Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi xảy ra hỗn loạn tại quán cà phê, hôm nay là thứ Hai, có nghĩa là đã đến lúc kiểm tra cho Chan. Họ đã lên lịch cho Chan là bệnh nhân cuối cùng của Jihoon trong ngày để phù hợp với lịch trình của Soonyoung.

"Bác sĩ Lee! Em ở đây! Mẹ để em ở đây vì mẹ cần kiểm tra riêng và mẹ nói rằng mẹ sẽ đón em sau." Chan chào Jihoon với nụ cười trẻ con đặc trưng của mình.

"Ôi Chan! Được rồi và thực sự em không có lịch khám với anh ngày hôm nay đâu. Em sẽ gặp một bác sĩ mới, là bác sĩ Kwon." Jihoon mỉm cười với cậu bé.

"Vâng ạ... nhưng a-anh có thể đi cùng em không? Em-Em hơi sợ." Chan rụt rè hỏi.

"Đương nhiên rồi, đi thôi nào." Cậu trai bác sĩ đưa tay ra cho đứa trẻ cầm lấy, Chan đương nhiên rất vui mừng.

"Này Gyu, bây giờ anh và Chan sẽ đi chỗ bác sĩ Kwon. Cậu hãy thông báo với trợ lí Jeon đi nhé? Và đừng làm phiền cậu ấy nữa." Jihoon cố ý nhắc nhở.

"Vâng, em sẽ gọi anh ấy ngay."

"Cảm ơn cậu."

Jihoon và Chan sau đi đến phòng khám phía trên họ; khi hai người chuẩn bị đến phòng khám của bác sĩ Kwon, Jihoon cảm thấy bàn tay Chan bị lạnh nên cậu dừng bước và quỳ xuống để mắt cậu ở tầm ngang hàng với đứa trẻ.

"Chan à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bác sĩ Kwon rất tốt bụng đó." Jihoon đảm bảo với cậu bé một nụ cười rạng rỡ. Cho đến khi khuôn mặt Chan dần trở nên bình tĩnh hơn, cậu mới tiếp tục dẫn cậu bé đi.

Khi đến nơi, Jihoon gõ cửa hai lần và rồi nghe thấy một tiếng nói yếu ớt, "Mời vào."

"Oh, chào buổi chiều bác sĩ Lee! Chào em! Em hẳn là Chan rồi." Wonwoo chào đón cả hai với một nụ cười mỉm. Bác sĩ Kwon đang ở trong văn phòng của cậu ấy đó." Sau đó, Wonwoo ra hiệu cho hai người bước vào.

"Chào buổi chiều, cảm ơn nhé"

Jihoon gõ một lần trước khi mở cửa; cánh cửa mở ra, hai người thấy một anh chàng đang sắp xếp bàn làm việc. Khi người kia cảm thấy ai đó cũng đang ở trong phòng, anh nhìn lên và chào đón họ với một nụ cười rạng rỡ.

(Jihoon nghĩ rằng nụ cười ấy thậm chí còn sáng hơn cả nụ cười của Mingyu, nụ cười kỳ lạ và khó chịu nhưng lại rất dễ thương. Nhưng trên đời này tốt nhất là không ai được biết về điều đó.)

"Chào buổi chiều bác sĩ Lee! Đây là Chan sao?"

"À vâng, chào buổi chiều. Anh sẽ đợi em ở bên ngoài, được chứ?" Chan chỉ gật đầu và nở một nụ cười, sau đó Jihoon rời đi với một ngón tay cái bật lên về phía cậu nhóc.

Cậu bé cứ đứng mãi ở cửa và cúi thấp đầu xuống. Soonyoung nhìn cậu và mỉm cười, "Này, đừng ngại, đến ngồi với anh đi"

Chan đi đến ngồi trước mặt bác sĩ và họ bắt đầu làm kiểm tra ngay lập tức. Sau vài phút, Chan đi ra ngoài và Jihoon mỉm cười với cậu nhóc, Soonyoung sau đó hỏi Jihoon liệu cậu có thể vào phòng và nói chuyện với anh không, cậu bác sĩ khoa nhi chỉ gật đầu trước khi vào trong văn phòng.

Khi Jihoon bước ra khỏi văn phòng, cậu thấy Chan đang nói chuyện với Wonwoo một cách vui vẻ và tràn đầy sức sống. Cậu gọi Chan và bảo cậu bé nói lời tạm biệt vì mẹ cậu bé sẽ quay lại sớm. Khi hai người trở lại văn phòng của mình, Jihoon mới hỏi Chan về những gì đã xảy ra.

"Cuộc kiểm tra với bác sĩ Kwon thế nào rồi?"

"Bác sĩ Youngie rất tuyệt! Em thích anh ấy lắm!!" Chan nói một cách rạng rỡ

Jihoon nghiêng đầu sang một bên, nở nụ cười; cậu nghĩ về những gì hai người có thể nói với nhau vì Chan đã gọi Soonyoung bằng biệt danh mà đứa trẻ chỉ gọi với mỗi một mình anh.

"Có thích nhiều hơn anh không?", Jihoon trêu đùa.

"Tất nhiên là không rồi Uji hyung! Nhưng anh và bác sĩ Youngie đã nói gì thế?" Chan là một đứa trẻ tò mò và cậu bé hỏi một cách ngây thơ.

"Bác sĩ chỉ thông báo cho anh về kết quả kiểm tra của em và vài chuyện lặt vặt khác thôi."

Hai tuần sau....

"Chào buổi sáng, bác sĩ Uji!" Chan vui vẻ chào khi cậu nhóc bước vào văn phòng của Jihoon.

"Chào buổi sáng Chan! Cuộc kiểm tra hôm qua bác sĩ Kwon như thế nào rồi?"

"Rất vui ạ! Em học được rất nhiều thứ từ anh ấy! Anh ấy giống như một người anh trai như anh vậy nhưng anh ấy nói những lời sâu sắc hơn, hihi."

Hai anh em chỉ tiếp tục nói những chuyện thường ngày trong quá trình kiểm tra; sau đó, họ tạm biệt nhau.

Jihoon sau đó có khoảng thời gian rảnh từ 12:00 đến 12:30 và cậu cảm thấy đói nên cậu định hỏi Mingyu xem cậu có thể gọi món gì đó không, vừa lúc đó khi điện thoại của Jihoon reo; cậu lấy nó từ trong túi và trả lời mà không cần nhìn người gọi.

"Alo?"

"Jihoon?"

"Vâng, tôi là Jihoon"

"Ah, vậy là đúng số rồi..." Tiếng nói từ bên kia nhỏ dần trước khi tiếp tục "Uhm mình là Soonyoung, cậu có đang bận không?"

"Không bận, nhưng cậu lấy số của tôi ở đâu thế?"

"Đừng nổi giận với cậu ấy, nhưng Mingyu đã đưa nó cho Wonwoo vì mình đã hỏi Wonwoo đó."

"Không sao, ổn mà." nhưng trong đầu Jihoon, cậu sắp sửa bóp cổ chết tươi thư ký của mình. "Nhưng tại sao cậu lại xin số điện thoại cá nhân của tôi?"

"Uhh ... chỉ để trao đổi với cậu về Chan thuận lợi hơn thôi." Soonyoung trả lời nhưng có ai đó hét lớn ở cạnh anh. "Cái cớ hay ho chưa kìa!"

Jihoon không nghe thấy gì sau đó vì cuộc gọi bị tắt ngay lập tức; cậu chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình và nhún vai trong khi chờ người kia gọi lại.

"Ừm, cậu còn ở đó không? Xin lỗi, Wonwoo ồn ào quá, cậu ấy đang xem một bộ phim truyền hình ấy mà"

"Không sao cả?" Jihoon trả lời, mặc dù nghe có vẻ rất miễn cưỡng.

"Đây có phải là giờ nghỉ của cậu không? Cậu đã ăn trưa chưa?"

"Ừm, tôi chưa ăn"

"Cậu có ... muốn ăn trưa với mình không?" Soonyoung hỏi nhưng rồi ngay lập tức thêm vào, "Ý mình là với mình và Wonwoo. Cậu cũng có thể đưa cả Mingyu tới. Chúng ta sẽ ăn ở nhà ăn nhé"

"Chắc chắn rồi, tôi sẽ hỏi cậu ấy. Đợi một lát nhé." Sau đó, Jihoon đột ngột kết thúc cuộc gọi mà không cho người kia có thời gian trả lời.

Sau đó cậu đi ra khỏi văn phòng của mình và hỏi Mingyu – người đang kiểm tra một số tập tin. "Ê Mingyu, đã ăn gì chưa?"

"Chưa, sao thế ạ?"

"Hôm nay ăn trong nhà ăn nhé."

"Hả? Nhưng anh khi nào cũng nói nhà ăn rất đông-"

"Thì cứ đi thôi!" Jihoon đã cắt ngang lời người kia bằng cách kéo cậu ra khỏi văn phòng.

Khi đang trên đường đến quán ăn, Mingyu thấy thật kỳ lạ khi bác sĩ Lee cứ khăng khăng đòi ăn ở đó vì Jihoon vốn không thích bầu không khí của nó. Nhưng cậu chỉ nhún vai vì cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu ăn thức ăn ở nhà ăn.

Ngay khi đến nhà ăn, cả hai lấy đồ ăn rồi nhìn khắp nơi xung quanh; Mingyu định hỏi Jihoon rằng anh có thấy thoải mái ở đây không vì ở đây thực sự có rất nhiều người. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể mở miệng, cậu trai bác sĩ khoa nhi đã bỏ đi. Mingyu ngay lập tức bắt kịp người lớn tuổi hơn và nhìn về nơi họ đang hướng đến. Điều đó ngay lập tức khiến cậu nhếch mép và thì thầm, "Hóa ra ... anh ấy có phải là lý do vì sao chúng ta ăn ở nhà ăn hôm nay không?"

"Không nhé, và làm ơn im mồm đi Mingyu ạ. Chú rất may mắn vì anh đã mang chú theo cùng để chú có thể có cơ hội ăn trưa với người mà chú cua mãi không được đấy." Jihoon nhanh chóng đáp trả khi họ tiến đến gần cái bàn nơi mà một Soonyoung đang cười híp cả mắt và một Wonwoo không-cảm-xúc đang ngồi cạnh nhau.

Jihoon sau đó ngồi trước mặt Soonyoung khiến Mingyu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi trước mặt thư kí Jeon; bốn người chào nhau sau đó tiếp tục ăn bữa ăn của mình. Mingyu và Soonyoung trò chuyện một cách ngẫu nhiên, nói rằng cuộc phẫu thuật sẽ bao gồm cả Wonwoo càng nhiều càng tốt giống như Mingyu giúp đỡ Jihoon vậy.

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Mingyu bí mật với lấy điện thoại của cậu và nhắn tin cho cậu trai bác sĩ bên cạnh mình; Jihoon bắn cho Mingyu một ánh nhìn kì thị nhưng vẫn đọc tin nhắn, "tại sao anh ta lại hợm hĩnh như vậy ???", Jihoon bật cười.

Soonyoung bối rối nhìn Jihoon và định hỏi điều gì buồn cười đến vậy thì cậu trai bác sĩ khoa nhi nói, "Này này Wonwoo, Mingyu đang nói cậu là một kẻ hợm hĩnh nè."

Mingyu ngay lập tức phủ nhận nhưng Wonwoo chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng, và ngay lập tức được thay thế bằng một nụ cười. "Ít nhất tôi cũng không phải là kiểu người tán tỉnh tất cả mọi người mà tôi gặp."

Jihoon và Soonyoung nhìn nhau và nói, "Ohhhhhhhhhh! Xem ra ai đó đã bị đả kích một cú trí mạng rồi!"

Hai bác sĩ sau đó nhìn nhau lần nữa và cười lớn vì họ đồng thanh nói với cùng một giọng điệu và gần như cùng một cử chỉ tay.

Mingyu nhếch mép cười, "Nhưng tôi chỉ tán tỉnh những anh chàng đẹp trai thôi. Anh cũng biết điều đó có nghĩa là gì đấy." Sau đó, cậu nhướn mày nhìn Wonwoo.

Trước khi Wonwoo có thể nói bất cứ điều gì, Jihoon đã ngắt lời trước. "Im đê, gớm chết đi được!" sau đó, cậu búng vào đầu Mingyu một cái thật mạnh.

"Cảm ơn. Mình cứ nghĩ rằng mình phải làm thế cơ." Wonwoo thành thật nói với Jihoon.

Trước khi Mingyu có thể phản đối, Soonyoung đã chuyển hướng chủ đề về một nghiên cứu mới trong lĩnh vực y tế. Từ đó trở đi, bốn người cùng nói về những chủ đề ngẫu nhiên nhưng bây giờ, Wonwoo và Jihoon đã tích cực tham gia vào cuộc trò chuyện. Sau khi kết thúc bữa ăn, họ chia tay nhau, và đương nhiên là hẹn sẽ ăn trưa cùng nhau thường xuyên hơn.

Khi Jihoon trở lại trong phòng làm việc, cậu lặng lẽ chấp nhận rằng hôm nay là bữa trưa ngon nhất cậu từng có trong đời. Vì phần lớn, cậu thường chỉ ăn ở văn phòng của mình và với Mingyu thì bữa ăn cũng không đến nỗi nhàm chán. Nhưng cậu cảm thấy một loại hạnh phúc khác khi có bốn người cùng ăn, như thể điều ấy hoàn thành nốt phần còn thiếu trong cậu vậy. Có lẽ điều này phần lớn đến từ trong chính Jihoon vì thường thì cậu không thích những đám đông lớn như vậy. Vào cuối ngày, Jihoon kết luận rằng có lẽ không tệ đến vậy khi ăn trong quán ăn đông đúc.

(Tuy vậy, ở đâu đó sâu trong tâm trí của cậu, "miễn là Soonyoung đang ăn cùng mình thì chắc chắn mọi thứ đều ổn". Nhưng tất nhiên, Lee Jihoon sẽ không chấp nhận sự thật đó.")

Một ngày trước khi phẫu thuật....

Sau một vài ngày kiểm tra Chan và đảm bảo mọi thứ đã ổn định, các bác sĩ của cậu bé quyết định rằng đã đến lúc cậu bé phải phẫu thuật. Vì vậy, cùng với cha mẹ Chan, tất cả các bác sĩ quyết định lên lịch phẫu thuật vào ngày mai.

///

Hôm nay là một ngày tốt lành với Jihoon mặc dù thực tế là cậu ghét ngày này. Bây giờ cậu đang ở quán cà phê với Soonyoung cho bữa trưa "hẹn hò" thông thường của hai người (như những gì mà Mingyu và Wonwoo gọi). Nhưng hai người thực sự ăn trưa cùng nhau để nói về Chan, mặc dù cũng có những lúc hai người cũng nói về những bệnh nhân khác. Tuy nhiên, khó có thể tránh được việc chủ đề chuyển hướng sang cuộc sống cá nhân của họ và tất nhiên, điều đó khiến họ hiểu nhau hơn.

Jihoon thừa nhận thực tế rằng Soonyoung không phải là một bác sĩ lười biếng và anh đối xử rất tốt với trẻ em, đặc biệt là với Chan; cậu cũng bắt đầu ngưỡng mộ chàng trai trước mặt mình về việc anh làm việc chăm chỉ như thế nào khi nói đến bệnh nhân của mình. Vì vậy, bây giờ cậu tự hỏi liệu những gì Wonwoo nói với cậu trước đây có thực sự đúng hay không; Wonwoo từng nói rằng Soonyoung sẽ trở thành một người hoàn toàn khác khi anh ở phòng phẫu thuật và điều đó khiến cậu trai khoa nhi tưởng tượng rằng hình ảnh của người kia sẽ trông như thế nào. Jihoon ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ của mình khi thấy Soonyoung vẫy tay trước mặt cậu.

'Jihoon ơi ới ời~"

"Ơ xin lỗi. Tớ đang mải nghĩ quá. Cậu vừa nói gì đấy?"

"Hmm ... Tớ chỉ nghĩ về một biệt danh để gọi cậu vì cậu ghét mỗi khi tớ gọi cậu là Uji vì Chan gọi cậu như vậy."

"Sao cậu thích đặt biệt danh quá vậy?" Jihoon hỏi với một cái nhướn mày.

Soonyoung cười toe toét, "Bởi vì nó dễ thương! Cậu không thích nó à Woozi?"

"Không phải--- Khoan đã. Cậu vừa gọi tớ là Woozi sao?" Jihoon hỏi vởi vẻ mặt hoài nghi.

"Ừa. Cậu có thích không?" Soonyoung nhìn vào Jihoon với một cái nhìn cún con.

"Uhhh.. làm sao mà cậu nghĩ ra nó được vậy?" Người nhỏ hơn nói khi cậu bắt đầu nhìn quanh bất cứ nơi đâu ngoại trừ người lớn hơn kia.

"Nếu cậu nói Uji nhanh hơn, nó sẽ nghe giống Woozi đó, tớ nghĩ thế." Soonyoung cười khúc khích.

"Được-được rồi? Sao cũng được. Tớ sẽ chấp nhận nó vậy, vì cậu cũng bướng bỉnh như tớ." Jihoon nói một cách dứt khoát khi uống một ngụm Frappuccino.

"Tuyệt quá! Từ bây giờ tớ sẽ gọi cậu là Woozi nhé, cậu cũng nên nghĩ ra một biệt danh cho tớ đi!" Cậu trai lớn hơn hứng kêu lên.

"Huh? Tại sao tớ phải-" lời của Jihoon bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại của Soonyoung.

Soonyoung ngay lập tức trả lời điện thoại của mình, "Al—sao cơ?! Được rồi được rồi. Tôi sẽ đến ngay. Tạm biệt."

Sau đó, anh đứng dậy và nắm lấy tay Jihoon, trong khi chửi thầm dưới hơi thở của mình. Người nhỏ hơn định hỏi anh chuyện gì đã xảy ra nhưng anh kéo cậu tới bệnh viện thật nhanh và lơ đi câu hỏi ấy. Khi hai người đến thang máy, Jihoon rút tay ra khỏi Soonyoung, cuộn chặt lại.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy? Có tai nạn à?"

Thang máy mở ra, Soonyoung lại nắm lấy tay cậu và dẫn cậu đến ngoài phòng phẫu thuật, nơi Wonwoo đang đợi với mặt nạ và găng tay của bác sĩ phẫu thuật.

Khi hai người đã đến nơi, Soonyoung quay lại đối mặt với cậu. "Hứa với tớ, cậu không được hoảng loạn đâu đấy."

Jihoon gật đầu với anh và câu trả lời của người kia đã khiến tất cả mọi thứ trở nên mờ nhạt đối với cậu. "Là Chan"

Ngay khi nghe thấy cái tên phát ra từ miệng Soonyoung, Jihoon đóng băng tại chỗ. Cậu không thể hiểu được những gì đang xảy ra nữa, chỉ có thể nhìn chằm chằm Soonyoung đeo mặt nạ và găng tay. Jihoon sau đó cảm thấy người lớn hơn đã trao cho cậu một nụ hôn nhanh trên trán rồi thì thầm, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Sau khi Soonyoung vào phòng phẫu thuật với Wonwoo, Jihoon vẫn đông cứng tại chỗ. Cậu chỉ đứng đó, thời gian như thể đã dừng lại trong cậu trong khi những người khác đang làm mọi việc với tốc độ ánh sáng.

"Tại sao lại là bây giờ?" Đây là điều đầu tiên cậu thốt ra ngay khi tỉnh táo lại. Khuôn mặt cậu giờ đây tái nhợt hơn cả làn da nhợt nhạt ban đầu của mình (nếu điều đó thậm chí có thể xảy ra) và tay cậu run lên bần bật. Cậu nhìn quanh và thấy bà Lee ngồi trên ghế, khóc một cách điên cuồng. Jihoon đi về phía bà và ôm bà trong khi cũng cố gắng hết sức để không khóc. Tất cả những gì cậu có thể nói, sau khi tập trung hết sức mình, "Chan là một đứa trẻ mạnh mẽ. Em ấy sẽ qua khỏi thôi."

Sau vài phút, Jihoon cảm thấy điện thoại của mình rung lên từ trong túi nên cậu rút nó ra và thấy Mingyu đang gọi tới, cậu nhấc máy ngay.

"A-Alo?" Jihoon cố gắng nói chuyện nhưng giọng cậu nhỏ đến nỗi cậu nghĩ Mingyu sẽ chẳng nghe thấy cậu nói gì.

"Wonwoo đã nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Em đã hủy hết lịch hẹn của anh hôm nay." Mingyu nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn cậu, Mingyu." Sau đó, Jihoon kết thúc cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro