CHƯƠNG 10: Ngày thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||TRANSFIC| SOONHOON| 12 DAYS OF SOONHOON (LONG FIC) |
Tittle: 12 ngày của SoonHoon
* Tên gốc: 12 days of SoonHoon
Pairing: SOONHOON (Hoshi x Woozi)
Author: luckycapri24

Rating: 16+ (smut nhè nhẹ >-<!)
Translator: H.J
Beta: H.J

CHƯƠNG 10: Ngày thứ mười: Mùi hương nơi cậu làm tớ say đắm như chìm trong màn đêm vậy cưng à

Summary: Mùi hương nơi cậu làm tớ say đắm như chìm trong màn đêm vậy cưng à

Các giác quan cũng đã được đánh thức rồi, và dần trở nên nhạy cảm hơn

Cảm xúc trong tớ ngày càng được đào sâu và sâu hơn nữa

SEVENTEEN- Rock

_._._._._._._._._.

"Không phải chuyện này vui sao?" Soonyoung bình luận khô khốc, nhìn một nhóm các cô gái vây quanh Jun và Wonwoo.

"Theo lời bào chữa của hai đứa nó thì, hai đứa nó không muốn điều này xảy ra." Seungcheol nói, nhấp một ngụm nước từ cốc. "Ý anh là, hai đứa nó đã có bạn trai rồi."

"Mhm." Soonyoung nhìn cảnh tượng trước mắt, thích thú khi Jun cố gắng giải thích rằng anh không muốn, nhưng vẫn bị ép kéo đến sàn nhảy. "Em cá rằng Mingyu và Minghao sẽ chả vui vẻ gì với mấy cô gái đó đâu"

Một giọng nói thứ ba tham gia và hai người ngước lên thì thấy Jihoon bước tới, cầm một chiếc cốc màu đỏ chứa đầy bia. "Minghao sẽ đá mông của mấy cô gái này ngay tức khắc, một cách cư xử thô lỗ vcl"

"Chào cưng" Soonyoung chào, cúi xuống để hôn lên môi Jihoon. Hai đôi môi hòa quyện với nhau và khi Soonyoung bắt đầu muốn dứt ra, Jihoon nắm lấy cổ áo anh bằng bàn tay tự do của mình, giữ chặt môi họ lại với nhau.

Sau một lúc hôn nhau, Jihoon buông tay ra và nhìn chàng trai tóc vàng với một nụ cười tự mãn, "Chào anh nữa Cheol"

Seungcheol thở dài và đứng dậy từ nơi anh đang dựa "Anh biết khi nào anh không muốn mà." Anh nói và nhấp một ngụm từ cốc bia của mình. Rồi anh nhấc cốc lên và biến mất vào đám đông, có lẽ để tìm ai đó nhảy cùng.

"Tớ tin" Jihoon rên rỉ, vuốt một ngón tay trên cổ của Soonyoung một cách nhẹ nhàng, "Thấy chưa, đó là cách nhanh nhất hai đứa mình đuổi ảnh đi."

Soonyoung cười và bắt lấy ngón tay của Jihoon. Anh ấn một nụ hôn lên những khớp ngón tay của Jihoon trước khi nắm chặt tay cậu. "Đi thôi. Ở đây quá ồn ào và tớ thấy mệt mỏi khi thấy Jun và Wonwoo bị bao quanh bởi mấy cô gái đó."

"Cậu muốn có mấy đứa con gái mê mẩn cậu chứ gì? Tớ chắc chắn sẽ không thiếu noona sẵn sàng ngọt ngào với cậu nếu cậu đồng ý chấp nhận họ đâu" Jihoon nói, để bản thân bị kéo theo anh.

Soonyoung nhăn mặt, "Không, tớ không muốn. Mấy người đó chỉ muốn mặc đồ cho tớ như một con búp bê nhỏ vậy và đó không phải là điều tớ thích"

"Vậy là cậu muốn ngọt ngào với mấy cô gái ở tầng này hơn à?" Jihoon hỏi, với một ánh mắt nguy hiểm. "Chỉ cần nói một chữ thôi và tớ sẽ để cậu đi với họ."

"Ý tớ không phải như thế, Jihoonie." Lúc này, Soonyoung dừng bước, khiến Jihoon va vào lưng anh. Người nhỏ hơn lùi về sau và xoa xoa mũi.

"Ow!"

Anh lờ đi tiếng kêu của Jihoon và đặt ly của anh xuống một trong những chiếc bàn bên cạnh. Anh lấy cả ly của Jihoon và đặt nó xuống trước khi nắm lấy tay kia của cậu. "Jihoon, cậu biết tớ chỉ muốn cậu thôi mà, phải không? Tớ không quan tâm nếu một nhóm các cô gái đang vẫy tay chào tớ, tớ vẫn chọn cậu kể cả khi cậu cứ bướng bỉnh như vậy mỗi ngày "

"Cậu chỉ đang nói thế thôi." Jihoon lầm bầm và cố gắng thoát ra khỏi Soonyoung. Soonyoung nắm chặt tay cậu hơn và kéo Jihoon lại gần đến mức, nếu đây là bất cứ ai khác ngoại trừ Soonyoung, Jihoon đã húc đầu vào người họ rồi.

"Lee Jihoon, nhìn tớ này," Soonyoung cau mày và cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt của bạn trai mình. "Tớ yêu cậu, okay? Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. "

Jihoon giữ ánh mắt của mình chăm chăm lên giày khi cậu nhẹ nhàng trả lời, "Có những người khác phù hợp hơn với cậu. Tớ không hiểu tại sao cậu lại chọn tớ. Nhớ người đó không? Người tóc đỏ ý? "

"Không, Jihoonie, tớ không nhớ."

"Nhưng tớ thì có," Jihoon nói một cách ủ rũ, "Anh ấy rất thích cậu. Anh ấy nói với tớ nên buông cậu ra vì tớ đang hủy hoại cuộc sống của cậu"

Đôi mắt của Soonyoung nheo lại, "Đó có phải là lý do tại sao cậu tránh tớ suốt cả tháng nay không?"

"Không."

"Jihoon."

"Có thể đấy" Jihoon thừa nhận. Cậu nhanh chóng biện hộ cho lời nói của mình "Anh ấy nói đúng. Cậu hợp hơn với anh ấy. "

"Jihoon," Soonyoung bắt đầu, nhưng dừng lại để nhường chỗ cho một nhóm người đi qua hành lang. Nhận ra họ đang chặn đường những người khác, Soonyoung kéo Jihoon lên cầu thang và đi vào một trong những phòng ngủ, đóng cánh cửa lại để chặn đi tiếng ồn.

"Jihoon," Anh lặp lại, "Tớ đã chọn cậu trong tất cả những người khác vì tớ thích cậu và cả tính cách bướng bỉnh của cậu nữa. Tớ thích cách cậu đảo mắt khi tớ nói điều gì đó sến súa và tớ thích cách cậu cấu vào tay tớ trong bối rối bất cứ khi nào tớ hôn cậu ở nơi công cộng."

"Tớ có làm thế đâu" Jihoon lầm bầm.

Soonyoung thở dài và ôm lấy Jihoon, dựa cằm lên vai Jihoon.

"Anh thích em vì vậy anh sẽ không để em rời khỏi anh dễ dàng đâu," Anh thì thầm vào tai Jihoon, khiến Jihoon rùng mình. Soonyoung mỉm cười, "Anh thích khi mà em làm mọi thứ phức tạp hơn vì anh biết em xứng đáng với điều đó và rằng anh sẽ không bao giờ có thể ngừng yêu em vì điều đó"

Jihoon cười khi đang dụi vào cổ của Soonyoung.

"Nếu cậu muốn, tớ sẽ cho cậu thấy." Soonyoung nói thêm. Anh buông Jihoon ra và cậu bật ra một tiếng rên rỉ nhưng nhanh chóng yên lặng khi Soonyoung ấn chặt môi vào Jihoon.

Vươn người ra sau, Soonyoung khóa cửa sau đó cẩn thận ôm Jihoon lên giường và nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh nhanh chóng hôn lên cổ Jihoon và mỉm cười khi người kia nghiêng đầu để anh dễ tiếp cận hơn. Nhấm nháp làn da mềm mại, Soonyoung cắn xuống trước khi liếm nó trong lời xin lỗi. Khi thấy chỗ anh cắn đã trở nên bầm tím, Soonyoung di chuyển, cắn và hôn khi anh dần đi xuống ngực Jihoon, thưởng thức tiếng rên rỉ trầm thấp của cậu.

"Tớ nói này" Soonyoung ngẩng đầu lên và quần jean của anh căng cứng trước ánh mắt tối tăm và mơ màng của Jihoon. Anh tiếp tục với một nụ cười, "Cái áo này trông rất tuyệt trên người cậu, nhưng sẽ tuyệt hơn nhiều nếu cậu không mặc nó nữa."

"Soonyoung," Jihoon thở ra, ôm lấy má anh và kéo anh lại gần cho một nụ hôn. Soonyoung cười khúc khích nhưng vẫn đáp trả. Jihoon hôn anh với sự hăng hái, đẩy nhẹ đôi môi của Soonyoung đủ để cho lưỡi cậu luồn vào trong và Soonyoung rên rỉ, giơ một tay lên sau đầu Jihoon để kéo cậu lại gần hơn.

"Đủ rồi" Soonyoung thì thầm, rời đi nhưng giữ tay anh trên tóc Jihoon, vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng. "Tớ đã hứa là tớ sẽ cho cậu biết tớ yêu cậu nhiều đến mức nào mà?"

"Cậu đã làm thế rồi mà" Jihoon thì thầm.

"Để tớ cho cậu thấy"

Soonyoung thu tay lại, khiến Jihoon bật ra một tiếng thở dài, và từ từ cởi bỏ các nút áo. Anh ấn một nụ hôn trên từng miếng da lộ ra cho đến khi tất cả các nút được cởi bỏ và Jihoon không còn mặc áo nữa

"Cậu thật đẹp" Soonyoung thì thầm.

Jihoon quay mặt đi với một khuôn mặt đỏ bừng, "Làm gì có"

"Có, cậu có đấy. Cậu không biết tớ khó chịu như thế nào khi thằng đàn ông khác nhìn vào cậu với hứng thú trên mặt đâu. "Soonyoung cau mày, vuốt ve nhẹ nhàng làn da của Jihoon. Anh dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Jihoon, "Nói cho tớ biết nếu cậu muốn dừng lại. Chỉ cần nói một từ thôi và tớ sẽ dừng lại ngay lập tức. Tớ biết cậu rất ghét đụng chạm thân thể vì vậy tớ muốn tôn trọng mong muốn của cậu. Đừng có cảm giác như cậu phải làm điều này chỉ vì chúng ta đang hẹn hò, được chứ? "

Jihoon gật đầu, "Được rồi."

"Hứa với tớ."

"Tớ hứa."

"Vậy thì được."

Với một cái nhìn nữa về hướng của Jihoon, Soonyoung cởi quần jean của mình và kéo chúng ra, xoa xoa đùi của Jihoon một cách an ủi.

"Ổn chứ?"

"Ừ," Jihoon thở ra, "Ừ, tớ ổn."

"Được rồi." Soonyoung móc ngón tay của mình bên dưới quần lót của Jihoon và nhìn lên một lần nữa.

"Tớ ổn mà"

"Được rồi" Và quần lót bị ném ra ngoài.

Jihoon tự nhấc mình lên bằng cách sử dụng khuỷu tay và nhìn Soonyoung dần lại gần cậu hơn. "Tớ rất ổn mà" Cậu nói trước khi Soonyoung có thể hỏi cậu lần nữa. "Em ổn, em tin anh, Soonyoung. Em yêu anh."

Soonyoung mỉm cười, "Anh rất vui. Anh cũng yêu em, Jihoon. "

Một nhịp nữa trôi qua trước khi Soonyoung cúi xuống, lấn át đi tiếng ồn ào của bass và của những người đang tận hưởng bữa tiệc ở tầng dưới, và chỉ tập trung vào Jihoon và tiếng rên rỉ của cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro