CHƯƠNG 5: Ngày thứ năm: Snap!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


||TRANSFIC| SOONHOON| 12 DAYS OF SOONHOON (LONG FIC) |
Tittle: 12 ngày của SoonHoon
* Tên gốc: 12 days of SoonHoon
Pairing: SOONHOON (Hoshi x Woozi)
Author: luckycapri24

Rating: không có
Translator: H.J
Beta: H.J

CHƯƠNG 5: Ngày thứ năm: Snap!

Summary: Các cậu có biết không? Snapchat là một ứng dụng mới. Rất hữu ích, đối với Soonyoung. Và rất ồn ào, đối với Jihoon.

_._._._._._._

Khi Jihoon thêm Soonyoung vào snapchat, cậu đã không ngờ rằng Soonyoung sẽ là loại người đó. Gọi là loại người đó, ý Jihoon là loại người quay snap mỗi giờ một lần, và nhiều hơn chỉ một lần vào một ngày trời đẹp. Thường thì cậu sẽ chẳng thèm quan tâm nếu nó chỉ là câu chuyện riêng của họ bởi vì a) Jihoon thực sự không quan tâm và chỉ tải xuống snapchat vì Seungkwan và Seungcheol cứ làm phiền cậu mãi và cậu phải làm thế để xoa dịu họ, và b) không thực sự cần thiết để Jihoon phải đi xem Soonyoung đã gửi cái gì bởi vì anh gửi riêng cho cậu thôi mà.

Soonyoung đã nhấn thích cho Jihoon (và có lẽ Jihoon cũng nhấn thích lại cho anh, nhưng nếu Seungkwan hỏi thì Jihoon thậm chí còn không biết đấy là Soonyoung) và gửi snap cho cậu, nhưng thật không may, điều này có có nghĩa là anh sẽ gửi cho Jihoon hơn 50 tấm ảnh một ngày mô tả chi tiết một cái gì đó vô cùng tầm thường như như ăn một cái gì đó là lạ (như một snap Soonyoung đã gửi một vài ngày trước về cách anh nghĩ rằng anh chỉ thấy Chan hành động như một con khủng long ở phía trước của tòa nhà Pledis).

Mặc dù Soonyoung gửi nhiều như vậy, Jihoon không nghĩ rằng anh sẽ bắt đầu gửi nhiều hơn thế nên cậu chịu đựng chúng, và gửi một vài snap của cậu nếu cậu cảm thấy ổn.

Nhưng Giáng sinh dường như mang đến một khía cạnh mới của Soonyoung mà Jihoon chưa từng thấy trước đây. Cậu không nghĩ rằng mọi thứ sẽ xảy ra như thế này, nhưng đột nhiên, số snap của Soonyoung tăng gấp đôi, từ khoảng 50 tăng lên đến gần 100. Hình ảnh của quần áo và mọi thứ được chụp với anh với một chú thích đơn giản, có khi chỉ là một dấu hỏi. Hình ảnh của Soonyoung mặc những bộ quần áo khác nhau cứ được chụp và gửi vào máy Jihoon cùng với một câu chú thích lặp đi lặp lại, 'Cậu nghĩ sao?'

Jihoon đã học được cách lờ đi mấy tin nhắn đó, xem chúng, nhưng không đáp lại để làm Soonyoung nản chí. Mặc dù, điều đó có vẻ như lại khuyến khích cậu trai tóc vàng, khiến anh gửi nhiều hơn nữa những bức ảnh khác nhau, từ một bộ tai nghe tuyệt đẹp mà Jihoon bí mật muốn đến tất cả các cách để điêu khắc Santa Claus và làm biến dạng nó.

Cậu đang ở trong phòng thu cá nhân và cố gắng tạo ra điệu nhạc bằng cách kết hợp các bộ gõ khác nhau khi điện thoại của cậu phát ra tiếng bíp, báo cho cậu về một bức ảnh khác mà Soonyoung đã gửi cho cậu.

Với một tiếng thở dài, Jihoon mở điện thoại của mình và ngắm nhìn cái chân mày nhíu lên trong bức ảnh của Soonyoung - đang đứng trước một cửa hàng, đôi mắt quyết tâm với chú thích, 'Tớ định spam cho cậu thật nhiều bức ảnh về nhiều thứ khác nhau. Nói cho tớ biết nếu cậu thích bất cứ thứ gì nha'

Ừm, có lẽ cậu không cần vội vàng kết thúc bài hát này rồi. Quyết định làm cho người kia vui, Jihoon gửi một bức ảnh của chính mình, chú thích nó 'Chắc chắn rồi'.

Cậu nhận được một câu trả lời lại với hình ảnh khuôn mặt rạng rỡ của Soonyoung. Không cần chú thích để cho thấy Soonyoung vui mừng như thế nào khi cậu đồng ý.

Bức ảnh đầu tiên mà Jihoon nhận được là hình ảnh chiếc áo len màu hồng dệt kim màu kẹo bông, giống y như màu tóc của Jihoon trong suốt quá trình quảng bá Adore U.

Đẹp đấy chứ, Jihoon sẽ nhắn lại anh như thế, nhưng cậu thực sự đã có rất nhiều áo len bên trong tủ quần áo nên cậu không thực sự cần thêm nữa. Cậu không đáp lại và có vẻ như Soonyoung biết điều đó nên một bức ảnh nữa được gửi đến, lần này là một chiếc mũ boonet màu trắng tương tự như cái Jihoon đã đội cho dự án SEVENTEEN.

Cậu thích nó, nhưng đồng thời cậu đã có một cái rồi và cậu không cần hai cái mũ giống nhau. Jihoon vẫn im lặng và Soonyoung tiếp tục.

Bão snap của Soonyoung kéo dài một giờ liền và rồi phía của Soonyoung trở nên yên lặng.

Jihoon liếc nhìn điện thoại trước mặt cậu một cách tò mò, tay dừng lại trên bàn phím.

Cậu tự hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy và một snap khác xuất hiện.

Lông mày của Jihoon nhướn lên khi cậu nhấp vào tên của Soonyoung. Cậu đang nhìn chằm chằm chết lặng trong 10 giây, và khi nó kết thúc, Jihoon nhanh chóng nhấn phát lại.

Ở đó, trên màn hình của cậu, độ sáng mờ để phù hợp với lượng ánh sáng của studio cá nhân , là một bức ảnh của Soonyoung và chỉ có Soonyoung. Anh mặc áo hoodie và quần jean, bước ra ngoài và mỉm cười khá ngượng nghịu với chiếc máy ảnh.

Bên dưới hình ảnh là bốn từ đơn giản.

'Còn tớ thì sao?'

Jihoon không ngần ngại trả lời và chụp lại một bức ảnh của chính mình.

'Tớ thích nó.'

Một snap khác được gửi đến và đôi môi của Jihoon tạo thành một nụ cười mỉm. Không chần chừ một giây, Jihoon lấy chiếc áo khoác của mình trên ghế cùng với điện thoại và chạy ra ngoài.

Màn hình trên điện thoại của cậu tỏa sáng rực rỡ, với một khuôn mặt rạng rỡ của Soonyoung lấp đầy màn hình.

'Gặp tớ ở quán cà phê trên đường chính nhé?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro