Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


||TRANSFIC| SOONHOON| MY SILVER LINING|
Tittle: Niềm may mắn của tớ
* Tên gốc: MY SILVER LINING
Pairing: SOONHOON (Hoshi x Woozi)
Author: vobo_uji

Rating: không có
Translator: H.J
Beta: H.J

Tag: Doctor_AU, Fluff, Bác_sĩ_khoa_nhi_Jihoon, Bác_sĩ_phẫu_thuật_Soonyoung, Bác_sĩ_khoa_tim_Seungkwan
Note: Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả - Bản dịch còn nhiều thiếu sót, nếu phát hiện ra hãy chỉ cho mình biết nhé, mình cảm ơn.

Summary: Một câu chuyện về bác sĩ thôi.

_._._._._._._

Lúc đó là gần đến giờ nghỉ trưa của Jihoon khi cậu nghe thấy tiếng trợ lý của mình gõ cửa văn phòng.

"Mời vào."

"Bác sĩ Lee, sushi được giao đến rồi ạ. Anh có thể ăn trước vì bà Lee nói họ sẽ đến trễ vì tắc đường." Thư ký Kim - trợ lý của anh, hiện thân cho sự cao ráo với làn da ngăm khỏe mạnh và cực kì đẹp trai (+ quyến rũ theo lời của một số y tá và bác sĩ khác) - nói

"Được rồi, chú có thể ăn cùng anh luôn nếu chú muốn. Vì anh biết tỏng chú làm gì có bạn bè nào để ăn cùng nữa" Jihoon trêu chọc.

"Yah, hyung! Em có Minghao và Seokmin nhé nhưng em đoán hai đứa đấy sẽ ăn cùng Bác sĩ Wen và Bác sĩ Hong thôi. Em không muốn làm cái bóng đèn triệu vôn đâu." Cậu em cao lớn vặn lại với một cái bĩu môi.

"Aww, xem ra sức mê hoặc của em không có tác dụng với cậu trai kia rồi.... ơ mà cậu ấy tên gì ấy nhỉ?"

"Jungkook. Thật buồn khi cậu ấy lại thích bác sĩ Taehyung mất rồi"

"Chú chó con tội nghiệp Aww, có muốn đi khám thú y không nào?" Jihoon bật cười.

"Wow hyung, cảm ơn vì đã an ủi em." Mingyu vặn lại, vẫn bĩu môi trong khi nghĩ làm thế nào mà Jihoon có thể trở mặt nhanh đến vậy khi có trẻ em ở trước mặt anh ấy; biểu hiện, hành động và nụ cười của Jihoon đều nhanh chóng thay đổi với những bệnh nhân nhí của anh, còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa.

"Ừa, không có gì đâu" Cậu trai bác sĩ cười tự mãn với một cái nhún vai.

_._._._._._._

Sau khi ăn bữa trưa với một vài trận cãi tay đôi nho nhỏ, Mingyu trở lại bàn làm việc, đợi bà Lee và con trai của bà đến.

Khi cánh cửa mở ra, Mingyu mỉm cười với hai khuôn mặt quen thuộc và chào họ một cách ngắn gọn. Sau đó cậu đứng dậy và mở cửa phòng Jihoon, nói với anh rằng hai mẹ con bà Lee đã đến.

"Ừ, mời hai người vào đi". Cậu trai bác sĩ nói, mỉm cười rạng rỡ, nụ cười mà Mingyu chỉ nhìn thấy khi Jihoon nói chuyện với Chan - bệnh nhân yêu thích của anh.

"Chào buổi chiều bà Lee! Chào bé Chan!" Jihoon chào người phụ nữ lớn tuổi và cười toe toét với cậu bé.

"Chào bác sĩ Ji! Em đã vẽ cho anh bức vẽ này ở trường đó!" Chan đưa cho Jihoon một tờ giấy vẽ hình ảnh cậu đang ngồi trên bàn và bên cạnh cậu là một cậu bé nhỏ tuổi hơn.

"Cảm ơn em! Bức vẽ rất đẹp. Anh không biết là em còn có thể vẽ đó nha. Ngày đầu tiên của em ở trường có vui không?"

"Chà, mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi ..." Chan do dự và nhìn mẹ mình, và bà đã đã khuyến khích cậu nhóc tiếp tục nói.

"Cho đến khi?"

"Một số bạn cùng lớp của em nói rằng em là một kẻ phá đám vì em nói rằng em không thể chơi cùng các bạn vào bữa trưa." Cậu bé thốt lên trong khi nhìn xuống sàn nhà.

"O-oh ... được rồi, uhm Chan à em có thể ra ngoài một lúc không? Anh muốn nói chuyện với mẹ của em, em cứ nói với anh Mingyu đưa thuốc và cả món quà của anh cho em nhé."

"Đương nhiên rồi ạ! Hẹn gặp lại mẹ ạ!" Chan vui vẻ và vẫy tay chào họ trước khi đóng cánh cửa phòng để ra ngoài.

"Có phải nhịp tim của em ấy vẫn đập nhanh mỗi khi em ấy chạy hoặc đi lên cầu thang không ạ?" cậu trai bác sĩ hỏi ngay lập tức.

"Đúng thế, và đôi khi khi trời quá nóng, Chan sẽ xoa xoa ngực nhưng khi cô chuẩn bị hỏi vì sao thì nó không làm thế nữa và chỉ cười với cô thôi. Nên cô cứ tỏ ra như thể cô không để ý gì cả." Bà Lee buồn bã trả lời.

"Cháu nghĩ là bệnh tình của Chan lại trở nên tệ hơn rồi. Cháu sẽ cho em ấy kiểm tra toàn thân nhanh để xem có gì bất thường đang xảy ra hay không." Jihoon cố gắng che giấu nỗi buồn đang dần trào lên trong lòng.

"Cảm ơn bác sĩ, vậy cô sẽ đi ra ngoài và trả tiền thuốc."

"Ôi, không cần đâu ạ! Cháu sẽ trả mà." Cậu trai bác sĩ nói với một nụ cười mỉm.

(Jihoon đã trả tiền thuốc của cậu bé trong vài tháng qua.)

"Không sao cả, ổn thôi mà. Cô có thể trả được." Bà Lee khăng khăng.

"Là cháu muốn trả cho Chan mà." Jihoon vẫn cứng rắn trả lời với một nụ cười trên khuôn mặt.

Người phụ nữ lớn tuổi cúi đầu cảm ơn rồi đi ra ngoài gọi con trai bà; nói với nhóc rằng bác sĩ Lee muốn nói chuyện với cậu và bà sẽ đợi bên ngoài. Cậu nhóc nở nụ cười trẻ con tươi sáng với bà và giơ hai ngón tay cái lên.

Khi Chan quay lại bên trong văn phòng bác sĩ, Jihoon ngay lập tức làm kiểm tra cho cậu bé; không chỉ là kiểm tra bình thường bởi vì cậu còn chụp X-quang để kiểm tra trái tim cậu bé. Trong khi chờ đợi kết quả, Jihoon bảo Chan về ngồi cùng mẹ và cậu sẽ gọi cho họ khi có kết quả.

Sau vài phút kiểm tra kết quả, Jihoon đi ra ngoài và nói với bà Lee rằng họ nên nói chuyện bên ngoài phòng khám của cậu mà không có Chan. Cậu nhóc rất tò mò vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bác sĩ Ji nghiêm túc đến thế, nhưng vì nhóc là một cậu bé ngoan ngoãn, nhóc vẫn nghe theo, ngồi trong phòng và chơi với món đồ chơi mà bác sĩ tặng. Một lát sau, hai người lớn quay vào trong và Chan lập tức nhăn trán khi thấy mẹ của mình hơi đỏ mắt.

"Mẹ? Mẹ khóc à?" Chan chạm vào má của mẹ khi bà tiến đến ngồi cạnh cậu.

"Không đâu, mẹ chỉ ngáp thôi." Mẹ cậu bé quả quyết nói cùng một nụ cười nhỏ trên mặt.

"Vậy ạ! Vậy kết quả chụp x-quang của con ổn chứ ạ?" Chan hỏi, nghiêng nghiêng đầu. Bà Lee trông giống như không biết phải nói gì nên Jihoon trả lời thay cho bà.

"Mọi thứ vẫn ổn nhưng anh vẫn sẽ nhắc nhở em như cũ, em không nên chạy xung quanh và luôn nói với mẹ em bất cứ điều gì em cảm thấy, được chứ?" Jihoon nói trong khi vỗ nhẹ đầu của cậu bé.

"Vâng ạ! Mẹ ơi, con đói bụng rồi.... mình có thể đi ăn không ạ?"

"Chắc chắn rồi con, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Chúng tôi xin phép."

"Không có gì, hai mẹ con về nhà an toàn nhé ạ." Cậu trai bác sĩ trả lời trong khi mở cửa tiễn khách. Sau đó cậu vẫy tay với Chan cho đến khi hai người đi khuất hẳn; cậu đang định đi vào trong thì nghe tiếng ai đó rít lên.

"Yah! Quay trở lại khoa phẫu thuật ngay! Ngài Choi đã tìm kiếm cậu khắp nơi đó! Anh ấy chắc chắn sẽ giết cả hai chúng ta mất." Một chàng trai cao ráo với mái tóc đen cùng một đôi mắt sắc bén nói trong khi đập một cái bảng theo dõi vào người của một anh chàng trông nhỏ bé hơn anh ta một chút với đôi mắt xếch.

"GÌ?! GÌ C-" Jihoon chẳng có hứng thú nhìn họ thêm một chút nào, cậu chỉ lắc đầu với vẻ hơi bối rối; bởi vì nếu bệnh nhân nhìn thấy họ thì sao đây? Họ trông giống như những thanh thiếu niên chạy quanh bệnh viện hơn là bác sĩ, thật sự đấy.

Cậu trở lại bên trong phòng riêng của mình và xoa bóp thái dương trong khi lẩm bẩm, "Có thể tìm một bác sĩ phẫu thuật giỏi mà mình có thể tin tưởng ở đâu đây?"

"Một bác sĩ phẫu thuật ư? Ồ, em biết một người đó." Mingyu đột nhiên lên tiếng.

"Oh? Người đó thực sự giỏi phải không? Cậu ta hay cô ta đã phẫu thuật cho bao nhiêu người rồi? Họ vẫn còn sống chứ?" Jihoon hỏi liền một mạch.

"Anh tìm bác sĩ để phẫu thuật cho Chan à? Trông anh như thể sắp phát điên rồi ấy." Cậu trai thư ký nghiêng nghiêng đầu.

"Ừ, trường hợp của Chan đang trở nên tệ hơn và anh nghĩ rằng anh cần một bác sĩ phẫu thuật, phải là một người thật xuất sắc, phòng cho mọi trường hợp thôi."

"Chà, vậy thì anh may mắn lắm đó! Em biết anh chàng này từ khoa phẫu thuật và anh ấy rất nổi tiếng luôn. Anh ấy thậm chí còn nhận được một lời đề nghị làm việc cho bệnh viện quốc gia nhưng ảnh đã từ chối nó vì một lý do nào đó chỉ có Chúa mới biết. Và đương nhiên, yeah, anh ấy cũng tốt nghiệp từ đại học của chúng ta và điều dễ hiểu là trợ lí của ảnh cũng rất tuyệt luôn."

"Cậu có thể thử liên lạc với người trợ lí kia và hỏi rằng anh có thể nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật "vĩ đại" kia không?"

"Sẵn sàng! Có lẽ em cũng có thể hỏi thăm một cuộc hẹn hò cho em nữa." Mingyu cười tự mãn.

"Cậu làm anh mất hết hi vọng rồi đó" Cậu trai bác sĩ thở dài. Sau khi kiểm tra một số giấy tờ, bệnh nhân tiếp theo đến và Jihoon tiếp tục làm việc cho đến khi đồng hồ điểm 7 giờ tối và bệnh nhân cuối cùng trong ngày đã đến.

"Uống thuốc của em đấy nhé, hứa đi nào?" Jihoon hướng dẫn, đứa trẻ gật đầu và rời đi với cha sau khi nói lời tạm biệt. Jihoon vẫn ngồi lại trên chiếc ghế xoay của mình và nhắm mắt lại.

"Ừm, bác sĩ Lee?" Thư ký của cậu nhẹ nhàng nói khi bước vào phòng.

"Sao cậu vẫn lịch sự quá vậy? Giờ làm gì còn ai nữa, hửm"

"À vâng, hyung, em có cả tin xấu và tốt cho anh đây. Anh muốn nghe tin nào trước?" Người cao hơn hỏi trong khi ngồi lên chiếc ghế dài trước bàn bác sĩ.

"Điều tốt trước đi"

"Vâng, người trợ lí kia nói rằng bác sĩ Kwon rảnh lịch vào ngày mai."

"Ồ, đúng là tin tốt. Hỏi cậu ta nơi chúng ta có thể gặp mặt luôn nhé, thế còn tin xấu?"

"Anh chàng trợ lí kia nói rằng anh ấy đang rất bận rộn với công việc nên anh ấy không thể hẹn hò bây giờ" Mingyu bĩu môi buồn bã. (vã lắm rồi =)))))))))))))) )

"Chú chó con tội nghiệp Aww. Anh nghĩ rằng chúng ta thực sự cần phải đến thăm bác sĩ thú y ngay bây giờ đó." Jihoon cười khúc khích.

"Aish Aish! Em không phải là một chú chó con đâu! Và chắc em sẽ tán đổ được cái con người kia." Cậu trai thư ký thốt ra với một cái liếc mắt.

"Rồi trái tim của cậu sẽ lại tan nát lần nữa thôi.......cảm ơn cậu nhé." Cậu trai bác sĩ trêu chọc nhưng cuối cùng lại nở một nụ cười đầy biết ơn.

Ngày hôm sau ...

Jihoon chuẩn bị đi vào bên trong thang máy gần nhất nhưng nó đã đầy nên cậu đành đi đến phía thang máy còn lại, may mắn thay nó chỉ có một người và bởi vẻ ngoài của người đó, anh ta ít nhiều có khả năng là một bác sĩ phẫu thuật.

"Chào buổi sáng!" Người kia chào đón cậu với một nụ cười rộng đến mang tai, Jihoon liếc nhìn người kia và nhớ lại lí do vì sao anh ta trông rất quen thuộc; bởi anh là người bị đánh bằng bảng kẹp mà hôm qua cậu đã gặp. Cậu chỉ chào lại một cách đơn giản, cũng không muốn nói nhiều thêm nữa và may mắn thay là thang máy đã lên đến tầng của cậu; cậu nhanh chóng đi ra ngoài và đi đến phòng khám nhỏ của mình.

"Ồ chú đến sớm thế!" Jihoon vui vẻ chào thư kí của mình.

"Waah hyung! Tại sao anh lại nhìn em như thể đây là lần đầu tiên em đi làm sớm thế?" Mingyu hơi với giọng điệu trẻ con.

"Thì đúng thế còn gì!" Cậu trai bác sĩ vặn lại.

"Không, làm gì có! Dù sao thì! Trước khi em quên mất, trợ lý của bác sĩ phẫu thuật mà em đã nói với anh nói rằng hai người có thể gặp nhau vào bữa trưa ở quán cà phê 20."

"Sau đó ta có lịch hẹn với ông Yoon và Sanha phải không?"

"À cái đấy thì, ông Yoon yêu cầu em lên lịch lại cho họ vào buổi chiều nếu anh rảnh lịch vào lúc đó. Và vì ông Park và Jisung hủy lịch, em đã chuyển họ đến thay thế."

Cậu trai bác sĩ gật đầu. "Ừa, tốt rồi, nói với người kia rằng chúng ta có thể đến đó."

"Em nghĩ rằng anh sẽ từ chối vì anh không thích đi ra khỏi căn phòng bốn góc này cơ." Mingyu nhướn mày đầy nghi ngờ.

"Một chút không khí trong lành thì có làm tổn thương ai đâu, phải không? Và hơn nữa....... là vì Chan." Jihoon trả lời một cách ý vị.

Vào bữa trưa

"Cậu nghĩ họ sẽ đến vào lúc mấy giờ?"

"Uhm ... Em vừa nhận được một tin nhắn nói rằng họ đã ở đó rồi. Và oh tên của họ là trợ lý Jeon và bác sĩ Kwon. Để anh khỏi phải cảm thấy khó xử." Mingyu trả lời nhưng có vẻ như cậu muốn nói gì đó thêm vào.

"Cậu có muốn đi cùng anh không?"

"Được ạ?"

"Đương nhiên rồi, vì cậu biết trợ lý Jeon và anh cần sử dụng sức hút của cậu. Ồ đợi đã, nó chả có tác dụng gì cả", Jihoon tặc lưỡi.

"Cảm ơn vì lời nói khích bác của anh, hyung" Mingyu trợn tròn mắt trước khi cười nhếch mép. "Thế nên, anh nên mua cà phê cho em mới phải."

"Được thôi, bất cứ thứ gì khiến cậu vui. Vì anh biết cậu sẽ bị từ chối một lần nữa sau đó nếu cậu thử bất cứ điều gì với anh chàng Jeon đó." Người nhỏ hơn cười nhếch mép đáp lại.

Tại quán Café 20

"Tớ nghĩ là họ đến trễ rồi" Wonwoo nói với vẻ kích động.

"Họ Jeon kia bình tĩnh đi nào. Chúng ta có phải đi hẹn hò hay gặp gỡ gì đâu. Ừm, đây thực sự là một cuộc gặp gỡ nhưng vì mục đích công việc nhé." Soonyoung đáp trả khi anh nhấm nháp ly cà phê của mình.

"Wow, thật sao? "Mục đích công việc" là từ có thể phát ra từ mồm của cậu á? Thật là một từ ngữ siêu trịnh trọng đến từ một người chỉ ngủ cả ngày tại văn phòng của cậu ta khi cậu ta không có cuộc hẹn phẫu thuật hoặc đang nhảy mấy điệu nhảy kỳ lạ trên nền nhạc là các bài hát của SHINee đấy. Tớ thậm chí không biết làm thế nào để cậu trở thành bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất ở thành phố này luôn." Thư ký Jeon trả lời với phần cuối cùng được nâng cao tông như một trò đùa làm cho cậu trai kia bĩu môi với anh.

Thực ra, nếu Wonwoo thành thật thì, Soonyoung aka bạn thân của anh không bao giờ làm anh hết ngạc nhiên mỗi khi người kia đứng bên bàn phẫu thuật, vì khi đó Soonyoung ngay lập tức biến thành một người hoàn toàn khác.

Suy nghĩ của Wonwoo sau đó bị cắt đứt khi cậu trai bác sĩ phẫu thuật nói.
"Có phải họ kia không? Người nhỏ hơn là bác sĩ khoa nhi?"

Wonwoo nhìn anh đầy bối rối. "Làm sao cậu biết?"

"Trông có vẻ như cậu ấy sẽ đối xử rất tốt với trẻ con." Soonyoung nhún vai, nhưng Wonwoo có thể thấy nụ cười tự hào trên khuôn mặt của anh, và nụ cười ấy trông cũng khá kỳ lạ.

Cùng lúc đó.....

Khi Jihoon và Mingyu đến quán cà phê, cậu trai cao hơn đảo mắt xung quanh và ngay lập tức thấy Wonwoo đang nhìn họ. Sau đó cậu nói với người nhỏ hơn đi cùng mình, rằng cậu đã tìm thấy người mà họ sẽ gặp rồi và sau đó cả hai cùng đi đến bàn của Soonyoung và Wonwoo.

"Chào buổi trưa, trợ lí Jeon, bác sĩ Kwon!", Mingyu nói trước khi cúi chào một cách lịch sự.

"Aigoo! Có thể bỏ các thủ tục này đi mà! Dù sao chúng ta cũng đang ở bên ngoài bệnh viện mà. Chỉ cần gọi là hyung thôi!" Soonyoung trả lời với một nụ cười toe toét, anh liếc nhìn Jihoon, người vẫn đang tỏ vẻ trầm tính như thường lệ.

"À vâng, đây là bác sĩ, ý em là, Jihoon hyung ... và Jihoon hyung, đây là Wonwoo hyung và..."

"Soonyoung. Em có thể gọi là Soonyoung hyung." Soonyoung tiếp tục khi anh nở nụ cười với Jihoon.

"Bởi vì Mingyu đã giới thiệu tên tôi rồi, tôi chỉ muốn nói rằng tôi cũng sinh năm 96 và tôi biết là Wonwoo cũng vậy." Jihoon đáp trả một cách cộc lốc.

"Ah, vậy chúng ta cùng tuổi rồi, mình cũng sinh năm 96". Cậu trai là bác sĩ phẫu thuật cười khúc khích.

"Okay.... vậy hai người đã gọi đồ uống chưa?" Mingyu hỏi chỉ để thay đổi chủ đề vì cậu có thể cảm nhận được Jihoon đang trở nên thiếu kiên nhẫn. Jihoon khá nhạy cảm khi nói đến công việc và điều này rất quan trọng vì bữa trưa hôm nay nói về Chan.

"À, rồi chứ, ồ đồ uống tới rồi đây." Wonwoo trả lời khi anh đứng lên vì tiếng bíp báo hiệu đồ uống đã hoàn thành. Anh xin phép đi lấy đồ uống và Mingyu cũng làm như vậy, nói rằng cậu sẽ đi gọi đồ cho mình và cậu trai bác sĩ khoa nhi trong khi Jihoon đưa cho cậu thẻ của mình.

Khi hai người kia rời đi, một khoảng im lặng dài bao trùm chiếc bàn cho đến khi tiếng ho của Soonyoung vang lên khiến Jihoon liếc nhìn anh. Anh mỉm cười và nói, "Ừm, Wonwoo nói với mình rằng cậu đang tìm bác sĩ phẫu thuật cho một trong những bệnh nhân của cậu?"

"Đúng vậy. Cậu bé bị rối loạn nhịp tim; một đứa trẻ rất hiếm khi bị bệnh đó. Nó xảy ra khi cậu bé năm tuổi. Tim cậu bé đập nhanh và chậm bất chợt, đôi khi khiến cậu bé thấy đau ngực nhưng cậu bé chịu đựng điều đó cho đến một ngày mẹ cậu nhận thấy. Cậu bé chỉ đến để kiểm tra khi cậu bé đã sáu tuổi. Nên là, đứa trẻ đã chịu đựng nó suốt một năm, chúng tôi đã thử thuốc cho cậu bé nhưng nó không có tác dụng lắm và mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Tôi đã bảo họ đi khám ở bác sĩ tim mạch, cậu có thể biết anh chàng đó, đó là Bác sĩ Boo. Nên cậu bé đã đến đó để kiểm tra nhưng vẫn đến văn phòng của tôi để kiểm tra thường xuyên vì thằng bé có vẻ rất yêu quý tôi. Vì thế, tôi và bác sĩ Boo làm việc cùng nhau và cậu ấy nói với tôi rằng, Chan, tên cậu bé ấy, cần phải phẫu thuật vì thuốc hiện giờ không còn tác dụng nữa. Vậy nên..."

"Ồ---ồ được thôi, ừm, cậu có thể hẹn với bệnh nhận đến khám với mình bất cứ lúc nào hoặc cậu có thể nói cậu bé xuống văn phòng của mình, ở ngay trên phòng khám của cậu thôi. Mình sẽ kiểm tra cậu bé trước, sau đó mình cũng sẽ liên lạc với bác sĩ Boo để tìm hiểu bệnh trạng. Mình không chắc chắn lắm về việc mình cần phải sử dụng loại phẫu thuật nào, đó có thể là một cuộc phẫu thuật tim Maze (*) hoặc ghép động mạch vành nếu bệnh tim mạch vành là nguyên nhân gây ra chứng loạn nhịp tim của cậu bé"

*Phẫu thuật Maze được sử dụng để chỉnh sửa nhịp tim bất thường như rung nhĩ (nhịp tim bất thường có nguồn gốc từ tâm nhĩ), bởi nhiều đường rạch ở tâm nhĩ trái và phải để ngăn chặn các xung động điện gây ra rung nhĩ. ... Thủ thuật này thường được thực hiện đồng thời với phẫu thuật ở van hoặc động mạch vành.

"Được rồi, tôi có thể tin cậu chứ?" Jihoon không thể kìm được mà bật ra câu hỏi, đây là một trường hợp quan trọng đối với cậu và cậu muốn làm việc với những người mà cậu hoàn toàn có thể tin tưởng.

"Cậu có thể tin tưởng mình, chắc chắn rồi. Mình biết cậu đã nghe hoặc thấy mình là một củ khoai tây nảy mầm hoặc một cái gì đó nhưng cậu có thể tin tưởng vào mình khi mình phẫu thuật." Soonyoung đảm bảo với Jihoon với một nụ cười dịu dàng. "Mình sẽ yêu cầu Wonwoo xóa lịch trình của mình khi Chan sẽ đến khám ở chỗ cậu. Khi nào thì lần kiểm tra tiếp theo của cậu bé diễn ra?"

'Ừm, có thể là tuần sau nữa, thứ Hai hoặc thứ Sáu. Tôi sẽ nói với Mingyu liên lạc với Wonwoo 3 ngày trước khi có lịch hẹn."

"Yeah, thế thì tốt quá! Nhân tiện thì, hai người đó đâu rồi?"

Cả hai nhìn vào quầy và thấy hai anh chàng đánh nhau với cà phê bị đổ hoặc thứ gì đó, cả hai cùng đứng lên.

"Này Mingyu, chuyện gì xảy ra vậy?" Jihoon hỏi khi nhìn thấy Mingyu với tay áo dài vốn là màu trắng bây giờ lại có màu nâu nhạt vì cà phê. Trong khi Mingyu bị đóng băng tại chỗ, vẫn sốc vì những gì đã xảy ra và vì sự nóng gắt trên cánh tay cậu.

"Tôi đã đổ cà phê lên người cậu ta nhưng tôi không có ý gì cả. Vì cậu ta rất ồn ào và cứ đi theo tôi. Mẹ nó", Wonwoo thốt lên với sự khó chịu rõ ràng trong lời nói nhưng đôi mắt lại tỏ vẻ lo lắng.

"Wonwoo. Chú ý từ ngữ." Soonyoung nghiêm túc nói với Wonwoo khiến Wonwoo lùi xuống, nao núng.

"Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra với Wonwoo ... Mingyu, đi thôi."

"Ừm, mình cũng xin lỗi. Hãy liên lạc với Wonwoo để sắp lịch trình nhé?" Soonyoung ngại ngùng trả lời, Jihoon chỉ gật đầu rồi lập tức đi cùng với cậu thư ký ra khỏi quán cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro