?"

"Vậy là cậu ấy có ký ức của kiếp trước đúng không? Hay nói cách khác, hai người chính là kiếp trước của chúng tôi?"

"Mao Bang Vũ" cũng sững người mất một lúc, sau quay phắt người nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.

Linh hồn của Mao Bang Vũ ở lại dương gian hai mươi năm, ngoại trừ bảo vệ ông xã thì còn được giao một số công việc của địa phủ.

Ví dụ như quản lý không gian chuyển tiếp này, làm một nơi nghỉ chân cho những linh hồn lạc lối tạm thời không có nơi để đi.

Cánh cửa kia có thể đi tới âm phủ, cũng có thể đi về dương gian.

Linh hồn lạc đường chính là những linh hồn đột ngột rời khỏi thân xác, một số chỉ đơn giản là hồn thoát xác, một số khác là đang chờ đợi cơ thể tử vong hoàn toàn. Hồn thoát xác sau đó có thể trở lại dương gian, nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp xảy ra nguyên nhân đặc biệt nào đó thì sẽ đi tới âm phủ báo danh.

Những linh hồn này vẫn còn nhiều tiếc nuối với dương gian, có thể xin đầu thai chuyển kiếp đến một thế giới song song, sống tiếp đoạn đời còn lại. Nhưng đã uống canh Mạnh Bà, theo lý mà nói sẽ không còn ký ức của kiếp trước.

"Nhưng Ngô Minh Hàn lại nói cậu ấy nằm mơ thấy..."

"... Xem ra vấn đề nằm ở Ngô Minh Hàn ông xã của tôi." "Mao Bang Vũ" suy nghĩ một lúc lâu, chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy,

Nhưng con quỷ kia vừa mới bị gọi hồn trở về, bản thân anh vừa nãy còn có nói không xen vào chuyện của hắn, quả thực là không thể nói quá nhiều.

"Nếu là hồn thoát xác, vậy đến khi nào tôi mới có thể trở về?" Mao Bang Vũ hỏi.

Mấy lần trước cậu đều bất ngờ bị kéo về, thời gian khác nhau, cũng không có dấu hiệu báo trước gì cả.

"Hay là chúng ta về ngay bây giờ đi!" Mao Bang Vũ dứt khoát quyết định.

"Hả?"

"Tôi cũng rất tò mò muốn xem nếu Ngô Minh Hàn và tôi là bạn từ nhỏ thì sẽ như thế nào."

"Nhưng mà, có thể về được không?"

"Hừ, tôi là ai chứ?" "Mao Bang Vũ" cầm tay của cậu thiếu niên, bay về phía cánh cửa gỗ màu trắng: "Dù sao tôi cũng đã làm việc ở âm phủ được hai mươi năm, còn tưởng thế giới song song chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ nó thật sự có tồn tại."

Huống hồ anh cũng phải xác nhận, vấn đề có phải nằm ở "Ngô Minh Hàn" hay không.

Khi cánh cửa mở ra, phía bên kia vẫn là một màu trắng xóa không nhìn rõ đây là nơi nào.

"Mao Bang Vũ" mang theo cái đầu đầy dấu chấm hỏi, không hiểu sao trong người cảm thấy hưng phấn lạ thường, dẫn theo cậu thiếu niên cùng tên đi qua.

____

"Trời ơi! Sao lại thế này? Mao Mao của tôi..." Bà nội ngồi bên giường bệnh kích động nắm chặt lấy tay của đứa cháu trai yêu quý.

Mao Bang Vũ bị sốt cao, sau khi được ba mẹ Ngô Minh Hàn đưa đến bệnh viện thì mới đỡ hơn một chút, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Cảnh tay phải của Mao Bang Vũ bị gãy xương vì ngã từ trên ghế xuống đất, bây giờ đã được bó thạch cao.

Ngô Minh Hàn choàng một chiếc khăn tắm to, ngồi cùng với bà nội Mao Bang Vũ không chịu rời đi. Đứng cạnh hắn còn có Mao Chính Quốc, từ lúc tới bệnh viện đến giờ vẫn không nói câu nào.

Mao Chính Quốc lau mặt, nhìn về phía Ngô Minh Hàn đang ngồi cạnh giường, hỏi: "... Minh Hàn, ba mẹ con đâu rồi? Bác phải cảm ơn họ một tiếng mới được."

"À, ngày mai ba con còn phải đi công tác, mẹ con cũng phải về nhà thu dọn đồ đạc cùng ba rồi. Có lẽ lát nữa sẽ quay lại mang quần áo cho con."

Lúc chạy đến chỗ Mao Bang Vũ Ngô Minh Hàn cũng bị ngã một cái, tuy không bị thương gì nhưng lấm lem cả người, còn bất cẩn úp mặt vào vũng nước trên mặt đất nữa.

Không hiểu tại sao trước khi hôn mê Mao Bang Vũ còn muốn chơi trò "bang bang" với hắn, rốt cuộc đây là lời nguyền gì vậy chứ? Ngô Minh Hàn nghĩ mà rùng cả mình.

"Là vậy à, con cũng vất vả rồi. Nếu con không kịp thời tìm thấy Mao Mao, sợ là..."

Sợ là...

Chuyện như vậy, đời trước hắn đã trải qua một lần là đủ rồi. Chẳng lẽ ông trời còn có thể nhẫn tâm để cho bọn họ chịu đừng nỗi đau đó một lần nữa sao.

Mao Bang Vũ đúng thật là ngu ngốc, cả hai đời đều bị cùng một thằng tồi làm tổn thương... Tuy rằng ở đời này cũng có một phần trách nhiệm của hắn đã không bảo vệ tốt cho cậu.

Ngô Minh Hàn cụp mắt thầm nghĩ.

Nhiệt độ trong không khí đột nhiên hạ xuống đến mức khiến người ta phải rùng mình, một cơn gió thổi vào khẽ vuốt ve lên đôi má của Ngô Minh hàn. Cảm giác này rất quen thuộc khiến cho hắn bất giác quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Ở bên ngoài cửa sổ đang đóng chặt, mưa vẫn rơi tầm tã không có dấu hiệu ngừng lại.

Mao Bang Vũ nhìn Ngô Minh hàn ngơ ngác, nhưng cậu biết, Ngô Minh Hàn sẽ chỉ cho rằng đó là ảo giác của bản thân mà không phát hiện thật ra là trò đùa của cậu.

Ngô Minh Hàn quay lại nhìn người đang nằm trên giường bệnh, Mao Bang Vũ cũng nhìn theo hắn. Đứng bên cạnh cậu còn có một "Mao Bang Vũ" khác với mái tóc xoăn.

"Không thể tin được! Quả thực đúng là tôi! Kiểu tóc này, khuôn mặt non nớt này, trời ơi đáng yêu quá đi!" "Mao Bang Vũ" nhìn "bản thân" nằm trên giường bệnh, bổ sung một câu: "Tôi nói là tôi chứ không phải cậu nha."

Hả, chẳng phải là cùng một người sao? Tâm trạng phiền muộn của Mao Bang Vũ nhanh chóng bị thay thế bởi sự khó chịu.

Nếu Ngô Minh Hàn có thể nhìn thấy quỷ, phát hiện ra trong phòng này có đến ba Mao Bang Vũ, chắc là hắn sẽ được bố trí ngay một giường bên cạnh cậu luôn, đỡ mất công gọi xe cấp cứu.

Thật sự quá đáng sợ, một núi không thể có hai hổ, thế giới này chỉ cần một Mao Bang Vũ là đủ rồi.

Ngô Minh Hàn còn tưởng nhiệt độ từ điều hòa quá thấp, khiến hắn lạnh đến phát run. Bà nội Mao Bang Vũ đạng định hỏi hắn chuyện giữa Mao Bang Vũ và bạn trai thì phát hiện ra hắn có vẻ không ổn.

"Minh Hàn? Con lạnh hả? Hay là con mặc áo của bà nội đi." Bà nội cởi áo cuat mình ra khoác lên người Ngô Minh Hàn.

"Con không sao đâu mà..." Ngô Minh Hàn trùm cái khăn tắm lên ngăn cản hành động của bà nội, không ngừng lắc đầu.

Mao Bang Vũ khoanh chân bay lơ lửng trên không trung, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Ngô Minh Hàn.

"Minh Hàn à, con cứ mặc đi." Bà nội xắn tay áo, định ép Ngô Minh Hàn mặc cho bằng được thì đột nhiên có tiếng mở cửa phòng vang lên,

Mẹ Ngô Minh Hàn mang theo một túi đồ đi vào. Ngô Minh Hàn chưa bao giờ cảm kích mẫu hậu đại nhân nhà mình như vậy. Hắn lập tức lao xuống, quên cả mình đang đi chân trần, hai tay bị cái khăn tắm bọc lấy nhất thời không giữ vững được thăng bằng, ngã thẳng vào lòng mẹ mình,

"Ôi trời Ngô Minh Hàn!" Mẹ hắn đặt túi đồ sang một bên, kéo đứa con trai yêu quý vào lòng: "Không ngờ con lại đau lòng cho Mao Mao đến mức này..."

"Mẹ đừng nói linh tinh nữa, con chỉ vấp ngã thôi!" Ngô Minh Hàn đứng dậy, nhặt cái túi quần áo dưới đất lên đi vào phòng tắm trong phòng bệnh.

Mao Bang Vũ nhìn thấy linh hồn tóc xoăn kia đột nhiên chuyển động, nói cách khác là bay theo Ngô Minh Hàn vào phòng tắm.

"Đù má! Cái đồ hư hỏng này, tránh xa Ngô Minh Hàn một chút cho tôi!" Mao Bang Vũ ôm chặt quỷ hồn lớn hơn mình một chút kéo về phía sau.

"Làm gì vậy? Tôi chỉ muốn đi xem linh hồn của cậu ta thôi! Hừ, nhìn cậu ta còn non nớt như vậy, làm gì sánh được với ông xã dũng mãnh của tôi chứ?" "Mao Bang Vũ" tỏ vẻ xem thường, đẩy cậu thiếu nhiên kia ra khỏi người mình.

Ở một vũ trụ song song khá, "Ngô Minh Hàn" phiền muộn nhìn chằm chằm bé mập đang khóc hết nước mắt, đột nhiên hắt xì một cái. Chết tiệt, sao biến thành quỷ rồi mà vẫn còn phản ứng sinh lý này vậy.

Nói qua cũng phải nói lại, hắn cũng rất ngạc nhiên khi mình còn có thể làm chuyện đó...

Ở bên này, Mao Bang Vũ nghe thấy quỷ hồn kia bênh vực cho "Ngô Minh Hàn", không nhịn được mà hét lên: "Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận đồ hư hỏng này chính là tôi đâu!"

Ngô Minh Hàn trong phòng tắm khịt khịt mũi, sao lại muốn hắt xì như vậy nhỉ, hay là Mao Bang Vũ đang nói xấu hắn trong mơ.

Ngô Minh Hàn chỉ mất mười phút để tắm rửa qua một lần, sau đó bước ra khỏi phòng tắm. Vừa bước tới đã được bà nội trùm một cái khăn lông lên đầu, kêu hắn đi sấy tóc kẻo cảm lạnh.

Một lúc sau Ngô Minh Hàn mới có thể trở lại vị trí bên giường bệnh. Ba người lớn có mặt ở đây cũng đã ngồi xuống cả rồi. Bà nội Mao Bang Vũ vẫn còn rất giận, muốn đi tìm Trần Gia Hào nói chuyện.

Ngô Minh Hàn bị ánh mắt của bọn họ dọa sợ, ban đầu còn muốn nói quá lên một chút, nhưng nghĩ lại vẫn là nói giảm nói tránh một chút đi thì hơn, không cần thiết phải nhắc đến quá nhiều mối quan hệ hỗn loạn trong câu chuyện này.

Chuyện đáng xấu hổ như vậy bị đem ra nói trước mặt phụ huynh, tuy bà nội và ba đều bênh vực cho cậu nhưng Mao Bang Vũ vẫn ngại ngùng không thôi, còn bay tới kéo tay Ngô Minh Hàn bảo hắn đừng kể nữa.

"Mao Bang Vũ" cũng hơi xấu hổ, đột nhiên cảm thấy bản thân may mắn vì thân xác của mình đã chết từ lâu rồi, không thì mặt cũng đỏ bừng lên cho mà xem.

"Nhưng tại sao lại là Gia Hào..."

Nghe thấy quỷ hồn tóc xoăn cảm thán một câu như vậy, Mao Bang Vũ hỏi: "Anh nói "lại" nghĩa là sao?"

Ngô Minh Hàn đã từng kể với cậu, đại khái là đời trước cậu muốn kết hôn với Trần Gia Hào, nhưng hắn ta thì không muốn, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu đơn phương. Khi cậu về nhà nói chuyện kết hôn với ba, ba đã biết Trần Gia Hào ngoại tình từ lâu nên không đồng ý, còn mắng cậu mấy câu. Cậu bỏ ra ngoài đi uống rượu, cuối cùng bị một ông trùm buôn ma túy đâm chết...

Bây giờ thì hay rồi, chẳng ai hay ho hơn ai. Cả hai Mao Bang Vũ cùng nhìn nhau bật cười.

"Mao Bang Vũ" nghĩ, may mà "Ngô Minh Hàn" không có ở đây, nếu không anh nhất định sẽ bị hắn móc mỉa: "Lại bị tên khốn đó làm tổn thương rồi chứ gì?"

Ở bên kia, Ngô Minh Hàn đang ăn cơm cúng của Trương Vĩnh Khang, bất ngờ ho sặc sụa, trong đầu nghĩ thầm mình sẽ không chết vì sặc một lần nữa chứ?

Ngô Minh Hàn mất một lúc mới khiến ba người lớn ở đây dần dần nguôi giận, đúng lúc này bác sĩ và y tá cũng bước vào, bọn họ lại trở về dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày.

Mao Bang Vũ vẫn chưa hết sốt, Ngô Minh Hàn lén nhìn bà nội và ba Mao Bang Vũ đang nói chuyện với bác sĩ một cái rồi cúi người ghé vào nói thầm với cậu thiếu niên đang nằm trên giường bệnh.

"Đã dặn là phải gọi điện thoại cho tôi rồi, tại sao lại không gọi... Chẳng lẽ tôi không đáng tin như vậy sao?"

Giọng nói của hắn rất nhẹ, vừa dịu dàng lại có phần hối hận.

Linh hồn Mao Bang Vũ bay gần đến cơ thể của mình, nhìn bộ dạng ủ rũ của Ngô Minh Hàn, trong lòng tràn đầy áy náy.

Mẹ Ngô Minh Hàn đi ra khỏi nhà vệ sinh, nói mấy câu với người nhà của Mao Bang Vũ, sau đó đi tới nhìn con trai mình không biết đang lẩm bẩm cái gì với người còn hôn mê.

Bà không trêu chọc hắn nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai cưng của mình.

Cuối cùng, Ngô Minh Hàn xung phong nhận việc ở lại trông Mao Bang Vũ, khuyên hai vị phụ huynh về nhà nghỉ ngơi trước, sáng mai mang quần áo đến đây cho Mao Bang Vũ tắm rửa.

Hắn không thèm để ý đến ánh mắt của mẹ mình, trải cái thảm xuống đất nằm bên cạnh Mao Bang Vũ.

Đợi khi người lớn về hết, hắn lại nhỏm dậy ngồi lên ghế cạnh giường bệnh.

Mao Bang Vũ thử nhập hồn vào xác mấy lần nhưng đều không được. Không biết lần này phải mất bao lâu mới có thể trở về...

Ngô Minh Hàn cúi người xuống, gục đầu vào bên cạnh Mao Bang Vũ, nhắm nghiền hai mắt. Đợi đến khi "Mao Bang Vũ" đã quan sát kỹ càng linh hồn của hắn, Ngô Minh Hàn đột nhiên bật dậy, nhặt cái túi ướt đẫm nước mưa của Mao Bang Vũ lên, lấy điện thoại di động ra xem.

Ngô Minh Hàn thử khởi động máy, màn hình vẫn còn sáng, may mà chưa bị hỏng, Điện thoại của Mao Bang Vũ có cài mật khẩu, hắn ấn nhanh vài con số, màn hình lập tức được mở khóa.

067122.

"Không thể tin được, sao cậu ấy lại biết mật khẩu điện thoại của tôi?"

"À..." "Mao Bang Vũ" một lần nữa để điện thoại rơi vào tay người khác, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi nói cho cậu ta biết đấy..."

Đột nhiên, anh nghĩ đến một vấn đề.

Nếu Ngô Minh Hàn này có ký ức của kiếp trước, cũng có tình cảm từ kiếp trước, nhưng bây giờ lại có đến hai Mao Bang Vũ, vậy chẳng phải là Ngô Minh Hàn một chân đạp hai thuyền sao?

"Ngô Minh Hàn này rốt cuộc đã biết bao nhiêu chuyện của "chúng tôi" rồi?" "Mao Bang Vũ" hỏi.

"Cậu ấy..." Nghe câu hỏi này có vẻ hơi kỳ quái, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết phải gọi thế nào mới đúng, Mao Bang Vũ thành thật trả lời: "Dường như cậu ấy chỉ nhớ những chuyện xảy ra trước khi anh đi đầu thai thôi."

Vậy có nghĩa là hắn không biết chuyện bọn họ sẽ gặp nhau ở không gian chuyển tiếp. Thậm chí Ngô Minh Hàn cũng không biết bản thân hắn sống hai mươi năm liều mạng làm nhiệm vụ dưới con mắt sợ hãi của người khác và sự bảo vệ của anh.

Tận mắt chứng kiến một bản thể khác của mình lại trở thành linh hồn lơ lửng không ai nhìn thấy, trong lòng "Mao Bang Vũ" đột nhiên nổi lên cảm giác bất an.

Rõ ràng đang nhìn thẳng vào mắt nhau, tôi nhìn thấy hình bóng tôi in trong mắt cậu, nhưng cậu lại không biết đến sự tồn tại của tôi.

Cùng là một chuyện giống nhau, xảy ra một lần ở đời trước là quá đủ rồi.

Ở đời này, mong rằng "các cậu" nhất định phải hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro