Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ngô Minh Hàn vừa đưa ra đề nghị cùng đi bờ biển nhặt rác, Mao Bang Vũ còn tưởng là hắn nói đùa.

Suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là: Một người như Ngô Minh hàn tại sao đột nhiên lại muốn rủ cậu đi làm những chuyện hoàn toàn không hợp với tính cách của hắn như vậy? Cho nên cậu hỏi: “Cậu bị ép đi làm tình nguyện à?”

Ngô Minh Hàn nghiêng đầu trả lời: “Không phải.”

Suy nghĩ thứ hai của Mao Bang Vũ là, mặc dù hiện tại cậu đã chuẩn bị lên đại học rồi, hơn nữa từ giờ đến lúc khai giảng vẫn còn khá nhiều thời gian, có thể tận dụng để đi làm tình nguyện cống hiến cho xã hội cũng tốt, nhưng vấn đề là...

“...Cậu rảnh lắm à? Cậu có nhớ cuối tháng này cậu phải đi thi không?”

“Ây da, không phải còn có cậu ở đây sao? Kiến thức và tiến độ học tập đều nằm trong lòng bàn tay tôi rồi...” Trai thẳng thối nắm bàn tay như nắm chặt kiến thức rồi ném vào trong đầu.

Hết cứu.

Nhưng đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, Mao Bang Vũ vẫn có cách trị hắn.

“Nếu cậu thật sự muốn đi bờ biển nhặt rác thì cũng không phải không được.”

“...Thật ra cũng không muốn lắm.”

“Cậu nói cái gì?” Mao Bang Vũ mỉm cười nhưng trong lòng không cười.

“Khụ khục, không có gì.” Ngô Minh Hàn ngoan ngoãn ôm chặt chai nước tương trong lòng.

Mao Bang Vũ đưa ra vài điều kiện. Nếu Ngô Minh Hàn đã nói kiến thức đều đã nằm trong lòng bàn tay, vậy thì chắc chắn phải kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ “một chút”.

Từ lúc ngồi vào bàn ăn cơm, Mao Bang Vũ bắt đầu bàn bạc kế hoạch học tập mới với Ngô Minh Hàn. Ngô Minh Hàn nghe không nổi nữa, một bàn đồ ăn ngon lành trước mặt cũng không khiến hắn hứng khởi hơn chút nào, cuối cùng vẫn phải tìm đến sự giúp đỡ của bà nội mới có thể khiến Mao Mao dừng lại tập trung vào bữa trưa, đợi khi nào ăn xong thì nói tiếp.

“Minh Hàn cố lên nhé, Mao Mao cũng là muốn tốt cho con thôi.” Bà nội vừa lau bàn vừa nhìn hai đứa cháu đang rửa bát, vui vẻ cổ vũ cho Ngô Minh Hàn.

Ngô Minh hàn cầm chặt cái đĩa thủy tinh đầy bọt xà phòng trong tay, chỉ muốn đập một phát lên trán mình rồi siêu sinh cho rồi.

Chỉ là muốn đi bờ biển nhặt rác thôi mà, có cần phải khó khăn như vậy không?

“Tóm lại chính là như vậy, lát nữa tôi sẽ lập thời khóa biểu chi tiết cho cậu xem.” Mao Bang Vũ quay sang nhìn Ngô Minh Hàn, thấy hắn vừa bĩu môi bừa bóp chặt miếng bọt biển rửa bát, bọt xà phòng chảy ra đầy tay: “Cậu có nghe tôi nói gì không vậy?”

“Có...” Ngô Minh Hàn uể oải trả lời.

“Nói to lên!”

“Có!!!”

Mao Bang Vũ hài lòng gật đầu, bà nội ngồi phía sau nhìn hai người cười không khép được miệng.

___

Sống đi chết lại mấy lần mới đợi được đến cuối tuần, mới sáng sớm tinh mơ Ngô Minh Hàn đã xách theo túi lớn túi nhỏ đến nhấn chuông cửa nhà Mao Bang Vũ.

“Minh Hàn hả? Sao đến sớm vậy con, vào ăn sáng luôn nhé.” Bà nội nhiệt tình mời Ngô Minh Hàn vào nhà.

“Vâng ạ! Cảm ơn bà nội.”

Ngô Minh Hàn đi vào, đặt toàn bộ dụng cụ trang bị trên người xuống đất, nghĩ đi nghĩ lại vài giây lại ngồi xuống mở ba lô ra kiểm tra lại một lần.

“Mao Mao vừa mới dậy, con đợi nó một chút rồi vào ăn sáng nhé.” Bà nội vẫn còn đang bận nấu ăn trong nhà bếp, nói vọng ra với Ngô Minh Hàn.

Hắn đang định trả lời bà nội thì nhìn thấy Mao Bang Vũ đầu tóc bù xù vừa đi vừa ngáp bước ra từ phòng ngủ.

“Bà ơi... Không thể tin được! Ngô Minh Hàn, cậu nghiêm túc đấy à?”

“Hả?” Ngô Minh Hàn ngồi xổm trên mặt đất quay đầu lại nhìn Mao Bang Vũ, ngơ ngác hỏi: “Nghiêm túc cái gì cơ?”

Mao Bang Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, tò mò lôi ra một con dao nhỏ từ trong ba lô của hắn, hỏi: “Tại sao đi nhặt rác còn phải mang theo dao?”

“À thì, ngoài bờ biển sẽ có vài mảnh lưới đánh cá hỏng, nếu có rác mắc vào trong đó mà không lấy ra được thì cắt luôn.”

“Ồ...” Cậu đặt con dao vào chỗ cũ, lúc này Ngô Minh Hàn cũng đã kiểm tra xong. “OK được rồi, cậu đi đánh răng rửa mặt rồi nhanh lên còn ăn sáng, đồ ăn bà nội nấu thơm quá tôi sắp chết đói rồi đây.”

“Đợi chút.” Mao Bang Vũ nói xong đang định đứng dậy thì Ngô Minh Hàn đột nhiên giữ cậu lại.

Hai người mặt đối mặt, khi hai ánh mắt chạm nhau, Mao Bang Vũ bỗng dưng xoay mặt nhìn sang chỗ khác, một bên má cứ thế lướt nhẹ qua tay Ngô Minh Hàn.

Nóng ghê! So với Mao Bang Vũ vừa mới ngủ dậy, thân nhiệt của Ngô Minh Hàn quả thật là cao hơn một chút.

Mao Bang Vũ chớp chớp mắt, trái tim đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngay sau đó, Ngô Minh Hàn dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên đuôi mắt của Mao Bang Vũ một cái. Cậu thiếu niên có màu da lúa mạch dùng ánh mắt sáng lấp lánh vừa đơn thuần vừa ngây ngô nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

“Mao Bang Vũ, mắt cậu có ghèn này.”

Mao Bang Vũ dứt khoát đứng lên, tức giận trừng mắt lườm Ngô Minh Hàn vẫn còn ngồi dưới đất chăm chú quan sát ngón tay cái của mình, giơ chân đạp cho hắn một cái.

Sau đó thản nhiên chạy đi đánh răng rửa mặt.

Sự lương thiện cuối cùng của cậu chính là đạp Ngô Minh Hàn lăn trúng cái túi rác gần đó, hy vọng con cún ngốc này có thể thông minh hơn một chút, tự gói mình vào túi đem vứt đi.

Ngô Minh Hàn ngồi bên cạnh túi rác, vẫn còn đang tiếc nuối cục ghèn mắt không biết rơi mất ở đâu rồi thì nghe thấy tiếng cửa mở ra, tiếng bước chân nện trên sàn nhà lộc cộc rồi dừng lại trước mặt hắn: “Minh Hàn, con nằm dưới đất làm gì vậy?”

“Bác trai, chào buổi sáng ạ! Con đang tìm đồ rơi dưới đất thôi.” Ngô Minh Hàn bật dậy ngay lập tức, lễ phép chào hỏi ba Mao.

Mao Chính Quốc cũng không hỏi hắn bị rơi cái gì, nhìn về phía đống túi lớn túi nhỏ hắn mang đến: “Hôm nay con với Mao Mao ra bờ biển nhặt rác à?”

“Vâng ạ.” Ngô Minh Hàn trả lời.

“Ừ, vậy hai đứa cẩn thận một chút.” Ba Mao Bang Vũ bề ngoài có vẻ hơi nghiêm túc nhưng thực ra lại rất ân cần chu đáo: “Đừng ra xa bờ quá, nhớ mang theo cả kem chống nắng nữa nhé.”

Nghe ba Mao dặn dò, Ngô Minh Hàn ngoan ngoãn gật đầu.

Còn phải cẩn thận dắt Mao Bang Vũ qua đường an toàn nữa.

___

Ngô Minh Hàn buồn bực suy nghĩ, rốt cuộc đời trước hắn đã gây ra oan nghiệt gì mà bây giờ ông trời lại trêu đùa hắn như vậy.

Hắn và Mao Bang Vũ ra đến bờ biển, lại nhìn thấy đằng xa xa chính là...

“Gia Hào baby!!!!”

Mao Bang Vũ vội vàng chạy qua đó, vui sướng ôm chặt lấy cánh tay của Trần Gia Hào.

Trần Gia Hào cũng mỉm cười, thân mật nhéo mũi Mao Bang Vũ một cái.

Bây giờ đang vào giữa hè, trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hòa nhưng trong lòng Ngô Minh Hàn lại đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng thiên lôi múa quạt, mặt đen như cái đít nồi.

Mẹ nó tại sao thằng khốn đó lại ở đây vậy hả hả hả hả?!!!

Mao Bang Vũ cuối cùng cũng thoát ra khỏi thế giới hai người, vẫy tay với Ngô Minh Hàn gọi hắn tới.

“Mao Mao, đây là?” Trần Gia Hào cười hỏi.

“Cậu ấy tên Ngô Minh Hàn, là bạn từ nhỏ của em...” Mao Bang Vũ suy nghĩ một lát, bổ sung thêm: “Giống như chị em tốt vậy đó.”

“Hả?” Ngô Minh Hàn trừng to mắt nhìn Mao Bang Vũ, trong đó viết rõ ràng bốn chữ “không thể tin được”.

Hắn vừa nghe thấy cái quái gì vậy?

“Chị em tốt?” Hắn cao giọng nói, ngữ điệu nghi vấn cực kỳ rõ ràng nhưng nhìn thấy ánh mắt “trìu mến” của Mao Bang Vũ, Ngô Minh Hàn chỉ có thể hít sâu một hơi, thì thào nhắc lại một câu “chị em tốt” như đang tự thuyết phục chính mình, cuối cùng mới có thể bình tĩnh lặp lại một lần cuối cùng: “Ừ, là chị em tốt!”

Mẹ nó, Mao Bang Vũ, tôi nhất định phải tính sổ với cậu.

“Ồ, xin chào.” Trần Gia Hào cười cười nhìn Ngô Minh Hàn nói: “Thật ra hôm nay tôi cũng dẫn theo một người bạn đến.”

“Vậy sao?” Mao Bang Vũ tò mò nhìn theo tầm mắt của Trần Gia Hào.

Đù má, bạn của gay chắc cũng là gay nhỉ?

Ngô Minh Hàn không có ý xấu nhưng sắc mặt hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, quay lại nhìn theo hai người kia.

...

Ông trời hình như vẫn còn thương xót hắn lắm.

Khóe miệng Ngô Minh Hàn nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro