520 1314

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                 

Âm nhạc mạnh vang trong club, lấp đầy bởi những người tiệc tùng vào đêm tối. Ánh sáng lập lòe chiếu khắp mọi nơi và mọi người nhảy trên sàn, nhảy theo cách của họ vào đêm.

" Làm ơn cho 1 shot wiskey nữa! " Cậu thanh niên mới chớm 20 giơ chiếc li rỗng và gọi cho người batender. Cậu ta mặc trên người cái áo thun xám thoải mái và cái quần jean denim rách màu xanh, nổi bật với mái tóc vàng hoe của cậu.

"Cậu chắc chứ ? Cậu đã uống nhiều li lắm rồi. Ở tuổi này thì cậu không được làm thế ở nhà đâu." Người batender nở nụ cười nhẹ với vị khách say mèm của mình.

"Ai quan tâm chứ ? Tất cả những gì tôi muốn là 1 shot khác nữa nên quay lại và làm đi. " Giọng cái cậu Đài Loan – Mỹ này líu nhíu, thể hiện cồn đã đi vào tiềm thức của cậu ta rồi.

Người batender thở dài, lẩm bẩm vài thứ về 'trái tim tan vỡ thế hệ trẻ ngày nay' trước khi quay lại phục vụ theo yêu cầu của khách khàng.

Thuần thục với các chất và chai khác nhau, người batender sớm làm xong thức uống và đem đến trước mặt chàng trai tóc vàng trước khi quay đi phục vụ cho khách hàng khác.

Mark Tuan công nhận với cái ly đầy rượu, nhìn vào khoảng không vô định; cái tên cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí

" Jackson Wang .. tại sao .. em nói chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi mà .. tại sao.." Cậu nói những từ ngữ rời rạc và người batender có thể nghe thấy được thông qua ánh nhìn khinh bỉ từ batender dành cho cậu.

Ồ phải rồi. Đó là lí do. Xã hội này sẽ chẳng bao giờ cho phép họ ở bên nhau, chừng nào họ có cùng giới tính. Xã hội là như thế, nó nói bạn phải là chính bạn nhưng lại từ chối bạn khi bạn 'khác biệt' với những người khác; nó làm ý kiến của Mark bị tổn thương.

Mark có thể nói rằng người batender khinh thường quay đi khi nghe những gì cậu nói, cậu cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi anh ta đi đến cuối dãy bàn.

Anh ta nghĩ rằng cậu sẽ đánh anh khi cậu đang say, Mark nghĩ vậy, cười khổ. Đây chính xác là hầu như mọi người sẽ phản ứng như vậy khi biết được Mark và Jackson đang quen nhau.

Mark đặt li wiskey xuống, mong muốn xóa sạch tâm trí. Xóa bỏ thứ gọi là "tình bạn", việc phụ huynh không ủng hộ (của Jackson, không phải cậu) và Jackson Wang Jia-er . Quá nhiều để là mãi mãi, nếu bạn trai cậu thật sự yêu cậu thì chẳng có cách nào mà chàng trai trẻ này phải chia tay vào tuần trước. Trở thành bạn trai cũ. Hoàn thành xong li thứ 10 , cậu mở điện thoại lên xem giờ.

Năm giờ hai mươi phút vào buổi sáng.

Hài hước làm sao. Mở khóa điện thoại, cậu bấm vào danh bạ và dừng lại tại ' My Wang  ♡ '. Mark một cách mất ý thức đã type '520 1314' vào tin nhắn gửi cho Jackson, và thật sai lầm khi gửi nó. 520, như lúc ấy, tiếng Trung nghĩa là 'Tôi yêu em', và 1314, nghĩa là mãi mãi và luôn luôn. Nó đã luôn là mật mã giữa hai người. Nó là thứ thường được nói hoặc thêm vào mỗi khi xin lỗi đối phương. Bảy chữ số đó không đơn giản là con số dành cho hai người, mà nó còn là thứ rất quan trọng đối với cả hai.

Mark chế giễu khi đặt điện thoại xuống. Tại sao cậu phải type mấy dòng này? Thật may là cậu chưa gửi, điều đó sẽ cho Jackson biết được cậu đang mắc kẹt với quá khứ khác với chàng trai nhỏ hơn người đã hiển nhiên rời đi. Mark có thể say, nhưng cậu không ngu đến vậy. Ngay cả những lúc tồi tệ, Mark luôn tự tin chắc rằng cậu sẽ không làm bản thân xấu hổ .. hoặc cậu nghĩ vậy.

Đầu cậu trở nên quay cuồng và đặt điện thoại xuống, cậu giữ lấy đầu, mong rằng sẽ làm dịu đi một chút. Tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ đi và trước khi cậu biết được, cậu ngất đi. Đầu cậu đập xuống bàn và tay cậu rơi xuống chiếc điện thoại, thản nhiên ấn vào nút "gửi".

Tin nhắn đã gửi.

Người batender, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại và thấy chàng trai này đã ngất đi, lay lay đầu cậu. Bên phải đằng trước anh cũng là một chàng trai trẻ khác đang say quá mức. Nhìn thấy điện thoại còn đang nằm trên bàn, anh nhấc nó lên . Nó đang là một trang đang chat với ai đó, và thử vận may của mình, người batender quyết định gọi điện.

Điện thoại kêu lên một hồi, và tưởng chừng như sẽ không có ai trả lời, ai đó đã nhấc máy.

"Tại sao lại gọi cho tôi? Tôi nói đã nói chúng ta kết thúc và cậu nói cậu không muốn trở thành bạn. Chuyện gì với tin nh- "

"Tôi không biết cậu là ai hoặc cậu đang nói cái gì nhưng bạn cậu đang ở đây say mèm và cậu ta đã ngất. Đến và đón cậu ta và trả hóa đơn cho cậu ta, chúng tôi còn phải làm việc nữa. Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ.", người batender nói một mạch, phát bệnh vì gọi cho người bạn của vị khách say xỉn này. Chắc chắn rằng chả có gì có thể mô tả được công việc của anh.

Phía bên kia im lặng, trước khi gã nói, "Được rồi , tôi sẽ đến đó sớm."

Hai mươi phút sau khi nhận được tin nhắn, Jackson đã đến club. Giành lối đi cho gã trong khi tránh né những cơ thể ướt đẫm mồ hôi của các cô cậu thanh niên, gã phát hiện ra Mark. Bước chậm lại, gã đi về phía bạn trai cũ. Sẽ là nói dối nếu gã nói gã không lo lắng cho chàng trai lớn tuổi hơn.

Ngồi vào bên cạnh Mark, Jackson thấy mình nhìn vào những đường nét hoàn hảo của Mark. Mặc dù gã bị rối bời ngay lúc này, Mark vẫn tỏa sáng như lần đầu họ gặp nhau. Khi Jackson chia tay Mark, gã không ngờ rằng cậu sẽ phản ứng tiêu cực đến như vậy. Jackson không bao giờ muốn điều đó. Nếu không phải do bố mẹ cứ khăng khăng quyết liệt gã phải chia tay với Mark, gã sẽ không bao giờ làm. Jackson lo sợ, không phải do xã hội nghĩ gì, mà là sự thất vọng của bố mẹ.

"Xin chào? Cậu có phải là người bạn mà tôi đã gọi không? Đây là hóa đơn của cậu ấy," người batender đi đến Jackson, và Jackson nhanh chóng đưa thẻ tín dụng của mình để thanh toán. Jackson đã nhiệt tình mong rằng mình sẽ không gặp người vừa gọi mình, sau khi gã nghe những điều khó nghe về Mark. Điều cuối cùng mà gã cần là một người nào đó sẽ phải phạt cậu.

Người batender sớm trở lại, và trước khi tiếp tục công việc, gã nói "Theo như ghi chép thì cậu không nên hỏi người cậu vừa chia tay xem có muốn làm bạn không." Với điều đó, anh bước đi, để lại Jackson cùng với đôi má nóng rực.

Khi gã bình tĩnh lại, Jackson cẩn thận để một trong cánh tay Mark lên vai, đỡ Mark dậy.

"Jackson ? Tại sao em ở đây .. Anh biết mà! Đây là một giấc mơ, phải không ? Anh biết mà, phải rồi. Em không cần anh nữa. Đây chắc chắn là một giấc mơ .. đó là lí do duy nhất để em ở đây." Mark luyên thuyên. Jackson biết rằng Mark chưa tỉnh táo, nhưng nghe những từ ngữ đó hoàn toàn khiến gã đau lòng.   

" Im đi, đồ ngốc, là tôi, tôi ở đây, chúng ta về nhà. " Giọng nói trìu mến và dịu dàng của Jackson làm cậu bình tĩnh lại. Gã vẫn còn quan tâm Mark, nhiều lắm.

"Tại sao lại làm như thế với bản thân mình, Mark?" Jackson nói ra suy nghĩ của mình khỏi sự bực tức. Gã ghét làm Mark tổn thương và bản thân gã, nhưng nó là tất cả cho một cặp đôi mà gã mang đến.

"Tại vì Jackson không yêu tôi nữa .. sau bao nhiêu năm cưa cẩm thì cuối cùng cũng có được em ấy, nhưng mà em ấy không còn muốn tôi nữa .. nói em ấy quay về đi ..."

Jackson không mong đợi lời đáp lại , gã nghĩ Mark sẽ ngất đi lần nữa. Nghe những lời đó từ Mark làm trái tim gã đau hơn nữa, gã cảm thấy mình có lỗi rất nhiều.

Chiếc xe trở nên im lặng ngay sau đó.

-

Không mất nhiều thời gian để đến nơi, và Jackson mò mẫn chìa khóa sơ cua dưới tấm đệm ở cửa của Mark. Họ đi vào căn hộ, Jackson đặt Mark vào phòng. Phải dùng từ ' bừa bộn ' để miêu tả căn phòng. Nó nhìn giống như một cơn lốc xoáy đã càn quét căn phòng nhỏ này. Những lon bia rỗng, những bịch bánh còn dang dở, giấy vụn và vài thứ khác chiếm hết cả đường đi. Jackson mang Mark đến giường và đặt cậu xuống. Mark gần như đã ngủ thiếp đi, tiếng ngáy nhẹ vang khắp căn phòng.

Gã chuẩn bị rời đi và làm như chả có gì xảy ra cả khi gã thấy những mảnh thủy tinh trong một góc của căn phòng. Đi đến gần hơn, Jackson nhận ra dưới những mảnh thủy tinh ấy là bức ảnh bị xé. Cái từng là bức ảnh yêu thích của Mark

" Cậu vẫn còn yêu cậu ấy, vậy sao lại lừa dối cậu ấy ? "

Quay đầu lại, Jackson gặp người cuối cùng mà gã muốn gặp. Park Jin Young, bạn thân của Mark và đồng thời là người Mark chia sẻ căn hộ cùng, đứng trước cửa ra vào khoanh tay lại, nhìn Jackson mong chờ cho câu trả lời.

Jackson thở hắt, sự tự tin của gã dường như biến mất. Gã chả còn gì để nói ngoài sự thật, nhưng sự thật là thứ gì đó gã sẽ không bao giờ nói. Gã không có câu trả lời.

Không có hồi đáp, JinYoung cũng không cần.

" Mark cần cậu và cậu hẳn cũng cần cậu ấy. Quay về với cậu ấy đi Jackson. Cậu ấy như người anh trai của tôi vậy, và tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy hạnh phúc như thế trong khoảng thời gian quen cậu. Cậu có thể thấy cậu cũng như vậy, cậu ấy hoàn toàn đổ vỡ khi không có cậu vào mấy tuần trước. Tôi không hiểu vì sao mà cậu lại nói dối và bảo với cậu ấy rằng cậu mất cảm giác với cậu ấy trong khi cậu không hề nhưng tôi không quan tâm. Quay trở lại với cậu ấy, làm ơn. Tôi không chịu được cái cảnh nhìn thấy Mark đau khổ được nữa."

Jackson cũng chẳng chịu được. Gã cũng đau khổ như Mark vậy, và tất cả Jackson muốn là bay vào vòng tay của Mark. Gã bắt gặp ánh mắt của JinYoung và qua đó anh thấy được sự quan tâm và lo lắng cậu ta dành cho Mark. Jackson phải kết thúc chuyện này, kết thúc nó, để ở bên Mark.

Như đọc được suy nghĩ của Jackson, JinYoung đi vào phòng và đến chỗ bàn của Mark, lật cuốn sổ tay trên đó ra.

"Nhìn đi."

Mark mỗi ngày đã viết đi viết lại ' 520 1314 ' vào từng trang giấy kể từ lúc họ bắt đầu hẹn hò với nhau. Và vào ngày mà họ chia tay, cả trang giấy được lấp đầy bởi những con số đó.

Nó như là kế sách cuối cùng. Nhìn vào cuốn sổ tay, Jackson biết gã đã thua cuộc trong trò chơi của chính mình. Trái tim gã đồng ý với điều đó, và gã chắc chắn với điều đó.

Xé miếng giấy ghi chú từ giá sách trên bàn của Mark, gã vội vàng viết vài thứ lên đó rồi dán nó lên bìa cuốn sổ tay của Mark.

"Anh ấy sẽ hiểu những gì tôi nói."

Tối hôm đó, sau khi Jackson dọn dẹp phòng của Mark xong và lén vài cái nhìn Mark đang say ngủ, gã rời khỏi căn hộ và trở về với cái của mình.

-

Buổi sáng tiếp theo,  Jackson choáng váng tỉnh giấc bởi tiếng chuông cửa không ngừng reo lên. Mở cửa ra để chấm dứt việc lạm dụng chuông cửa của mình, anh được chào đón bởi hình ảnh của người yêu.

Mark dán miếng giấy ghi chú mà Jackson ghi tối hôm qua lên trán gã, cười rạng rỡ.

520 1314.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro