CHƯƠNG 2: Ngày thứ hai: Bao vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||TRANSFIC| SOONHOON| 12 DAYS OF SOONHOON (LONG FIC) |
Tittle: 12 ngày của SoonHoon
* Tên gốc: 12 days of SoonHoon
Pairing: SOONHOON (Hoshi x Woozi)
Author: luckycapri24

Rating: không có
Translator: H.J
Beta: H.J

CHƯƠNG 2: Ngày thứ hai: Bao vây

Summary: Trong mẩu truyện này, trò chơi trốn tìm trong một cửa hàng thật sự chẳng làm bất ngờ bất cứ ai.

_._._._._._._._._._

Soonyoung cau mày khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh trong gương, quay sang một bên để nhìn ngắm chiếc áo khoác anh đang mặc. Nó rất phù hợp với thời tiết hiện tại, nhưng với anh, nó thật sự quá to và cồng kềnh.

Sẽ thế nào nếu cái áo không cao cổ tới cỡ này? Soonyoung kéo kéo cổ áo, lông mày nhíu lại. Sau một vài phút, Soonyoung cuối cùng cũng quyết định sẽ thay chiếc áo ra và mặc một cái áo khác trong tủ quần áo của mình khi cánh cửa mở ra và Jihoon bước vào.

Jihoon dừng lại ở ngưỡng cửa và nhìn Soonyoung qua gương. "Cậu sẵn sàng chưa?"

Dừng lại, Soonyoung buông chiếc áo khoác ra với một tiếng thở dài. Anh nghĩ rằng anh nên mặc chiếc áo cao cổ này vậy, ít nhất là nếu nhiệt độ giảm xuống khi đêm lạnh kéo dài, anh sẽ ấm áp hơn. "Tớ đoán vậy."

Soonyoung quay người lại thì anh bắt gặp Jihoon mặc quần jean tối màu và áo hoodie mỏng.

"Nhưng cậu thì không đâu." Soonyoung nhận xét.

"Tớ ổn mà" Jihoon khăng khăng, kéo chiếc áo khoác xuống. "Bên ngoài không lạnh, tớ đã kiểm tra rồi."

"Bây giờ thì không lạnh, nhưng sau đó thì trời sẽ lạnh thêm mà"

Jihoon cau mày, "Tớ sẽ ổn thôi. Hơn nữa, tất cả các áo khoác khác của tớ đều nằm trong đống đồ giặt mất rồi, đây là chiếc áo duy nhất còn sạch đó. " Với cái nhìn đầy nghi ngờ của Soonyoung, Jihoon nói thêm," Tớ còn đang mặc một chiếc áo len dày bên dưới nè. Thấy không? " Cậu nhấc vai lên và tiết lộ chiếc áo len màu hồng đặc trưng của vocal team.

"Vẫn chưa đủ" Soonyoung nói và đi đến tủ quần áo của phòng lấy thêm một chiếc áo khoác khác cho Jihoon.

"Đủ rồi mà." Jihoon phản bác, nhìn chằm chằm về phía bóng lưng của cậu bạn trai cứng đầu.

"Không đủ"

"Đủ rồi" Jihoon lặp lại, tông giọng của cậu cho thấy cuộc nói chuyện này kết thúc tại đây.

Soonyoung thở dài bực dọc và thả chiếc áo khoác trong tay, "Được rồi, nhưng tớ sẽ mua một chiếc áo khoác cho cậu trong khi chúng ta ra ngoài."

"Thực sự không cần thiết đâu, Soonyoung."

- -

Soonyoung vội vã đi ngang qua một nhóm các cô gái với Jihoon bối rối theo sau, những chiếc mặt nạ đen mỏng manh là thứ duy nhất bảo vệ họ không bị mọi người phát hiện. Không ai trả tiền cho họ để thu hút bất kỳ sự chú ý nào và mọi dấu hiệu cho thấy họ là thần tượng đều được giấu kín một cách cẩn thận; một chiếc mũ len trên đầu của Jihoon, và một chiếc mũ bonnet trên đầu Soonyoung.

Họ được che chắn đủ để đi loanh quanh cửa hàng và mua quà tặng, vì vậy Soonyoung nghĩ rằng cuộc gọi mà anh vừa nhận được từ anh quản lý có vẻ hơi thừa rồi. Sẽ còn đáng nghi ngờ hơn nếu cả nhóm xuất hiện thay vì chỉ là hai người.

Không có gì lạ khi thấy thanh thiếu niên lang thang xung quanh, đặc biệt là khi Giáng Sinh đã tới gần. Rõ ràng mọi người đều có một người mà họ muốn mua quà tặng, cho dù đó là người thân hay bạn thân, mọi người đều có ai đó trong tâm trí họ.

Với Soonyoung, trong tâm trí anh có rất nhiều người - chính xác hơn – là SEVENTEEN. Anh và Jihoon đã mua đầy đủ quà cho mọi người, nhưng chưa mua quà cho nhau. Khi Soonyoung lỡ miệng nói ra suy nghĩ của anh, Jihoon bật cười.

"Tớ đã mua cho cậu rồi. Nhưng cậu sẽ không nghĩ rằng nó là quà của cậu đâu. "Jihoon trêu chọc và đi vào một cửa hàng gần đó để tránh tiếng ồn và nắm đấm của Soonyoung.

Soonyoung bĩu môi, nhưng cũng tiến vào trong, mắt tìm kiếm một chiếc áo khoác nào đó cho Jihoon. Anh choáng váng khi một người va vào anh và và không thèm quay lại, nhưng anh đã biết đó là Jihoon vì bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm chặt bên trong áo khoác là dấu hiệu riêng của chính cậu.

Quay người lại, Soonyoung cười to vào chiếc áo khoác quá khổ của Jihoon.

"Cậu trông thật ngớ ngẩn," Soonyoung bình luận, lấy đi một sợi tóc chĩa ra của Jihoon và nhét nó bên dưới bộ quần áo. Sự gần gũi giữa họ khiến Soonyoung ngửi thấy mùi bạc hà trong hơi thở của Jihoon từ đồ uống của họ trước đó, cũng như nước hoa ngọt ngào của cậu có mùi như bánh nướng táo trong lò.

"Cậu có khác gì đâu" Jihoon trả lời một cách táo bạo trước khi cậu chạy biến ra ngoài, chỉ dừng lại để trả lại chiếc áo khoác ở đúng chỗ trước khi bước ra khỏi cửa tiệm cùng với mùi hương táo và quế.

Soonyoung lắc đầu với một nụ cười ngây thơ. Đây là một phần của Jihoon mà hầu hết các thành viên và công chúng không bao giờ nhìn thấy. Đây là một mặt của Jihoon mà không nhiều người được chứng kiến. Đây là một mặt của Jihoon mà anh, Kwon Soonyoung, là người duy nhất có quyền nhìn thấy. Và anh rất vui khi mình là người duy nhất đó, thật sự rất hạnh phúc.

Quyết định chơi một trò chơi nhỏ với Jihoon, Soonyoung lấy chiếc khăn xấu xí nhất mà anh có thể tìm thấy cùng cùng hai bông hoa từ ma-nơ-canh, đặt chúng lên và bắt chước một ngôi sao điện ảnh một cách lố lăng, thổi những nụ hôn lên không trung.

Anh nhìn thấy áo hoodie của Jihoon và Soonyoung đuổi theo, gọi tên cậu với một nụ cười toe toét.

"Ồ, em yêu. Em đang ở đâu thế? "Anh nâng cao giọng nói của mình cao đến mức nó có thể sánh ngang với tiếng hét của Seokmin, làm thu hút sự chú ý của các khách hàng khác. Một số lườm anh trong khi một số khác cười khúc khích vì trò hài của anh.

Thật đáng giá khi Soonyoung bắt gặp Jihoon đang nhìn về phía một chiếc áo khoác và cố gắng kiềm chế tiếng cười của chính mình. Anh cười toe toét và lê bước theo hướng của Jihoon, đảm bảo rằng cậu không di chuyển bởi vì anh đã quây vòng tròn trước đó rồi và anh biết chắc rằng—

Đúng vậy. Bị tóm rồi nhé.

Nụ cười của Jihoon tắt ngúm khi cậu phát hiện ra rằng Soonyoung đã chặn lối thoát duy nhất của cậu. Cậu có thể thấy hai người đều đang nhìn vào khoảng không nhỏ bên dưới giá áo khoác, rõ ràng là Jihoon đang cân nhắc lựa chọn của mình. Trước khi Jihoon có thể làm bất cứ điều gì, Soonyoung nắm lấy cậu và kéo người kia vào vòng tay.

"Cậu thật ngớ ngẩn." Soonyoung thì thầm vào tai Jihoon.

Jihoon điều chỉnh chiếc mũ trên đầu và nhìn thẳng vào mắt Soonyoung. "Cậu cũng vậy mà."

Không thể phủ nhận điều đó, người lớn hơn thốt lên một tiếng rên khi anh vùi mặt vào cổ Jihoon và chìm đắm vào hương thơm ngọt ngào của bánh táo và quế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro