CHƯƠNG 3: Ngày thứ ba: Hóa ra đây là Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||TRANSFIC| SOONHOON| 12 DAYS OF SOONHOON (LONG FIC) |
Tittle: 12 ngày của SoonHoon
* Tên gốc: 12 days of SoonHoon
Pairing: SOONHOON (Hoshi x Woozi)
Author: luckycapri24

Rating: không có
Translator: H.J
Beta: H.J

CHƯƠNG 3: Ngày thứ ba: Hóa ra đây là Giáng Sinh

Summary: Soonyoung nghĩ bức tường của Jihoon trông hơi đơn điệu.

_._._._._._._._._._

Soonyoung bước vào phòng thu, lông mày nhíu lại vì căn phòng quá đơn sơ. Anh cẩn thận không làm phiền cậu trai đang ngồi trước máy tính khi anh mở cửa rộng hơn và đứng đó, nhìn chằm chằm vào bức tường màu xám trần.

"Không ổn chút nào" Soonyoung trầm ngâm và quay người ra ngoài, liếc nhìn một cái cuối cùng về phía cậu bạn trai đang dính chặt trong phòng thu của mình khi anh đóng cửa lại. "Thật sự là không ổn."

Anh biết rằng Jihoon đang bận rộn, đặc biệt là trong những ngày lễ kể từ khi CEO nói rằng ông muốn có một món quà đặc biệt cho Giáng sinh và Jihoon, là Jihoon, quyết định rằng món quà Giáng sinh đặc biệt là một bản nhạc Giáng sinh. Tuy nhiên, đây không phải là một lý do có thể chấp nhận được để mà trong phòng không có bất cứ một món đồ đồ trang trí nào cả.

Với một cái gật đầu quyết tâm, Soonyoung đi đến phòng luyện vũ đạo, nơi có những thành viên còn lại của SEVENTEEN để tìm kiếm vài người giúp đỡ anh. Anh có ý tưởng hoàn hảo về cách mang Giáng sinh đến cậu bạn trai của mình cũng như giúp cậu có được tâm trạng tuyệt nhất trong khi cậu viết nhạc.

Bên trong cửa hàng thứ nhất:

"Không, không." Seokmin giật lấy vòng hoa kim tuyến từ tay Soonyoung và ném nó lên kệ. "Thật kinh dị, Jihoon-hyung nhìn vào nó đúng một lần duy nhất và đóng sập cửa lại cho coi."

Seokmin rên rỉ khi cậu bước vào lối đi, cẩn thận kiểm tra các đồ trang trí Giáng sinh khác nhau nằm rải rác xung quanh. Chan, trong khi đó, đang bực mình với cái kẹp quả hạch, nhìn chằm chằm nó trong khi miệng mở ra và đóng lại mỗi khi cậu nhấn xuống cái kẹp.

"Chúng ta có thể lấy một trong số những thứ này" Chan quyết định và thảy năm cái kẹp quả hạch vào giỏ hàng, rồi bị mắng bởi Seungkwan.

"Em điên à? Một là quá đủ rồi. Hừ, Jihoon-hyung thậm chí không thèm liếc một cái lông mi tới mấy thứ này! Chúng ta phải có thứ gì đó sẽ khiến anh ấy mỉm cười với Soonyoung hyung theo cách đáng yêu mà anh ấy luôn luôn làm khi anh ấy nghĩ rằng không có ai đang nhìn!" Seungkwan quan sát xung quanh, lông mày nhướn lên khiến cho tầm nhìn của cậu vươn xa hơn cho đến khi Soonyoung lo sợ rằng tầm nhìn đó sẽ đến vô cực luôn. "Ở đây không có gì xài được hết."

Cách đó vài bước, Minghao đột nhiên cúi xuống và lấy thứ gì đó từ cái kệ ở dưới đáy. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc, đôi mắt đầy ngạc nhiên trước khi ngước lên, mỉm cười rạng rỡ với Soonyoung. "Em nghĩ cái này tốt nè"

Và khi Soonyoung đến gần hơn để thấy món đồ trong tay Minghao, khuôn mặt của anh dãn ra thành một nụ cười rộng tới mang tai.

"Hoàn hảo!"

Trong khi đó trong cửa hàng thứ hai:

Seungcheol đảo mắt khi anh ném một hộp thiệp Giáng sinh trở lại một trong các kệ đứng.

"Cái này có xài được đâu" anh nói chắc chắn, phớt lờ cái nhìn cầu xin của Hansol.

"Thôi nào, hyung. Cái này hơi bị ổn đấy. Ý em là cả hai người họ đều sến súa mà."

Jun ngước lên từ hộp đồ trang trí mà anh có trong tay và nheo mắt lại, "Nếu em chắc chắn muốn bị ăn đấm thì cứ tiến thẳng tới và lấy cái hộp đó đi."

Hansol bĩu môi, nhưng nghiêm túc trả lại chiếc hộp. Cậu đặt nó đằng sau khung Giáng sinh với vẻ mặt đau khổ và hy vọng rằng không ai tìm thấy nó cho đến khi cậu trở lại vào ngày mai. Bất kể các hyung của cậu nói gì, cậu chắc chắn nghĩ rằng mấy tấm thiệp Giáng sinh đó sẽ phù hợp với hai người kia.

"Thôi nào, Hansol." Jun gọi khi anh và Seungcheol bỏ đi, để cho Hansol chạy theo sau họ, nhưng Hansol lại nhanh chóng cầm cái hộp lên.

Có lẽ nếu cẩn thận, Hansol có thể lẻn bỏ nó vào giỏ chăng.

Và cuối cùng, cửa tiệm thứ ba:

Jeonghan thích thú với một đôi vớ tuần lộc, kiểm tra cẩn thận để chắc chắn rằng không có lỗ hay vết bẩn nào trên vải. Khi đã kiểm tra xong, anh đặt nó thật cẩn thận trong giỏ và đi đến chỗ Wonwoo và Jisoo đang đứng, ngắm nhìn những chuỗi đèn Giáng sinh một cách nghiêm túc.

"Anh nghĩ cái này sáng hơn. Nó sẽ trông đẹp hơn nhiều khi gắn lên tường" Jisoo bình luận khi đang nhìn một trong những sợi dây.

Wonwoo nhíu mày trước lời nói của Jisoo, "Có lẽ thế, nhưng Jihoon luôn làm việc cho đến sáng sớm. Anh có nghĩ rằng cậu ấy sẽ thực sự thích nếu có ánh sáng chói lọi trong phòng thu khiến cậu ấy mất tập trung khi đang làm việc không? "

Sau lời nói của Wonwoo, Jisoo cau mày thả sợi dây xuống, "Anh đoán là không rồi."

"Chúng ta có thể mua nó để trang trí cho kí túc xá mà." Mingyu ngẩng đầu lên khi tiến về phía 3 người, một đống đồ ngọt, đồ hộp và socola xếp chồng lên nhau trong vòng tay cậu.

"Đó không phải là một ý kiến ​​tồi đâu." Jeonghan trả lời và lấy một cái đèn ở phía sau, đặt nó vào trong giỏ.

"Nhưng ý tưởng tồi là chất tất cả đống đồ ngọt đó vào ký túc xá." Wonwoo cắt ngang, nheo mắt nhìn Mingyu.

"Nhưng hyung--"

Jeonghan mím môi, "Đúng đấy Mingyu. Trả lại một nửa trong số đó vào chỗ cũ đi. Chúng ta không cần nhiều đồ ngọt đến thế đâu. "

"Nhưng Jihoon-hyung thích những loại socola này mà" Mingyu phản đối và cầm một hộp socola, một loại mà chủ yếu bao gồm nhưng thanh dài hình trụ. Jeonghan bước gần hơn để kiểm tra loại socola và gần như cười nhạo báng khi thấy rõ loại socola đó. Có vẻ như, socola mà Jihoon thích chủ yếu là dâu tây hoặc hương vị quả mâm xôi.

'Được đấy, xem xét đến màu tóc hiện tại của em ấy.'

"Lấy năm cái loại đó và hai cái loại khác và trả lại hết đống còn lại vào chỗ cũ đi." Jeonghan nói và bước ra khỏi phòng.

Một giây sau, một tiếng reo hò lớn vang lên và Jeonghan đảo mắt với một nụ cười nuông chiều.

Khác với tất cả mọi việc đang diễn ra bên ngoài, một cái gì đó khác đang xảy ra bên trong studio của Jihoon:

Jihoon tháo tai nghe ra và ngáp một cách mệt mỏi. Cào cào mái tóc của mình, cậu dựa người lên ghế trở lại để nghỉ ngơi - một trong những đặc quyền của một nhà sản xuất mặc dù cậu toàn phải nghiêng về phía trước để làm việc - mắt nhìn những con sóng và thuật ngữ kỹ thuật trên màn hình của mình.

Chẳng có phần nào sắp hoàn thành cả, nhưng Jihoon sắp ngã gục vì mệt mỏi rồi và giờ cậu cần ngủ và làm việc sau hơn là tiếp tục làm việc rồi phạm vài sai lầm ngu ngốc. Tuy nhiên, những gì bây giờ cậu đã nghe đủ để được đưa vào bài hát của họ và có lẽ đây sẽ là phần rap của Hiphop team.

Jihoon nhắm mắt lại và nghiêng đầu lại, cố để cơn đau đầu biến mất. Có lẽ nếu cậu cứ như thế này một lúc thì nó sẽ biến mất chăng. Cậu rên rỉ, nghiêng người về phía sau, hất bay giày và kéo chân lên cho đến khi đầu gối của cậu ép sát bên dưới cằm. Thực sự thì không thoải mái chút nào, nhưng vào thời điểm này, cậu phải chấp nhận nó thôi.

Chớp chớp mắt, Jihoon nhìn chằm chằm vào trần nhà, mắt từ từ khép lại mặc dù đang rất cố gắng để tỉnh táo.

"Chỉ là một giấc ngủ ngắn trước khi mình trở lại ký túc xá thôi mà."

Cạch.

Soonyoung khẽ nguyền rủa khi anh đẩy cánh cửa phòng thu mở ra, nhăn nhó trước âm thanh cánh cửa tạo ra. Anh sẽ phải nhớ bôi dầu cho nó vì anh biết rằng nếu anh nói với Jihoon, lời cảnh báo sẽ nhanh chóng bay ra sau đầu cậu và bị lấp mất bởi những thứ quan trọng hơn như ngày phát hành và nhạc Giáng sinh.

"Jihoonie?" Soonyoung thì thầm, đóng cửa lại sau lưng và đặt túi xuống. Anh nhìn thấy một người cuộn tròn trên ghế trên ghế và nhướn mày. "Cậu lại ngủ ở đây à?" Soonyoung mắng khi anh xoay chiếc ghế để lộ ra một chiếc Jihoon cuộn tròn. "Aish. Tớ nên làm gì với cậu đây? "

Soonyoung quỳ xuống và dựa đầu vào tay cầm, nhìn khuôn mặt bình yên và thanh thản của bạn trai mình. Anh mỉm cười khi người nhỏ hơn nhăn mũi trước khi hơi thở trở nên đều đặn một lần nữa, đôi môi của Jihoon hé mở một cách nhẹ nhõm.

"Cậu dễ thương quá đi mà." Soonyoung kết luận, đứng dậy và ấn một nụ hôn mềm mại trên trán Jihoon. Anh cầm lấy tấm chăn lông cừu và gối ở trong phòng phòng trừ những lúc như thế này và cẩn thận điều chỉnh cơ thể của Jihoon vào một vị trí thoải mái hơn. Để thể bao bọc Jihoon tốt hơn, Soonyoung kéo các cạnh của tấm chăn vài dưới cằm của Jihoon, vỗ nhẹ vào chăn sau khi anh hoàn thành công việc.

"Ngủ ngon nhé" Soonyoung thì thầm khi anh cầm lấy những túi nhựa khác nhau và chuẩn bị làm việc.

Jihoon tỉnh dậy với một cái ngáp, rên rỉ khi cậu lúng túng mở to mắt. Cậu ngồi chậm rãi, dụi mắt để xóa đi sương mù và chớp mắt nhìn tường phòng, bối rối.

Mình đang ở đâu vậy?

'Ah, đúng rồi. Mình ngủ thiếp đi trong phòng thu mà. "Jihoon đứng dậy và duỗi tay trong khi nghiêng người sang một bên, thở dài nhẹ nhõm khi khớp của cậu duỗi ra và kêu răng rắc. Với một cái thở ra khác, Jihoon nhìn xung quanh căn phòng với đôi mắt nheo lại.

"Lạ thật." Jihoon bình luận khi cậu nhận thấy một vòng hoa màu đỏ đặt trên cửa. Cau mày, cậu quay người nhìn khắp căn phòng, nhận ra những đồ trang trí chắc chắn không có ở đó khi cậu đi ngủ lúc trước- Jihoon liếc nhìn đồng hồ - đã đêm rồi.

Jihoon nhìn thấy một vật trang trí trên bàn và nhặt nó lên, lướt một ngón tay trên tấm vải mềm. "Nó ở đây từ khi nào vậy?" Cậu lầm bầm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc lông trắng.

"Đêm qua," Một giọng nói đáp lại và Jihoon ngước lên đầy ngạc nhiên. Soonyoung đứng ở ngưỡng cửa, dựa vào khung cửa với một nụ cười mỉm. Anh đứng dậy khi Jihoon quay mặt về phía anh và đến gần hơn, "Những người khác và tớ quyết định trang trí phòng thu của cậu vì nó trống trơn quá mặc dù sắp tới Giáng sinh rồi."

Khóe môi của Jihoon nhếch lên và cậu bật ra một tiếng cười khó chịu khi đặt lại đồ trang trí lên bàn. "Từ khi nào mọi người thậm chí còn có thời gian rảnh để mua đồ trang trí vậy? Tớ tưởng chúng ta đều đang bận rộn làm việc vì sắp tới sẽ có thời gian quảng bá chứ. "

"Hôm qua" Soonyoung nhún vai, nhấc một tấm thiệp lên trên bàn của Jihoon. "Bọn tớ hỏi anh quản lí rằng có thể đi sớm hơn không và anh ấy cho phép. Bọn tớ phải đảm bảo rằng mọi thứ khi luyện tập vẫn ổn. Dù sao thì cũng đáng mà."

Soonyoung cau mày với lời nhắn trong tấm thẻ và đặt nó lại chỗ cũ. Anh sẽ lẻn vào sau và vứt tấm thiệp này đi mà không khiến Jihoon để ý sau vậy.

Anh đã hy vọng như thế nhưng tất cả kế hoạch của anh đều bay biến ra ngoài cửa sổ khi Jihoon chú ý đến vẻ mặt của anh và nhặt tấm thiệp lên để lời nhắn. Khi đọc đến dòng cuối, mũi của Jihoon nhăn lại như thể cậu được yêu cầu làm aegyo.

"Cái gì đây?" Jihoon chết đứng, mắt nhìn vào Soonyoung.

"Đừng nhìn tớ. Hôm qua tớ không hề đặt nó ở đó đâu. "

"Khi tớ nghĩ về cậu, tớ chạm vào tiểu yêu tinh của tớ?" Jihoon đọc lời nhắn lên trong sự hoài nghi. "Tại sao cái thứ này được bán trong các cửa hàng vậy?" Jihoon đặt chiếc thiệp lên bàn, cau mày với bức tranh được vẽ một cách thô lỗ hình ông già Noel đang chọc một con yêu tinh. Để tránh xa tấm thiệp, cậu quăng chiếc thiệp với đủ lực để nó rơi xuống, khuôn mặt khinh bỉ của ông già Noel nhìn chằm chằm vào cậu.

Soonyoung thở dài và lấy cái thiệp để lật nó lại. Anh sẽ phải tìm ra ai đã mua nó và lén đặt nó vào trong phòng. Thành thật mà nói, họ có thể đã có một vài thứ khá thích hợp hơn, ví dụ như một quả mướp trong hình dạng của Santa chẳng hạn.

"Tuy nhiên," Jihoon nói, vặn vẹo với viền áo len của mình. Mắt Soonyoung sáng lên khi anh nhận thấy má Jihoon dần ửng đó. "Cảm ơn, tớ đoán vậy. Để làm điều này và tất cả mọi thứ. Tớ đã bị giam ở đây nhiều đến nỗi tớ nghĩ rằng tớ đã mất đi cảm hứng của chính mình. Ừm, vậy, cảm ơn nha. "

"Cậu thật đáng yêu nha, Jihoonie!" Soonyoung cau mày và ôm chặt lấy bạn trai của mình trong một cái ôm thật chặt, cười khi người nhỏ hơn bắt đầu dãy giụa trong vòng tay anh.

"I-im đi!" Jihoon phản đối trong khi cố gắng kéo tay của Soonyoung ra. "Tớ không đáng yêu!"

"Bất cứ điều gì giúp em ngủ được vào ban đêm" Một giọng nói khô khan cất lên.

Soonyoung xoay vòng với Jihoon trong vòng tay của mình khi nhận ra người vừa mới đến. Khi phát hiện ra Seungcheol, anh cười toe toét.

"Này, anh đang làm gì ở đây vậy?"

Đáp lại, Seungcheol giơ lên ​​một tấm thiệp duy nhất giữa ngón trỏ và ngón giữa.

"Đến vì thứ này."

"Cái gì thế?"

"Một món quà nhỏ mà Hansol nghĩ mọi người đều sẽ thích."

"Để xem nhé" Jihoon ngắt lời, cuối cùng cũng vùng ra khỏi vòng tay của Soonyoung, khiến anh bĩu môi.

Jihoon lấy cái thẻ và lật nó ra để đọc to lời nhắn, "Tớ muốn ngồi trong lòng của cậu vào dịp Giáng sinh này." Với một cái nhướn mày, cậu đưa tấm thiệp cho Seungcheol và lấy cái thiệp trên bàn để cho Seungcheol thấy.

"Wow," Seungcheol phát ra một tiếng huýt sáo khi nhìn thấy nội dung của tấm thiệp. "Cái này còn tệ hơn những gì Seungkwan nhận được."

"Sao thế? Em ấy đã nhận được gì? "Soonyoung tò mò hỏi.

Seungcheol mỉm cười khi đọc lời nhắn anh đã đọc trước đó, "Vào ngày đầu tiên của Giáng sinh, tình yêu đích thực của tớ đã dành cho cậu ... Không có gì đâu, bởi vì cậu vẫn độc thân mà."

"Ặc" Soonyoung nhăn nhó và thậm chí cả Jihoon cũng thừa nhận rằng Hansol đã đi quá xa lần này. Thật là tệ khi Seungkwan lại yêu trúng thành viên ngây thơ nhất trong nhóm khi cậu có thể yêu một người khác như Chan hay Seokmin, hai đứa đó ít nhất cũng nhận ra được lờ mờ điều gì đang xảy ra sau gợi ý thứ tư.

"Yeah, vậy nên anh tịch thu tất cả những tấm thiệp Hansol đã cho mọi người để tránh đi bất kỳ rủi ro nào." Seungcheol lấy đi tấm thiệp và vừa bước đi vừa lượn sóng, "Anh sẽ gặp hai đứa sau."

Và đó là cách mà câu chuyện kết thúc với việc Jihoon cố gắng quên đi nội dung tấm thiệp và Soonyoung bĩu môi về cách Hansol có thể phá hủy tâm trạng người khác mà thậm chí không hề có mặt ở nơi đó.

.

.

.

Chỉ đùa thôi.

"Đến đây nào cưng" Jihoon gọi, thu hút sự chú ý của Soonyoung và kéo người kia lại gần bằng một cái kéo nhẹ nhàng. "Bên cạnh bất ngờ nho nhỏ đó, tớ thực sự biết ơn vì cậu đã cố gắng mang Giáng sinh đến cho tớ và cái studio nhạt nhẽo của tớ. Cảm ơn nhiều."

Jihoon ngẩng lên và ấn một nụ hôn mềm mại trên đôi môi của Soonyoung, nhẹ nhàng nhấm nháp trên đôi môi nứt nẻ.

"Thực sự cảm ơn." Cậu lặp lại, vòng tay quanh cổ của Soonyoung để kéo anh lại gần hơn, ấn chặt vào môi anh.

"Không có gì, Jihoonie." Soonyoung cuối cùng cũng trả lời, phá vỡ nụ hôn để tạo ra đủ không gian giữa họ để nói ra những lời đó trước khi anh quay trở lại nơi anh mà anh cảm thấy như ở nhà. Trong vòng tay của Jihoon và những nụ hôn thật ngọt ngào của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro