CHƯƠNG 1: Ngày đầu tiên: Tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||TRANSFIC| SOONHOON| 12 DAYS OF SOONHOON (LONG FIC) |
Tittle: 12 ngày của SoonHoon
* Tên gốc: 12 days of SoonHoon
Pairing: SOONHOON (Hoshi x Woozi)
Author: luckycapri24

Rating: không có
Translator: H.J
Beta: H.J

Summary: Từ trận chiến bóng tuyết cho đến những buổi cafe hẹn hò, Jihoon đã trải qua tất cả, nhưng chắc chắn là không thể thiếu Soonyoung bên cạnh. (Nhiều mẩu truyện ngắn về Soonyoung đánh dấu 12 ngày cho đến Giáng Sinh)

CHƯƠNG 1: Ngày đầu tiên: Tuyết rơi

_._._._._._._._._._

Trong không khí phảng phất mùi thơm nồng của thịt hộp giăm bông và bánh táo nướng chín khi Jihoon bước ra khỏi phòng của mình. Tất nhiên, vì đã rất gần với Giáng Sinh, những mùi hương như thế này là chuyện hết sức bình thường. Jihoon dừng lại để hít hà mùi hương ngọt ngào ấy, cậu thấy mình đang vô cùng háo hức chờ đợi kỳ nghỉ sắp tới.

Với một nụ cười mỉm trên mặt, Jihoon tiến về phòng khách, nơi tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của các thành viên..

Trên đường đến nhà bếp, cậu đi ngang qua căn phòng lớn được chia sẻ giữa Jisoo và sáu thành viên khác, chớp mắt trước cảnh Jeonghan và Jisoo đang ôm nhau trên một trong những chiếc giường trong phòng. Với một tiếng cười khẽ Jihoon khép cánh cửa lại để tạo sự riêng tư cho cặp đôi và tiếp tục đi trên con đường của mình, đi ngang qua một Seungcheol vui vẻ chào đón cậu bằng cách vò rối tung mái tóc hồng của cậu thành một cái tổ chim.

Jihoon hét lên đầy giận dữ và đẩy tay Seungcheol ra. Cậu định trả thù bằng một cú đấm thật đau nhưng sau đó mục tiêu của cậu nhanh chóng lỉnh vào phòng và nụ cười tự mãn của anh là điều duy nhất còn lại mà Jihoon thấy.

Thật cẩn thận, Jihoon cố gắng vuốt lại mớ tóc xù trên đầu mình, nhưng rồi cậu bỏ cuộc vì mái tóc không thể cứu chữa nổi nữa. Với vẻ mặt nhăn nhó, cậu hướng tới nơi mùi hương của bánh táo và quế phát ra, đi ngang qua hai main vocal đang ngồi trên chiếc ghế dài và không thèm để ý đến hai đứa.

Có thể là như vậy, cho đến khi Seungkwan phát ra tiếng nói, "Jihoon-hyung. Anh có muốn xem phim với tụi em không? " Người nhỏ hơn thay đổi vị trí để tạo ra không gian giữa Seokmin và cậu, và chạm vào chiếc gối ý muốn anh ngồi xuống giữa hai người. Phía bên phải của Seungkwan, mặc dù xa Seungkwan hơn lúc đầu, Seokmin nở một nụ cười rạng rỡ với ý tưởng về hyung yêu thích của cậu nằm giữa họ, cũng vỗ nhẹ vào tấm đệm.

"Không đâu, cảm ơn nha" Jihoon nói với một cái lắc đầu, "Anh đói lắm và mùi của cái bánh táo đó khiến anh chịu hết nổi rồi."

Với một tiếng thở dài, hai main vocal đành để anh đi, nhìn theo bóng lưng Jihoon biến mất vào trong bếp trước khi quay trở lại với bộ phim của họ.

Đến cửa nhà bếp, Jihoon nhìn thấy Jun, Wonwoo và Mingyu chạy vòng quanh nhau với một điệu nhảy thanh lịch khi họ cố tránh va vào nhau trong khi chuẩn bị bữa ăn tối của nhóm. Ba người đang làm nhiệm vụ nấu bữa ăn tối hôm nay; và Jihoon rất mong chờ bữa ăn, theo ý kiến ​​cá nhân của cậu, thì cả Mingyu và Jun đều là những đầu bếp tuyệt vời (Wonwoo, mặt khác, sẽ thuộc loại "đôi khi rất tốt, đôi khi thì không").

Khi mắt anh chuyển từ bộ ba sang lò nướng nơi mùi hương từ thiên đường tỏa ra, anh bắt gặp maknae và Minghao, đang đứng vào trước lò và nhìn chằm chằm một cách đầy tò mò qua lớp kính, đôi khi nghiêng người về phía nhau để trao đổi những tiếng thì thầm vui mừng.

Jihoon mỉm cười với đôi mắt sáng rực của hai đứa em và chuẩn bị tiếp cận hai người thì Jun dừng lại trước mặt cậu, cầm một cái đĩa bằng một tay và một cái nĩa trong tay kia. Jun đưa nó cho cậu với một nụ cười tử tế và nhìn đôi mắt của Jihoon sáng lên gần như bằng với hai cậu maknae đang đứng đằng kia, anh đẩy người nhỏ hơn vào một trong những chỗ ngồi bên bàn ăn.

"Ăn đi nè" Jun thì thầm, nháy mắt với Jihoon khi anh quay lại chuẩn bị và mãi tới khi Jihoon nhìn thấy lát bánh tuyệt vời Jun đưa cho thì cậu mới để ý thấy lát bánh trên cùng của tầng bánh đã biến mất – lát bánh của cậu.

Jihoon cười khi nhận ra rằng người lớn hơn vừa mới lấy cho cậu một món tráng miệng sớm và chuẩn bị cắn khi cánh cửa trước mở ra và một Soonyoung phủ đầy tuyết vụng về bước vào trong. Từ từ đặt cái nĩa của mình trở lại trên đĩa, cậu quan sát cậu bạn trai của cậu cởi mũ và lắc tóc, vuốt tay dọc theo mái tóc vàng khi đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Jihoon nhìn ánh mắt của anh lướt qua người cậu, đột ngột dừng lại sau đó quay lại chạm vào ánh mắt cậu, rồi một nụ cười nở trên mặt anh.

Soonyoung cởi áo khoác của mình, treo nó vào móc và cởi giầy ra, thay chúng bằng dép đi trong nhà của mình trước khi anh bước tới Jihoon.

"Hey" Soonyoung chào, nhấn một nụ hôn lạnh trên đôi má ấm áp của Jihoon, sự tương phản của nhiệt độ khiến Jihoon run rẩy.

"Hey" Jihoon trả lời và cuối cùng cắn một miếng bánh. Soonyoung thốt ra một tiếng bĩu môi khi không nhận được nụ hôn đáp trả, và với một cái cau mày nhỏ, anh vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của Jihoon, cánh tay quấn quanh cơ thể người trẻ hơn thành một vòng ôm chặt.

"Jihoonie," Cậu trai biên đạo rên rỉ, ấn lên những nụ hôn trên làn da nhợt nhạt, khiến cho Jihoon phải co người lại và má cậu đỏ ửng lên..

"Dừng lại, dừng lại nào" Rụt vai lại, Jihoon tránh ra khỏi cái ôm của Soonyoung và quay người lại để đáp lại nụ hôn từ trước đó, "Cậu là cái đồ trẻ con to xác"

Soonyoung cười và nháy mắt tán tỉnh, "Chỉ dành cho cậu thôi đó, babe."

- -

Jihoon đang bận rộn vì bị Soonyoung làm phiền thì Seungkwan nhảy lên từ chỗ ngồi của cậu bên cạnh Seokmin và nhìn chằm chằm vào cửa sổ với một reo hò phấn khích.

"Tuyết đang rơi kìa!"

Tiếng hét của Seungkwan khiến cặp maknaes từ nhà bếp chạy ào ra cửa ra vào. Hansol xuất hiện từ căn phòng mà cậu chia sẻ vùng Jihoon và Chan để tham gia cùng với hai người.

Bên cạnh họ, Seungkwan đang kéo mạnh cánh tay của Seokmin để kéo anh dậy và lải nhải liên tục "Hyung, trời đang tuyết! Nhanh lên, đi nào, đi nào, đi nào anhhhhh. "

Hai người im lặng nhìn cho đến khi khi mọi người biến mất khỏi cửa, Jeonghan nắm lấy cổ tay của Seungcheol và Jisoo, cả hai đều đang cười khúc khích. Vài phút hỗn loạn đã nhường chỗ cho sự im lặng khi mọi người rời đi, để hai người yên bình trong phòng.

Soonyoung nhìn một Jihoon dường như chẳng muốn rời đi và dỗ dành người nhỏ hơn đứng dậy. Với một nụ cười, anh đưa tay cho Jihoon, kéo cậu lên khi người kia cầm lấy nó.

"Đi nào" Soonyoung nói, kéo Jihoon về phía ngưỡng cửa, chỉ dừng lại để mang giầy và áo khoác của anh cũng như của Jihoon. "Đi thôi." Anh nói và bước ra khỏi cửa, khóa nó lại (vì đã có nhiều trường hợp người hâm mộ cực đoan lục soát nhà của thần tượng và, thực sự, cuộc sống của họ rất thiếu sự riêng tư, họ không còn cuộc sống riêng tư nữa khi đã là người nổi tiếng) trước khi đi ra ngoài, Jihoon đi theo sau anh.

Một khung cảnh tuyệt đẹp chào đón hai người bên ngoài cánh cửa của căn hộ. Jihoon dành thời gian để nhìn ngắm xung quanh; cánh đồng tuyết, bạn bè lăn lộn trong tuyết và cười đùa, sương giá trên cửa sổ. Đó là--

"Đẹp quá," Soonyoung thở ra. Jihoon quay sang và nhìn thấy đôi mắt của Soonyoung nhìn xung quanh hai người một cách thích thú.

"Ừ," Jihoon đồng ý, mắt cậu thu lại hình ảnh lúc này của bạn trai mình. Tuyết rơi nhẹ nhàng xung quanh họ, một số rơi trên khuôn mặt của Soonyoung, một số trên cả lông mi nữa. Jihoon đánh giá cao cách mà không khí lạnh khiến má bạn trai cậu đỏ lên và cậu tự cắn má trong của mình để kiềm chế lại việc kéo cổ áo của người kia và hôn anh một cách vô nghĩa.

Có một khoảnh khắc nào đó giữa họ mà Jihoon không thể nào diễn tả được. Soonyoung quay mặt về phía Jihoon, một nụ cười ấm áp nở rộ trên khuôn mặt anh. Họ nhìn sâu vào mắt nhau khi từ từ cúi xuống gần hơn. Jihoon gần như có thể ngửi được mùi bạc hà trong hơi thở của Soonyoung khi một vết nhòe màu trắng mờ đáp ngay vào khuôn mặt bạn trai của cậu.

Soonyoung lùi lại với một tiếng rít, kéo cổ áo của anh để rũ đi tuyết đã trượt giữa quần áo và làn da của anh trong khi Jihoon cười nắc nẻ. Nụ cười của cậu bị chặn đứng khi chính cậu cũng bị ném trúng, lần này là trên gáy cậu và cậu quay người lại hòng tìm kiếm thủ phạm.

Seungcheol giả vờ vô tội đang ném một quả cầu tuyết bằng một tay trong khi nhìn sang một bên với một nụ cười âm hiểm.

Đôi mắt của Jihoon nheo lại khi cậu quỳ xuống để lấy một quả bóng tuyết, lẩm bẩm khi cậu lại bị ném trúng, lần này là ở trên mặt. "OK, chiến thôi" Cậu tuyên bố và gạt phăng tuyết ra khỏi mặt để tăng tầm nhìn. Bên cạnh anh, Soonyoung gom về một đống tuyết và bắt đầu tạo ra một pháo đài, Seokmin và Seungkwan lao về phía họ để giúp đỡ.

Với tinh thần đồng đội của họ, pháo đài được dựng lên lên trong vài phút và cả ba người họ bắt đầu tạo ra đạn tuyết của riêng mình, chồng chất đầy những quả bóng tuyết trong khi Jihoon nhắm và bắn vào pháo đài đối lập của Seungcheol, Jeonghan và Jisoo.

Mặt khác, Jun nhếch mép cười sau khi ném quả cầu tuyết vào mặt Jisoo, khiến anh biến mất đằng sau pháo đài. Jisoo đứng lên trong một vài giây và ném lại một quả khác về hướng của Jun, nhưng cậu tránh được, và cười phá lên khi nó va vào vào một Mingyu đang không nhận thức được tình hình.

Đôi mắt Mingyu giật giật và cậu tập hợp một đống tuyết, đổ hết vào Jun với một tiếng hét đắc thắng. Jihoon cười thầm và vừa kịp lúc để tránh quả cầu tuyết Minghao ném ra.

Vào thời điểm này, mọi người đều đã trở thành một phần của cuộc chiến và Jihoon cười toe toét trong sự vui sướng khi Soonyoung ôm lấy mặt cậu, vuốt ve những ngón tay của anh trên má Jihoon với một nụ cười hài lòng.

"Này," Jihoon thì thầm, đôi mắt lóe lên đôi môi của Soonyoung. Anh nghĩ rằng Soonyoung trông thật tuyệt lúc này, với đôi má đỏ ửng lên, đôi mắt sáng và đôi môi hơi hé ra.

"Gì thế hả" Soonyoung trả lời và trước khi Jihoon có thể bật ra một câu trả lời nào đó, Soonyoung hôn cậu, nhấm nháp môi

và cắn mạnh với đủ lực để Jihoon bật ra một tiếng rên khẽ. Soonyoung gầm gừ thỏa mãn và nghiêng đầu sang một bên để anh có thể hôn sâu hơn, vòng tay ôm chặt lấy eo của Jihoon.

Anh nhanh chóng rời ra khỏi miệng Jihoon rồi hôn vào cổ cậu, thỉnh thoảng dừng lại để cắn trước khi ấn những nụ hôn nhẹ nhàng khắp cổ Jihoon.

"Soonyoung," Jihoon gọi, nhưng Soonyoung tiếp tục, tới chỗ ngay nơi vai và cổ của Jihoon gặp nhau và mút một vết bầm tím tại đó - một nơi anh biết rằng nó đặc biệt nhạy cảm.

Jihoon phát ra một tiếng rên, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại ý thức, gọi lại lần nữa. "Soonyoung."

Một giọng gằn phát ra, "Cái gì?" với sự bực tức là tất cả những câu trả lời mà Jihoon nhận được trước khi cậu lăn xuống để thay đổi vị trí của họ.

Soonyoung thốt ra một tiếng hét lớn khi anh bị ép lăn xuống nền tuyết, nhưng một khi họ nằm xuống, anh đặt tay lên hông Jihoon, nhướn mày trước sự thay đổi.

"Cậu đáng ra nên nói với tớ chứ" Soonyoung lẩm bẩm.

Đảo mắt, Jihoon chỉ vào Wonwoo và Mingyu đang lảo đảo chạy trốn cách họ vài bước "Cậu vừa bị phục kích đó, đồ ngốc."

"Ừ, nhưng cậu đã cứu tớ còn gì." Soonyoung nói một cách táo bạo.

Jihoon chỉ nhướn mày trước khi ôm một đống tuyết và ụp tất cả lên mặt Soonyoung.

"Tớ sai rồi, tớ sai rồi." Soonyoung thở hổn hển, lắc đầu rũ tuyết xuống mái tóc của mình.

"Tốt đấy" Jihoon nói và hôn lên môi của Soonyoung.

Xung quanh họ, có những bông tuyết rơi xuống và các thành viên chạy vòng quanh, đuổi theo nhau bằng những quả bóng tuyết lãnh giá. Nhưng trong khoảnh khắc đó, thời gian bị đóng băng và chỉ có cậu và Soonyoung, Soonyoung và cậu mà thôi.

Và thẳng thắn mà nói thì, Jihoon thích điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro