Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lee Taeyong, Lee Jeno, bữa tối đã sẵn sàng !" Taeyong cười khi nghe tiếng Tasha vọng ra từ trong bếp ra đến phòng hắn.

Hắn nhanh chóng mặc một chiếc áo đỏ không tay. Hắn tiến đến phía tủ đồ để lấy điện thoại và đồng thời thấy mảnh giấy Ten đã đưa trước đó.

" Lee Taeyong quái dị nếu anh không xuống lầu trong vòng 2 phút nữa, anh sẽ được miễn bữa ăn ngay." Giọng nói lại lần nữa vang lên.

" Noona đừng gây ồn nữa mà. Em đói. Taeyong hyung, nhanh lên đi a!" Jeno than thở làm Taeyong lại bật cười.

Những người khác sẽ nói Tasha khá phiền phức nhưng với hắn và Jeno, Tasha hành động như một đứa trẻ và nó khiến họ có một trân cười. Khá buồn cười khi cô muốn họ phải lắng nghe cô vì cô là người con gái duy nhất trong gia đình nhưng chỉ hi vọng mọi người nghĩ Taeyong và Jeno sẽ không nghe.

" Rồi, anh đây. Trẻ con quá đấy, anh sẽ cho em xuống địa ngục giờ." Taeyong trả lời từ phía phòng hắn.

" Okay, tui đi đây. Jeno, nếu Tae oppa có hỏi chị ở đâu, hãy nói chị bị đau bụng và đang ở trong toilet, okay?" Tasha nói vội để Jeno hiểu nếu Taeyong đã nói thế, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

" Em biết rồi, noona, Tae hyung... " Jeno bị ngắt lời bời tiếng hét của Tasha khi Taeyyong nhấc cô lên cao. " Arghhh! Lee Taeyong, thả em xuống !!"

" Không. Anh đã vừa nói anh sẽ cho em xuống địa ngục mà, đúng chứ?" Taeyong trả lời khi để cô an vị trên vai hắn.

" Oppa please .. Taeyong.. Làm ơn thả em xuống mà. Omg, cao quá! Argh Taeyong, em sợ độ cao mà, thả em xuống đi mà, oppa.." Mắt cô ngấn nước.

Jeno tiêp tục ăn cơm chiên kimchi khi nhìn anh chị mình với ánh mắt thích thú.

" Ok... Anh cần em nói rằng em thích anh." Hắn nói rồi xoay xoay cô em để cô lại hét ầm lên.

" Oppa đừng mà. Em sẽ nôn ra mất. Lee Jeno, cứu chị. Lee taeyong!!"

" Xin lỗi nhưng em không giúp được đâu. Chị nói là em không được đi đâu đến khi ăn xong. " Jeno cười cười nhấc đĩa lên làm Tasha thở dài ngao ngán.

" Không, em gái à. Nói trước đi." Taeyong ngắt đi tiếng thở dài của Tasha bằng việc chạy vòng quanh. Cô khá nhẹ nên hắn có thể dễ dàng khiêng được.

" Lee Taeyong Em yêu anh nhiều như mặc trăng, như dải ngân hà mà Pluto đi tới như chỉ có chúa mới biết, tình yêu của em không thể nào diễn tả thành lời và nếu anh cũng yêu đứa em gái bé nhỏ này thì làm ơn hãy thả em xuống đi." Jeno cười lớn khi nghe Tasha phóng đại về tình yêu với ông anh lớn của họ.

" Okay. I love you too." Taeyong nói rồi thả cô xuống. Cả Taeyong và Jeno đều cười lớn nhìn Tasha lảo đảo đi về phía nhà tắ, để tống hết cái mớ đang nhộn nhạo trong bụng cô ra.

" Hyung, mặt của noona xanh lắm." Jeno nhắc nhở Taeyong khi hắn đã ngồi xuống.

" Thật sao?Hahaha. " Cả hai cùng cười Cả hai cùng chờ cho đến khi cô quay lại bữa ăn cùng họ.

" Chị ấy sẽ không giận chứ?" Jeno hỏi, đã hơn nửa tiếng và họ chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

" Con bé đã ăn chưa?" Taeyong hỏi.

" Chưa thì phải. Chị ấy đang ăn bánh quy khi em xuống." Jeno đáp.

" Tìm con bé nhanh. Anh lo con bé có khi ngất ở đâu rồi. Con bé nó yếu xìu." Họ nhanh chóng tìm quanh nhà.

" Tasha!"

" Noona, chị ở đâu?" Không có tiếng trả lời. Jeno cào cào mái tóc.Nhà họ quá rộng và nó quá khó để tìm chị cậu, một cô gái bé nhỏ. Tasha tuy cao hơn những bạn nữ khác nhưng cô vẫn quá bé nhỏ khi ở cạnh họ.

" Oh god! Jeno, đến đây nhanh." Taeyong kêu lên và jeno nhanh cóng đến chỗ hắn. Taeyong đang ở cầu thang phía đông của căn nhà nơi họ ít khi dùng tới.

" Sao thế hyung?!" Jeno hỏi khi tới chỗ cầu thanh và taeyong đang đứng đó.

" Chị em đang ngủ ở đây này. Aish, đứa nhỏ này." Taeyong cười thầm nhìn Tasha đang ngủ trên cầu thang với tư thế khá khó chịu. người thì dựa vào thành cầu và đang ngồi trên bật cầu thanh.

" Em nghĩ em biết chuyện gì đã xảy ra. Hyung, để em." Jeno cười khi đến chỗ họ.

" Anh đoán con bé kiêt sức sau khi nôn xong . Mở cửa phòng con bé đi và anh sẽ đưa nó lên sau. " Jeno gật đầu rồi chạy lên phòng Tasha.

Taeyong bế cô lên rồi để cô vào tư thế thoải mái nhất trước khi đi về phòng cô. Jeno đã dọn dường và ngồi chờ sẵn nhìn cặp song sinh đang tới.

" Em biết rõ cách để khiến tụi anh hốt hoảng" Taeyong cười rồi búng nhẹ vào trán cô. Jeno cũng cười.

" Để con bé nghỉ ngơi thôi . Con bé không thể đến trường vào mai được rồi." Taeyong nói rồi đóng cửa ra ngoài cùng Jeno.

" Chị ấy sẽ không cáu khi bị bỏ lại chứ?" Jeno hỏi vì quá rõ bà chị mình sẽ ăn vạ nếu không thể đi học.

" Con bé là con sâu ngủ nên chẳng cần lo đâu. Anh cần làm xong bài tập, em cũng nên về làm đi. " Taeyong vò rối tóc Jeno, cậu nhóc gật đầu ôm lấy ông anh rồi trở về phòng.

" Ten Ten Ten ~ " Taeyong hát vui vẻ khi đi về phòng. Phòng của Ten và Taeyong thật ra không mấy khác biệt vì hắn cũng dùng đồ nội thất đen và trắng trong phòng.

" Mình để nó đâu nhỉ... Ahh, đây rồi." Hắn nhảy lên giường rồi nhấn số gọi Ten.( A/N : Bài tập, em đâu rồi.. )

Ten : Alo?

Taeyong:..

Ten: Ai đó?

Ten: Okay bye. Tôi sẽ không nói chuyện với người mà không thể nói..

Taeyong: Chờ đã Ten. Tôi, Taeyong đây.

Ten: ( lắp bắp) T-Taeyong?

Taeyong: ( cười) Phải, tôi đây.Tôi đã nói tôi sẽ gọi cậu tối nay, đúng chứ?

Ten: Yeah. Xin lỗi tôi mải tập trung vào mấy bài toán. Tôi quên mất cậu nói rằng cậu sẽ gọi.

Taeyong: Nên sao..

Ten: Sao thế? Sao cậu lại gọi tôi?

Taeyong: Errr.. tôi .. ah, Tasha sẽ không đi học ngày mai.

Ten: Eh? Tại sao? Cô ấy bệnh à?

Taeyong: Không. Nhưng sẽ..

Ten: Tại sao?

Taeyong: Tôi nhấc con bé lên và xoay nó..hehee

Ten: SAO CẬU LẠI LÀM THẾ. CÔ ẤY SỢ ĐỘ CAO CƠ MÀ. CẬU VỨT NÃO ĐI ĐÂU ĐẤY?!

Taeyong: Whoa. Giờ thì cậu đang nổi nóng với tôi à?

Ten: TÔI KHÔNG QUAN TÂM CẬU LÀ AI! BẠN THÂN CỦA TÔI ĐANG ỐM VÌ CẬU ĐÓ BASTARD!

Taeyong: Vậy tôi là ai Ten?

Ten: CẬU LÀ ĐỒ KHỐN KHIẾP LEE... ôi chúa ơi con gặp họa rồi.. Tôi xin lỗi Taeyong...

Taeyong: Good. Cậu đã gọi tôi và đồ ngốc và khốn khiếp. em gái tôi vẫn ổn. Con bé chỉ tống vài thứ ra và ngủ quên trên cầu thang vì mệt. Tôi và Jeno đã phải tìm khá lâu.

Ten: oh.. okay. Errr xin lỗi vì đột nhiên điên cuồng như vậy. .

Taeyong: Hãy nhớ nơi cậu vừa la lên đó Chittaphon. Nhưng tôi sẽ tha lỗi cho cậu. Và dù sao.. Tại sao cậu không định đi rạp xiếc thế?

Ten: ugh thật ra..hmm. Tôi có nên kể không, nó khá là xấu hổ.

Taeyong: Hãy cứ kể đi nào.

Ten: Tôi mắc chứng coulrophobia.

Taeyong: Nó là gì?

Ten: Hãy đừng cười khi tôi kể cậu.

Taeyong: Tôi sẽ không hứa, tôi sẽ cười khi muốn..

Ten: Taeyonggggg.. ( cố nói giọng đáng yêu)

Taeyong: ( cười) Được thôi. Tôi sẽ không.

Ten: Tôi sợ những chú hề. Đó là lý do tại sao tôi ghét McDonald và rạp xiếc.

Taeyong: oh.. ( tai đỏ lên).

Ten: Cậu đang cố nén cười.

Taeyong: Không.. tôi.. pfftt. Không

Ten: Urgh. Muốn thì cười đi. Tôi biết là tôi đã chừng này mà vẫn sợ những chú Hề.

Taeyong: Hahahahahaha! Ten cậu thật đáng yêu mà.

Ten: Tôi biết.. Mà khoan?!

Taeyong: Tôi nói là cậu rất đáng yêu.

Ten: Oh..okay. C-chỉ là...

Taeyong: Hãy coi nó như một lời khen đi.

Ten: Vậy cảm ơn.

Taeyong: Nhưng tôi nghĩ vẫn phải đi rạp xiếc mà thôi. Bên cạnh đó, có tôi đây. Đừng sợ.

Ten : Vậy được thôi. Huarg( ngáp) Tôi buồn ngủ.

Taeyong: Oh. Okay. CẬu nên ngủ sớm.

Ten: Được thôi. Hẹn gặp ngày mai. Ngủ ngon. CẬu cũng nên ngủ đi Tae.

Taeyong: Errr. Yeah. Tôi cũng định thế. Vậy, ngủ ngon Ten. Mơ đẹp."

Ten: Okay, cậu cũng thế nhé. Bye.

" Hãy mơ về tôi." Cả hai đều nói khi vừa cúp máy.Taeyong với lấy cái gối rồi ôm chặt.

" Cậu khồng hề thấy thế Ten." Hắn nói rồi quăng cái gối ra xa.

" Tất nhiên rồi đồ ngu này. Đó là cái gối chứ không phải Ten của mi." Hắn vỗ đầu.

" Nghe hay đấy. Ten của mình. Hahaha. Mình đang tự nói chuyện này. Hah, điên mất thôi." Taeyong cười một mình.

" Sao cậu lại đáng yêu đến vậy chứ?" Taeyong hỏi khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ten trong bức ảnh Mark gửi hồi sớm.

Và Taeyong đã dần chìm vào giấc ngủ với điện thoại vẫn ở hình khuôn mặt của Ten bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro