Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- HỒI TƯỞNG---

"Này, họ Kwon!" Wonwoo gọi to khi đi ra khỏi bếp.

"Gì đấy họ Jeon kia?"

"Cheol hyung vừa nhắn tin, nói rằng ảnh sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tối nay lúc 6 giờ. Vì cha ảnh đã bổ nhiệm ảnh làm CEO tiếp theo của bệnh viện của họ trong thành phố."

"Biết mà! Tớ thắng cược rồi nhé! Woo! Anh Cheol là nhân tài hiếm có đó, tớ đã nói là ảnh sẽ sớm thành công thôi mà.", Soonyoung tự hào tuyên bố.

"Cả cậu lẫn màn cá cược của cậu." Wonwoo lắc đầu, "Vậy chúng ta sẽ đến chứ?"

"Tất nhiên rồi! Chúng tôi không thể bỏ lỡ bữa tiệc của CHOI SEUNGCHEOL được!"

_._._._._._._

"Hyuuuuunggggggg! Làm ơn dậy đi!! Cheol hyung sẽ giết em nếu anh ấy không thấy anh trong bữa tiệc!!" Bạn cùng kí túc của Jihoon kiêm đầu bếp riêng của cậu rên rỉ khi cố gắng đánh thức cậu dậy.

"Thì chết thôi. Anh mày đang ngủ." Người lớn tuổi hơn phán một câu xanh rờn rồi quay mông lại, tiếp tục đi gặp Chu công.

"Ouch, anh à!!!! Thực sự đấy! Làm ơn dậy đi!! À! Em có thể làm cho anh chiếc bánh mà anh thích!!" Mingyu cố gắng mua chuộc nhưng Jihoon không hề có hứng thú.

"Anh có thể mua một cái, chú mày khỏi lo."

"Chỉ lần này thôi mà hyung ... Seungcheol hyung sẽ thất vọng lắm. Đây là một dịp rất quan trọng với anh ấy mà. Anh biết là Seungcheol hyung..." Cậu trai trẻ hơn cố gắng dỗ dành người kia bằng cách nhắc nhở anh độ quan trọng của ngày hôm nay nhưng đương nhiên, cậu lại thất bại.

"Anh mày đếch quan tâm ai hết"

"Anh quả nhiên là một người bạn tốt." Mingyu bĩu môi khi cậu đứng dậy từ giường Jihoon. Sau khi suy đi tính lại và thấy rằng không còn sự lựa chọn nào khác, cậu quyết định gọi nhân vật chính hôm nay để tìm sự giúp đỡ.

Khi người kia nhấc máy, Mingyu ngay lập tức than vãn, "Hyuuuuuuuuuuung !!! Jihoon hyung nhất định không chịu dậy !! Anh ấy nói thà chết còn hơn đi dự tiệc của anh."

Seungcheol chế giễu, "Cậu ấy thực sự yêu em đó Gyu à"

"Vâng vâng, em là người may mắn nhất quả đất này." Mingyu mỉa mai nói, "Quay lại vấn đề, làm ơn giúp em với anh ơi. Em thực sự muốn tham dự bữa tiệc của anh mà."

"Chú có thể làm được! Chú là Kim Mingyu cơ mà! Có gì chú không làm được đâu?" Seungcheol cười khoái trá.

Lần này, Mingyu là người lên tiếng chế giễu, "Đánh thức một con quái vật đang ngủ chứ còn gì nữa"

"Hmm ... được rồi, có một thỏa thuận hời cho chú đây. Anh đây sẽ cho chú gặp gỡ ai đó nếu chú có thể khiến Jihoon đến đây hôm nay. Được chưa nào?"

"Waahh! Thật sao?? Được rồi, em chấp nhận!!" Mingyu hào hứng trả lời nhưng rồi, "Nhưng hyung!! Em không muốn bị ăn đấm đâu!!"

"Chúc may mắn nhé Gyu!"

"Khôngggg hyuu—" ngay trước khi Mingyu có thể tiếp tục than vãn, Seungcheol đã kết thúc cuộc gọi.

"Otoke!!" Mingyu không thể kìm được mà hét lên như một cô gái. Nếu Jihoon tỉnh táo, cậu sẽ chửi vào mặt Mingyu hoặc tệ nhất là, đánh thẳng vào đầu Mingyu vì đã làm aegyo; may mắn thay cho họ Kim, Jihoon có vẻ đang ngủ khá sâu.

Mingyu chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào hyung của mình, nghĩ về những gì cậu nên làm để đánh thức anh mà không bị ăn đấm vào mặt. Bởi vì lần trước, khi mà Jeonghan và Seungcheol cố gắng đánh thức Jihoon, cả hai đều bị đá văng ra khỏi giường một cách thô bạo.

Mingyu sau đó quyết định chỉ lắc lắc qua lại người lớn tuổi hơn, lúc đầu, Jihoon thậm chí còn chẳng nhúc nhích lấy một phân, nhưng Mingyu tiếp tục lắc mạnh hơn một chút và lẩm bẩm, "Xin hyung đấy, làm ơn dậy đi. Em sẽ mua cho anh bất cứ thứ gì anh muốn!"

Họ Kim vừa nói xong, Jihoon từ từ ngồi dậy trong khi dụi mắt. Có vẻ như nỗ lực của cậu đã thành công, Mingyu ngay lập tức nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó lập tức biến mất ngay khi Jihoon nhếch mép, "Thực sự à? Bất cứ điều gì anh muốn?"

"Vâng ... ạ?" Người trẻ tuổi hơn nói lắp bắp, cậu sợ rằng Jihoon sẽ đòi thứ gì đó rất đắt!

Mingyu đã đếm sẵn trong đầu số con số không trong tài khoản ngân hàng của mình khi Jihoon đột nhiên cười khúc khích và lắc đầu, "Không cần phải làm đến cỡ đó đâu chú cún bự à. Trông em như kiểu sắp òa khóc đến nơi vậy."

"Em không phải là cún đâu hyung!! Nhưng mà cảm ơn anh!!!" Mingyu vui vẻ nói rồi nhảy lên giường để ôm một cái ôm lớn (cái ôm của cún bự chăng?) cho người anh bé nhỏ của mình. Một cái chớp mắt trôi qua và rồi lưng họ Kim đã chạm sàn; cậu đã quên mất rằng người anh bé nhỏ của mình ghét skinship.

Mingyu lầm bầm trước khi từ từ đứng dậy để chuẩn bị đồ ăn nhẹ trong khi chờ đợi hyung của mình chuẩn bị xong mọi thứ.

Tại bữa tiệc...

Mingyu bấm chuông cửa và ngay lập tức, Jeonghan mở nó với một nụ cười đẹp như thiên thần, như thể anh đang đợi hai người đến.

"Nè, hai đứa đến rồi hả! Anh cứ nghĩ rằng hai đứa sẽ một lần nữa .....không đến" Jeonghan nói khi anh dẫn họ vào trong, Jihoon không thể không chú ý đến đôi mắt đen của anh; có một thứ gì đó ở trong đôi mắt ấy mà Jihoon không thể hình dung được, như thể Jeonghan đang âm mưu một thứ gì đó mà cậu sẽ không thích chút nào.

"Em chẳng dám bỏ lỡ một bữa tiệc nào của Seungcheol hyung nữa đâu. Ảnh là vua của những bữa tiệc luôn á" Mingyu tuyên bố như thể đó là một sự thật to lớn khi cậu nhìn quanh ngôi nhà chật cứng, cố gắng để tìm những khuôn mặt quen thuộc.

"Em lại bị kéo vào đây ... một lần nữa. Có lẽ em sẽ đi đến phòng của anh để ngủ ... như những lần trước." Jihoon thẳng thừng nói với một cái ngáp dài.

"Ồ ... nhưng chú không thể làm thế" Seungcheol nói khi anh đột nhiên xuất hiện từ nơi nào đó. "Vì anh đã quyết định khóa tất cả các phòng và anh là người duy nhất có chìa khóa." Seungcheol cười nhếch mép khi anh vòng tay quanh eo Jeonghan.

"Rồi em xin một chiếc có được không?"

"Tất nhiên ... là không rồi." Seungcheol có gan để cười toe toét với người bạn thân nhất của mình, người đã định đập vài cái vào đầu anh nếu Mingyu không cản cậu lại.

"Đm anh Seungcheol ạ. Thế rồi, em sẽ làm gì ở đây?" Jihoon nói với sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.

Mingyu dũng cảm trả lời, "Vui chơi thôi hyung. Cũng lâu lắm rồi anh đâu có tham gia bữa tiệc nào." Cậu nói một cách ý nhị.

"Anh mày vui chơi mỗi ngày nhé." Jihoon một lần nữa ném bom vào hội nghị.

"Em làm gì cơ? Ngủ á? Hay là xem chương trình TV mà em thích kết hợp với việc ăn một đống đồ ăn nhẹ? Hay là thức để học suốt đêm chuẩn bị cho bài kiểm tra hoặc bài báo cáo?" Jeonghan nói một cách mỉa mai nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe thấy được sự quan tâm đằng sau lời nói đó.

Nhưng Jihoon là Jihoon, người không muốn dính đến phiền phức, nên đã phớt lờ nó đi. "Chắc chắn là thế rồi. Em cho anh biết, rất nhiều người thấy những việc đó thú vị đấy."

"Tốt đấy. Nhưng anh biết những gì mọi người muốn nói mà hyung." Mingyu khẽ thốt lên khi cậu nhìn Jihoon, một ánh nhìn thấu hiểu.

_._._._._._._.

Cuối cùng, Jihoon cố cố gắng để "vui chơi", cậu đi dạo quanh nhà, chỉ dừng lại khi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc và cố gắng nói chuyện với họ; Trong vài giờ, cậu đã quên mất lý do tại sao cậu ghét ngày đặc biệt này.

11 giờ đêm, Jihoon cảm thấy mệt mỏi với việc đi lại và nói chuyện nên cậu tựa mình trên chiếc ghế dài, nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng có thể nhắm mắt lại. Và khi cậu chuẩn bị thực hiện ý định, một cặp đôi đến ngồi bên cạnh cậu và hôn nhau chùn chụt; rõ ràng không hề bận tâm rằng có một người khác đang ngồi bên cạnh họ. Jihoon sau đó quyết định bỏ qua điều đó bằng cách nghe nhạc; cậu thò tay vào túi để lấy tai nghe, và sau đó cảm thấy thất vọng vô cùng vì đã để quên nó ở kí túc.

Jihoon nghĩ rằng hôm nay rõ ràng không phải là ngày may mắn của cậu, vậy tại sao không ngồi ở đâu đó lãng phí hết ngày luôn cho xong? Thế là Jihoon đứng dậy và đi đến quầy bar; ngay khi cậu ngồi vào một trong những chiếc ghế đẩu, cậu yêu cầu nhân viên pha chế làm cho cậu một cốc rượu mạnh. Rồi cậu chợt nhớ tất cả những điều cậu cần hoàn thành sắp tới; điều đó làm cậu thấy sự khó chịu trong người càng ngày càng tăng, Jihoon làm rối bù mái tóc của mình và khi đồ uống của cậu đến, cậu uống nó ngay lập tức. Jihoon tiếp tục yêu cầu một ly nữa và thêm một ly nữa cho đến khi cậu nhận thấy rằng đây đã là ly thứ 7 của cậu trong đêm nay. Và mặc dù Jihoon đang cảm thấy rất chóng mặt, cậu vẫn có thể cảm nhận được có ai đó đến ngồi bên cạnh mình.

Một vài phút trước...

Soonyoung vừa kết thúc "cuộc thi" hát karaoke với Lee Seokmin, một trong những người bạn anh đã thân rất lâu, với số điểm 98.

"HA! Anh đã nói với chú là anh có thể thắng chú ở trò này mà!"

"Nhưng anh chỉ toàn hét lên thôi!"

"Chiêu trò cả đó, chú em ạ." Sau đó, Soonyoung rời đi với một tiếng cười lớn như thể anh bị say rượu. Mặc dù trong thực tế, anh không say, anh chỉ thích hành động như thể mình đã say thôi; Soonyoung có thể uống rất nhiều nhưng anh lại không hề đạt đến mức mà người ta hay gọi là "say xỉn", mặc dù đầu anh có thể bị đau một chút, nhưng anh vẫn cảm thấy rất "bình thường".

Soonyoung đang đi dạo quanh nhà thì phát hiện một cậu trai khá quen thuộc đang ngồi ở đi văng. "Cậu ấy đang làm gì ở đây?" Anh lẩm bẩm với chính mình và cảm thấy thích thú khi nhìn thấy cậu trai này tại bữa tiệc, vì theo như anh biết thì cậu không thích những nơi đông người như thế này một chút nào.

Anh tiếp tục nhìn theo bóng dáng của người nhỏ tuổi hơn cho đến khi cậu ấy ngồi ở quầy bar; Soonyoung sau đó ngồi cách cậu 3 chiếc ghế. Anh nhận thấy rằng anh đang nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc hồng cho đến khi phục vụ quầy hỏi anh muốn uống gì; và anh chỉ lắc đầu khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào chàng trai nhỏ kia.

Một lần nữa, Soonyoung không hề chú ý đến việc thời gian đang trôi qua cho đến khi anh thấy đầu Jihoon lắc lư qua lại, một dấu hiệu cho thấy cậu có lẽ đã say rồi; Vì vậy, Soonyoung thể hiện là một chàng trai tốt bụng như anh luôn làm, bước đến ngồi bên cạnh người kia. Anh không thể kìm nổi mình mà chằm chằm một lần nữa, bởi vì vẻ đẹp của cậu trai trước mặt anh đây; một câu trai nhỏ bé với làn da nhợt nhạt, mái tóc hồng và đôi má ửng hồng.

Sau đó, anh nghĩ về những gì mà anh luôn nghe từ những người khác, như làm thế nào mà cậu trai này có thể trở-thành-bác-sĩ-khoa-nhi khi mà thực sự thì cậu còn lạnh lùng hơn Wonwoo nữa. Mặc dù anh không thực sự đồng ý với họ, vì anh biết rằng cậu luôn đối xử cực kì ôn hòa với trẻ con.

(Và không, đó không phải là vì anh thích cậu đâu, không phải đâu.)

Soonyoung có thể biện minh rằng bởi vì khi toàn bộ sinh viên y khoa đến thăm một trại trẻ mồ côi, anh đã tận mắt thấy Jihoon tốt với đám con nít đến mức nào và thái độ lạnh lùng của cậu ngay lập tức biến mất khi cậu đứng giữa đám trẻ.

(Và không, đó không phải là vì anh thích cậu đâu, không phải đâu.)

Soonyoung thoát khỏi trạng thái mê mẩn khi người kia nói đột nhiên nhìn anh, anh định mở miệng nói xin chào, nhưng người kia lại quay lại uống rượu, hoàn toàn không bận tâm đến sự tồn tại của anh.

"Thêm một ly nữa". Jihoon yêu cầu người pha chế.

"Không, đừng pha cho cậu ấy nữa." Soonyoung lắc đầu với nhân viên pha chế.

"Gì cơ? Ya! Anh là ai mà ngăn tôi uống rượu chứ?" Jihoon phản đối khi cậu nhìn vào người lạ ngồi bên cạnh mình.

"Tôi là lương tâm của cậu đó và tôi biết rằng cậu sẽ không thích chút nào nếu ngày mai cậu tỉnh dậy với hậu quả của việc uống quá chén ngày hôm nay đâu." Soonyoung nhẹ nhàng đáp lại bằng sự quan tâm trong giọng nói của anh.

Bên cạnh việc anh thực sự quan tâm đến người kia, anh cũng biết rằng Jihoon là một học sinh giỏi, điều đó có nghĩa là cậu có lẽ sẽ dành cuối tuần để học.

"Hay lắm, địt mẹ cả cậu lẫn cuộc đời của tôi luôn." Jihoon đáp trả với sự khoái trá.

"Woah được rồi ... khi say cậu ồn ào vậy sao?"

Và rồi anh giật mình khi Jihoon bắt đầu khóc òa lên, khóc rất to, mắt Soonyoung mở to vì mọi người xung quanh bắt đầu nhìn họ. Anh lập tức ra hiệu bằng hai tay rằng anh không hề làm cho người nhỏ hơn khóc.

Jihoon sau đó thậm chí còn khóc lớn hơn "Mọi thứ thật khó khăn.... thực sự khó khăn quá..."

Điều đó khiến Soonyoung hoảng loạn nên anh đề nghị, "Được rồi, mình biết mà ... mình cũng biết rằng cậu không thường xuyên mở lòng với mọi người nhưng ... cậu có muốn đi xuống tầng hầm và chia sẻ với mình không?"

Jihoon sau đó ngừng khóc và lấy lại khuôn mặt nghiêm túc (ừm cậu có thể đổi rất nhiều vẻ mặt khi say rượu). "Tại sao tôi lại phải đi với một người lạ xấu xí chứ?"

Soonyoung không hề để ý tới điều đó, thay vào đó, anh mỉm cười và nói, "Bởi vì cậu đang say rượu và bị tổn thương, và bạn bè của cậu có lẽ đang bận ân ái với ai đó ở đâu đó rồi."

Soonyoung nghĩ rằng Jihoon sẽ từ chối lời đề nghị của anh nhưng câu trả lời của người kia làm anh hết sức ngạc nhiên. "Được rồi, sao cũng được. Cõng tôi đi, người lạ xấu xí kia!"

Vai phút sau...

"Này Boo, em có biết Soonyoung đang ở đâu không?" Wonwoo hỏi một trong những hậu bối yêu thích của anh ở trường y.

"Uhh, em thấy anh ấy đi xuống tầng hầm trong khi cõng một anh chàng tóc ngắn màu hồng trên lưng và người kia đang vò rối hết cả lên tóc ảnh." Seungkwan trả lời một cách tùy tiện.

"O - kay?" Wonwoo nhún vai trong trí tưởng tượng của mình khi anh quyết định rằng sẽ hỏi Soonyoung về nó vào ngày mai.

_._._._._._._

Khi Soonyoung và Jihoon đã tới tầng hầm. "Đồ ngốc này! Làm thế nào chúng ta vào đây được? Seungcheol, người bạn thân nhất của tôi, đã khóa tất cả các cánh cửa trong cái nhà này lại rồi."

"Cheol hyung đưa cho mình chìa khóa dự phòng." Người cao hơn đáp lại khi anh thò tay vào túi sau để lấy nó.

"Anh ấy làm gì cơ? Tại sao anh ấy lại đưa nó cho cậu mà không phải tôi!?" Jihoon thốt lên đầy thích thú thay vì tỏ vẻ khó chịu.

Soonyoung hơi chùn bước trước tiếng ồn ào bất ngờ bên tai. "Mình là bạn thân của anh Jeonghan."

"Tôi là bạn thân của Seungcheol, hoặc có thể nói là, bạn từng thân." Jihoon tuyên bố với một cái liếc mắt.

Người lớn hơn chỉ nhún vai trước khi xuống tầng hầm, người trẻ hơn lập tức rời khỏi lưng anh và ngồi trên đi văng; Soonyoung cũng làm như vậy và sự im lặng ngay lập tức bao bọc lấy họ.

Soonyoung là người phá vỡ nó. "Vậy là..."

"Vậy là..." Jihoon bắt chước cùng với một tiếng thở dài.

"Cậu có thể nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra không?" Soonyoung nhẹ nhàng hỏi, không chắc rằng anh có thể an ủi người kia hay không.

"Ừm.... dù sao hai ta cũng sẽ chẳng nhớ gì vì cả hai đều say rượu mà." Jihoon nói, Soonyoung ậm ừ vì anh chẳng say rượu hoặc thậm chí là chếnh choáng đi một chút.

"Tôi thậm chí không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu luôn." Jihoon tiếp tục khi cậu chọc vào má của người kia một cái. Điều đó làm cho trái tim Soonyoung nhảy lên do tiếp xúc đột ngột của ngón tay Jihoon, anh lập tức chuyển chủ đề.

"Này ... đừng thay đổi chủ đề. Nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra để cậu có thể được nhẹ lòng đi, chỉ một chút thôi cũng được."

"Được thôi. Hmm ... à ... cậu thấy đấy ... em trai tôi đã chết vì một cơn đau tim. Nó mắc bệnh tim hiếm gặp ... kể từ đó tôi muốn trở thành một bác sĩ. Nhưng ... mỗi lần tôi nhìn thấy một đứa trẻ, đặc biệt là một cậu bé, tôi đột nhiên nhớ về em trai mình. Và ... thật lòng là tôi không muốn thế ... cậu có hiểu không? Giống như ai đó đăng kí chuyên ngành phẫu thuật mặc dù họ sợ máu vậy. Mỉa mai một cách chết tiệt."

Một giây im lặng, Jihoon chớp mắt và sụt sịt. "Và ... hôm này là ngày nó m—mất, là ngày hôm nay ... hôm nay ..."

Soonyoung không thể ngay lập tức nắm bắt thông tin mà người kia vừa nói cho anh, vì vậy anh suy nghĩ một lúc trước khi đáp lại.

"O-oh ... Mình xin lỗi ... Và mình không biết điều này có quan trọng không nhưng ... mình tin cậu mà, được chứ? Từ giờ trở đi, mỗi lần cậu cảm thấy buồn bã hay tuột dốc, mình sẽ luôn ở bên cậu. Cậu không phải nhớ mặt mình; cậu chỉ cần nhớ giọng nói của mình thôi ... Mình sẽ luôn ở bên cậu Jihoon à."

Soonyoung nhìn Jihoon, người kia đã ngủ yên bên cạnh anh. Vì vậy, anh đứng dậy, nhìn cậu trai nhỏ kia một lần nữa trước khi nói một câu với giọng mềm mại "Hẹn gặp cậu vào thời điểm thích hợp nhé", rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Soonyoung sau đó tiến hành tìm kiếm Seungcheol, chỉ để thấy họ Choi đang ở một góc ân ái với cậu bạn trai của mình; Soonuyoung đi về phía họ và hét lên,

"Này họ Choi kia! Đứa em thân yêu nhất của anh đang ngủ dưới tầng hầm kia kìa!"

Đôi mắt của người lớn tuổi hơn mở to trước khi anh kêu lên, "Cái quái gì vậy hả Soonyoung!"

"Sao nào? Làm như là lần đầu em thấy hai người vồ vập nhau ấy." Anh mỉa mai vặn lại.

"Không! Không phải thế! Chú làm gì Jihoon rồi?"

"Woah, tất nhiên là không rồi! Cậu ấy vừa nói về vấn đề của cậu ấy vừa khóc lớn. Mặc dù em phải cõng cậu ấy trên lưng để xuống tầng hầm, nhưng chẳng xảy ra việc gì như anh nghĩ hết. Cậu ấy chỉ cần một người để chia sẻ vì hôm nay là ngày 15 tháng 1 thôi"

"Cái gì ... ôi chết tiệt! Hôm nay là ngày giỗ của em trai Jihoon!"

Soonyoung chỉ lắc đầu và quay đi cho đến khi anh ra khỏi căn nhà. Khi lên xe, anh nhắn tin cho người bạn thân nhất của mình hỏi rằng anh có thể đến phòng của cậu ấy tối nay không; bởi vì anh biết rằng Wonwoo sẽ say tí bỉ và rất có thể sẽ về phòng của hai người cùng với ai đó.

--- KẾT THÚC HỒI TƯỞNG---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro