Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng dài đằng đẵng trôi qua....

Jihoon đứng dậy lấy cà phê cho cậu và bà Lee. Sau khi đưa chiếc cốc cho bà, cậu ngập ngừng hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

"Cô thực sự không biết, nhưng khi về đến nhà, thằng bé thở hổn hển và có những vết bầm nhỏ trên người. Cô nghĩ rằng thằng bé đã bị bắt nạt. Nó đang cầm những lá thư và một bức thư trong đó dành cho cháu." Bà Lee sau đó đưa cho cậu một tờ giấy màu xanh được gấp lại.

"O-oh..."

Bà Lee xin phép đi vào nhà vệ sinh, Jihoon từ từ mở tờ giấy ra.

Gửi bác sĩ yêu thích của em, Uji hyung.

Chào bác sĩ Lee! Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã ở bên em suốt một năm nay! Anh đã tiếp thêm cho em cũng như cha mẹ em rất nhiều sức mạnh, cả bác sĩ Boo và Youngie hyung nữa. Cảm ơn anh vì đã là người bạn duy nhất của em và đối xử với em giống như một người anh trai tốt. Em xin lỗi nếu đây sẽ là lá thư cuối cùng của em gửi cho anh :(

Một bạn bảo em hãy gặp các bạn ở sân chơi và em nghĩ rằng các bạn muốn chơi với em nên em lập tức chạy đến nơi đó. Em biết em không nên chạy, em xin lỗi vì đã không vâng lời anh. Nhưng em chỉ nghĩ rằng cuối cùng em cũng sẽ có bạn bè nhưng em đã nhầm :( Em hiện đang trốn mấy đứa trẻ đó và điều đó khiến em nghẹt thở. Giá như em nghe theo Uji hyung....

Jihoon lặng lẽ khóc khi cậu nhìn thấy hình ảnh mà Chan vẽ, là hình cậu và cậu nhóc đứng trước bệnh viện với cầu vồng ở phía trên cao, ở phần dưới của tờ giấy.

Cậu giật mình khi cánh cửa phòng mổ mở ra và Soonyoung bước ra. Cùng lúc đó, bà Lee cũng quay lại cùng với ông Lee.

"Uhm...", Soonyoung nhìn vào họ với một biểu cảm không thể đọc được và nó khiến tim Jihoon đập nhanh đến không tưởng.

"Tôi rất tiếc ... cậu bé đã ở trong tình trạng nguy kịch khi đến đây và cậu bé... khô-không thể sống sót qua ca phẫu thuật ..." Soonyoung nhìn lên trần nhà khi anh chùi mắt và tiếp tục, "ngày 15 tháng 1 năm 2 ***, 1:22 chiều"

Trái tim của Jihoon rơi thẳng xuống và cậu đột nhiên không thể nghe thấy bất cứ điều gì trên đời nữa; cậu chỉ trầm mặc nhìn bà Lee khóc đến ngất đi một lần nữa trên cánh tay chồng. Soonyoung nói xin lỗi họ trước khi nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng; Jihoon cố gắng hết sức để thừa nhận sự thật mà không gục ngã trước mắt anh. Vì vậy, trước khi nước mắt phản bội chính mình, Jihoon quay đầu và bỏ chạy lên sân thượng.

Ngay khi cậu mở cửa, cậu cảm thấy một cơn gió ấm áp phả vào mặt mình; Jihoon đi đến ngồi ở một góc sân và khóc òa lên. Sau vài phút, cậu lau nước mắt khi cảm thấy điện thoại rung bần bật do có rất nhiều tin nhắn gửi đến. Có một vài tin nhắn từ Wonwoo và Mingyu và phần còn lại là từ Soonyoung; Cậu lờ đống tin nhắn và đột ngột đứng dậy khi nhìn lên bầu trời xanh.

"Ya! Nếu cậu muốn nhảy, cậu có dám không hả!", một giọng nói vô cùng quen thuộc hét lên.

Jihoon nhìn về nơi tiếng hét phát ra và thấy Soonyoung đang chạy về phía cậu với một cái túi nhựa trên tay.

"Tớ làm gì có ý nhảy." Cậu thốt lên khi người kia đến đủ gần để nghe cậu nói, sau đó Jihoon cầm lấy cái túi nhựa, ngồi trên một chiếc ghế băng đối diện với nơi Soonyoung đang đứng.

"Cảm ơn cậu vì mấy thứ này." Jihoon rụt rè nói khi cậu lấy ra thanh sô cô la yêu thích của mình từ túi nhựa.

"Làm sao cậu biết tớ mua chúng cho cậu?" Soonyoung hỏi khi anh ngồi xuống bên cạnh cậu bác sĩ tóc hồng.

"Ừm, cậu sẽ không chạy khắp bệnh viên để tìm tớ nếu như đống đồ này không phải là cho tớ, đúng không?" Jihoon cười với Soonyoung khi cậu cắn một miếng sô cô la.

"Làm sao cậu biết ..." Soonyoung bối rối hỏi.

"Wonwoo nhắn cho tớ rằng cậu đang điên cuồng tìm tớ, đến mức mà cậu quên không nhờ cậu ấy nhắn tin cho Mingyu để biết được tớ hay đến đâu vào những lúc như thế này. Vì vậy, cậu ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc trực tiếp hỏi thư kí của tớ."

"Uhhh ... tớ ... uhm ..." cậu trai lớn hơn không biết nên nói gì nên anh chỉ gãi gãi gáy, một dấu hiệu cho thấy Soonyoung đang cực kì, cực kì lo lắng.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Soonyoung." Jihoon nói đầy chân thành.

"Tớ....ừm....không có gì đâu" câu trai bác sĩ phẫu thuật lắp bắp vì anh hơi ngạc nhiên bởi độ chân thành trong lời nói của Jihoon.

"Nhưng....tớ có thể hỏi tại sao không?" cậu trẻ trẻ hơn nhẹ nhàng hỏi khi nhìn vào cậu trai lớn hơn.

"Tớ chỉ ... nghĩ rằng cậu có lẽ sẽ cần ai đó bên cạnh và cậu biết đấy.... có lẽ thanh sô cô la yêu thích của cậu cũng sẽ giúp tâm trạng cậu trở nên tốt hơn chăng" Soonyoung rụt rè trả lời khi anh nhìn bất cứ nơi nào khác ngoài cậu trai trước mặt.

Một khoảng lặng dài bao trùm cả hai người họ; khoảng lặng vụng về, tuy hơi nặng nề nhưng vẫn có chút gì đó thoải mái. Sau đó, cả hai đều cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua họ, Jihoon hắng giọng và khẽ nói với đôi mắt nhắm nghiền, "Anh hi vọng em sẽ hạnh phúc ở thiên đường, nhóc à"

Một phút im lặng lại trôi qua, "Anh đã chăm sóc Uji hyung của em như những gì anh đã hứa với em, giống như những gì em muốn anh làm."

Jihoon bất ngờ nhìn Soonyoung nhưng người kia chỉ nhắm mắt lại. Vì vậy, cậu trai trẻ quyết định chỉ nhìn ngắm khuôn mặt của người kia trước khi mở lời, "Cậu đã ... hứa với em ấy ư? Em ấy muốn cậu làm những gì?"

"Trước khi cậu bé nhắm mắt, cậu bé đã chiến đấu hết sức vì sinh mạng của mình ... những lời cuối cùng Chan nói là ... mẹ, bố, con yêu hai người. Uji hyung....cảm ơn anh." Soonyoung phớt lờ câu hỏi của Jihoon, điều này dẫn đến chuyện hai người nhìn chằm chằm vào mắt nhau năm phút; Jihoon là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác, ngay lập tức lấy bia mà Soonyoung mang đến và uống cho đến khi nó chỉ còn gần như một nửa.

"Tớ-tớ sẽ nhớ em-em ấy lắm..." Jihoon thì thầm rồi thở dài, "Tại sao tớ lại dần đánh mất tất cả những người quan trọng với mình vậy ... tớ có xứng đáng ở bên họ không?"

"Có lẽ nó chỉ là một giai đoạn khác mà thôi, một bài học khác để cậu học hỏi. Nhưng cho dù có bất cứ điều gì xảy ra ... tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu Jihoon à"

Jihoon ngay lập tức quay đầu nhìn Soonyoung, nhìn anh bằng đôi mắt bối rối, rồi đột nhiên cậu không kiềm chế nước mắt của mình nữa; dòng nước mắt chảy chậm rãi rồi trào ra không thể dừng lại được.

Jihoon định hỏi người kia về ý nghĩa câu nói của anh, nhưng sau đó Soonyoung giành lời nói trước. "Tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện ..." cậu trai ở khoa nhi gật đầu. "Tớ đã gặp một người tại một bữa tiệc ở trường y ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro