shot~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah, cuộc sống này.

Đúng là một vòng lặp kì diệu.

Trong cùng một thời điểm, nó thật tuyệt vời, nhưng cũng thật tàn nhẫn.

Namjoon nghĩ đến những câu nói như vậy khi gã đang bước đi bên dưới tán anh đào.

Một ngày ánh nắng rạng rỡ. Bầu trời xanh trong vắt, được điểm tô bởi những cánh hoa hồng phớt mềm mại nhảy múa duyên dáng trong gió. Cơn gió nhẹ thổi vào mái tóc lam đậm của người đàn ông đang đứng dưới tán cây và thả tâm hồn mình bay làn gió.

Cũng đã được gần một năm rồi kể từ khi ....

Không, không phải bây giờ. Gã không muốn phải cảm nhận tất cả những nỗi đau đó một lần nữa. Gã không muốn phải cảm thấy cô đơn và đau khổ thêm nữa, đặc biệt trong giờ phút này.

Tuy nhiên, gã không thể ngừng suy nghĩ về một cậu bé nọ. Cậu bé ấy mang trong mình rất nhiều ý nghĩa đối với gã. Cậu bé mà gã yêu.

///

Mùa hạ.

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, gió mùa hè thổi nhẹ nhàng, và thậm chí vỉa hè còn nóng hơn cả một cái lò vi sóng.

"Uwaaaaaa! Ở đây nóng quá Namjoon hyungggg!" Cậu bé mắc bệnh bạch tạng la lên. Tháng 6 ở Seoul gần như không thể chịu nổi nữa. Bên ngoài đang cực kì nóng, và bên trong này thì cũng không tốt hơn là bao. Jungkook thật sự cảm thấy biết ơn vì ít nhất trong căn hộ của họ vẫn còn có điều hoà. "Mở cửa sổ ra đi anh.... em nghĩ nó có thể giảm bớt sức nóng đấy!"

"Jungkook, bên ngoài còn nóng hơn rất nhiều. Em sẽ chỉ khiến cho nhiệt độ trở nên tồi tệ hơn nếu làm như vậy.." Namjoon càu nhàu đáp lại. Gã đang cầm một que kem trong tay, có lẽ là người cộng sự lí tưởng nhất hiện giờ cùng với một cốc trà đá mát lạnh trên tay còn lại.

Khi Namjoon bước chân ra khỏi căn bếp nhỏ, nhìn thấy người yêu của mình nằm dài trên ghế sofa với chiếc áo len quấn quanh hông, để lộ áo phông đen mà em ấy có. Eh lạ nha. Rất hiếm khi có thể nhìn thấy Jungkook trong lúc em ấy không mặc chiếc áo len trắng mềm mại của mình.

Namjoon bỗng dưng bày ra cái nụ cười đen tối vẽ ngay trên khuôn mặt của gã trong khi đưa que kem cho Jungkook. "NhhHhhh ... cảm ưnnn," Jungkook nói khi đưa miếng kem màu xanh lên miệng. "Tại sao trong kem lại có vị nóng chứ..." Tất cả những gì người đàn ông lớn hơn có thể làm lúc này là lấy một chiếc khăn để lau bớt mồ hôi cho cậu bé của mình.

"Anh nghe nói ngày mai trời sẽ mưa to đấy. Nó sẽ cho chúng ta một cái cớ thật sự để có thể ở lì trong nhà." "Hnnn... tốt ...." Jungkook nói khi em đã ăn xong cây kem và quẳng luôn cái que xuống sàn nhà.

Namjoon nhấm nháp cốc trà và bắt đầu lướt dạo Twitter. Gã không để ý hay cảm thấy Jungkook đang nhẹ nhàng đặt đầu lên đùi của mình. Gã cũng không nhận ra rằng cuối cùng Jungkook cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Namjoon giật mình thoát khỏi trạng thái "lạc lối với cái điện thoại ngớ ngẩn" và cảm nhận được cậu bé bạch tạng của gã đang ngọ nguậy trong giấc mơ.

Mái tóc của Jungkook rối tung hơn bình thường, cơ thể em phủ một lớp mồ hôi mỏng và cuộn tròn trên đùi Namjoon. Khuôn mặt em đỏ ửng, có lẽ do quá nóng, và Namjoon có thể thề rằng gã nhìn thấy một chút nước dãi chảy ra từ khoé miệng cậu nhóc đang say giấc.

Đáng yêu ghê.

Namjoon đặt chiếc cốc rỗng của mình xuống và nằm trên chiếc ghế sofa dài với Jungkook. Gã không còn quan tâm tới sức nóng bên ngoài hoặc trong này nữa. Tất cả những gì Namjoon có thể nghĩ đến lúc này là cảm giác hạnh phúc tốt đẹp nhất, khi trái tim nóng bỏng của hai người đang cùng chung một nhịp đập.

///

Mùa thu.

Gió lạnh tràn về như dự báo cho mùa tiếp theo. Những chiếc lá được sơn bằng tông màu ấm, dần dần lìa xa khỏi thân cây của mình. Dưới những tán lá, có hai người đàn ông một lớn một nhỏ đang đi dạo với nhau.

Hiện đã gần 6 giờ chiều, công viên sẽ đóng cửa trong khoảng một giờ nữa. Khi Namjoon và Jungkook đi qua rừng mê cung, Namjoon không thể không chú ý đến việc cậu bé của gã trông như thế nào trong cái mùa gần như phiền phức này. Những chiếc lá mang màu đỏ đun và vàng cam rực rỡ tương phản với mái tóc trắng nhạt của Jungkook, sắc đỏ trên má và tai của em cùng màu với chiếc áo khoác mỏng mà em đang mặc.

Gió thổi một nùi lá gần đó về phía hai người, khiến cho một trong số đó đáp xuống mái tóc. Và chúa ơi, Jungkook thậm chí trông còn dễ thương hơn trước rất rất nhiều với những chiếc lá vàng mắc lại trên tóc em.

Tay của Namjoon miết nhẹ lên má Jungkook, đưa hai khuôn mặt sát lại lại gần nhau hơn. Đôi môi của họ chỉ cách nhau đúng vài inch. Đôi mắt sáng rực rỡ của Jungkook ngước nhìn lên đôi mắt xanh thăm thẳm của Namjoon.

"Em có...cái gì đó...trong tóc nè.."

"O-oh! Đúng vậy... Xin lỗi anh, Namjoon hyung.. Em chỉ,"

Cánh tay của Jungkook hạ xuống dưới đầu, cố gắng rũ tất cả những chiếc lá rơi xuống. Trời ơi, em ấy thật đáng yêu, chúa ơi làm ơn cứu con với.

Namjoon kéo mũ áo sau đầu trên chiếc áo khoác mà gã đang mặc để giấu đi mái tóc đã rối bù của mình và đi xuống dưới con đường. Điều đó có thật sự xảy ra không? Không, nó có lẽ chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của Namjoon. Gã sẽ không bao giờ cố gắng hôn Jungkook mà không có một lời giải thích kèm theo,

Mặc dù Namjoon luôn muốn làm như vậy.

"Namjoon hyung đợi đã!! Em đến đây!" Jungkook la lên khi em đang chạy xuống ngọn đồi nhỏ, cố gắng bắt kịp người bạn của mình.

"Về nhà thôi, hyung .. em bắt đầu thấy mệt rồi.."

"Jungkook, em luôn luôn mệt mỏi."

"Chính xác!"

///

Mùa đông.

Lạnh. Mọi thứ đều đóng băng. Rét buốt.

Gió rét thổi không ngừng, tuyết phủ đầy trên các con phố. Mọi người bắt đầu khoác thêm nhiều lớp áo với hy vọng có thể giữ ấm cho bản thân.

Jungkook đã bị ốm suốt 2 tuần qua. Em không biết tại sao hay làm thế nào mà mình có thể mắc bệnh, tất cả những gì em có thể cảm nhận là tại sao căn hộ của mình lại lạnh đến thế. Ngay cả khi lò sưởi đang bật, vẫn còn thiếu một điều gì đó ...

Namjoon mở cửa căn hộ, kiểm tra cơ thể người bạn của mình. Jungkook hiện giờ... không ổn chút nào. Mặt của em thậm chí còn đỏ hơn mùa hè, nhưng làn da thì lại nhợt nhạt như một tờ giấy. Đôi mắt đã đẫm nước từ bao giờ, Jungkook không muốn Namjoon hay bất kì ai khác nhìn thấy em trong tình trạng kinh khủng như vậy.

Nhưng Jungkook không biết rằng, Namjoon rất hạnh phúc khi được giúp đỡ và ở bên cạnh em, nhất là trong khoảng thời gian tồi tệ như thế này.

"Tại sao em lại làm như vậy?" người đàn ông lớn tuổi hỏi nhẹ nhàng khi gã ngồi xuống sát bên cậu trai đang cuốn tận mấy lớp chăn vào người. "Em-em xin lỗi... em-" cậu bé bạch tạng ho với tông giọng khàn đi trông thấy. Em ấy rõ ràng đang mắc bệnh. "Em không muốn anh nhìn thấy em trong tình trạng này..."

"Tất nhiên anh không muốn thấy em trở nên bệnh tật và ốm yếu rồi, đó chính là lí do anh ở đây. Anh muốn chắc chắn rằng em cảm thấy tốt hơn. Vì-"

Gần quá.

Namjoon có thể nói như vậy. Ngay đó thôi, trước mắt cậu bé mà gã yêu.

Nhưng vì một lí do nào đó, như thể những vị thần đã ngăn lại từ miệng gã những từ ngữ Namjoon muốn nói từ rất lâu rồi.

Gã đã không thể làm vậy.

"-Bởi vì em là bạn của anh." Vậy là đủ rồi. Namjoon tiến lại gần và quàng tay quanh eo Jungkook. Cậu trai nhỏ hơn cố gắng phản đối, nhưng tất cả những gì em có thể làm là ngoan ngoãn dựa đầu vào vai người bn này. Jungkook đã quá mệt mỏi. Hoàn toàn kiệt sức. Cả hai rơi vào giấc ngủ sâu.

/// Đúng với quy luật, những ngày dần trôi qua, mùa xuân đến gần hơn bao giờ hết, nhưng tình trạng của Jungkook dường như chỉ trở nên tồi tệ hơn. Em không thể đứng dậy, cổ họng luôn luôn đau buốt, cậu không thể làm được bất kì điều gì, và điều này rõ ràng làm cho Namjoon lo lắng.

"Jungkook, anh sẽ đưa em tới bác sĩ. Em đang không ổn-"

"Namjoon hyung, em sẽ ổn thôi, tin em đi."

"Nghe này Jungkook, em đang bị bệnh. Anh thực sự lo lắng cho em, cho tình bạn của chúng ta. Làm ơn, hãy để anh làm điều này cho em. Anh không muốn mất e-"

Đôi mắt của Namjoon tràn ngập nước mắt. Gã muốn nói rằng gã yêu Jungkook nhiều đến nhường nào, gã quan tâm đến em ấy đến nhường nào, gã có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể được ở bên Jungkook, ngay cả khi gã biết điều đó bây giờ, gần như là không thể nữa rồi.

Jungkook ôm lấy khuôn mặt Namjoon giữa hai bàn tay yếu ớt của mình. Cậu trai ốm yếu kéo sát Namjoon gần vào lồng ngực mình. Cả hai cứ như vậy một lúc lâu.

Dù cho thế giới này có lạnh tới mức nào, không gì có thể phá vỡ sự ấm áp mà họ đang có. Jungkook thì thầm những điều từ trước tới giờ em không thể nói ra vào tai Namjoon trước khi sụp đổ trên giường.

Lo lắng tột độ, Namjoon cố gắng tìm kiếm mọi sự giúp đỡ.

Vài tuần sau đó, khi mùa xuân tươi đẹp đã đến, Jungkook tan biến hệt như làn gió mùa đông.

///

Mùa xuân.

Một năm đã trôi qua. Namjoon đứng dưới tán hoa anh đào, một tay đỡ lấy những cánh hoa rơi.

Gã tiến đến gần gốc cây, bên cạnh một trụ đá.

Một ngôi mộ.

Namjoon rải những cánh hoa hồng đào mong manh trên mặt của trụ đá, gã cúi xuống và tựa trán vào di ảnh của Jungkook trên ngôi mộ.

Gã nhắc lại cụm từ mà cậu bé bạch tạng đã thì thầm với mình trước khi ra đi.

"I love you."

Em yêu anh. Anh yêu em.








End. Huhu hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro