Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời con editor : Tui thật sự rất bận nên có lẽ tui sẽ dừng trans một thời gian. Hãy yên tâm là tui không bỏ dở giữa chừng đâu, chap 18 tui còn một đoạn ngắn nữa và tui sẽ up vào ngày mai. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Chúc mọi người đọc vui ( Tui vẫn chưa soát lại lỗi chính tả nên nếu sai sót gì mong bỏ qua giùm TT^TT)

---------------

" Cậu ngủ phía đó đi." Taeyong chỉ Ten về phía trái của giường. Cả hai vừa về phòng Taeyong sau bữa ăn tối.

" Tại sao tôi lại ngủ ở đây? Tôi đã nghĩ Tasha sẽ để tôi và Jisung ở trong phòng của khách chứ." Ten nhỏ giọng lầm bầm.

" Cậu nói gì thế?" Taeyong đang tới phòng tắm quay đầu lại nhìn Ten.

" Er.. Phòng cậu thật đẹp." Ten cười gượng gạo. Nhưng nó là thật. Phòng của Taeyong tựa như phòng cậu. Nó khá sạch sẽ và gọn gàng. Bức tường được sơn trắng sọc đen ở phía trên, và đen tuyền ở phía dưới. Nôi thất phòng Taeyong đều phòng trắng. Trừ chiếc giường toàn màu đen.

" Cảm ơn. Nó khá là giới hạn để có được điêu này.. Tôi không quá sáng tạo. Giờ thì thoải mái đi. Tôi sẽ đi tắm một lát. Hay là cậu muốn vào cùng tôi." Taeyong cười trêu chọc nhìn Ten.

" Aaa? Err... cảm ơn nhưng không cần đâu. Tôi có thể biết Jisung ở đâu chứ?" Ten trả lời với đôi tai cùng gò má đỏ ửng.

" Cậu nhóc đang ở phòng Jeno. Tầng 2. Cánh cửa phía trước thang máy. À và nhớ gõ cửa trước khi vào." Taeyong rời đi nhưng Ten vân nghe thấy tiếng cười của hắn từ phòng tắm.

" Cậu ta thật là.. Mình không thể ngủ ở đây với cậu ta được. Mình đang làm cái quái gì trong căn phòng này đây." Ten lầm bầm rồi bước ra khỏi phòng Taeyong. Vì phòng Taeyong trên gác mái nên cái thang máy ở phía ban công.

" Phòng cậu ta đẹp chết được. Không sáng tạo cái mông nhà cậu ấy. Cứ như là phòng của một đứa con gái vậy.Cả cái ban công nó cũng đẹp." Ten kêu lên khi nhìn xung quanh cái ban công to bự.

Ban công ở vị trí không quá xa cửa phòng, Taeyong có khả một vườn lan tại nơi đây.

Ten bước thẳng tới phòng của Jeno khi cậu xuống tới tầng 2. Cậu gõ cửa và chờ vài phút trước khi có ai đó ra mở cửa.

" Nae hyung?" Jeno cười tươi nhìn Ten. Cậu nhóc ra cử chỉ gọi người anh lớn hơn vào phòng.

" Anh chán quá." Ten nói khi theo cậu nhóc vào phòng. Cậu đã thấy Jisung nằm dài người trên giường cười như một thằng ngốc.

" Nè mấy đứa." Ten gọi khi thấy Jeno tới chỗ Jisung và nó thằng nhóc nên ngồi dậy.

" Ten hyung. Sao anh lại ở đây thế?" Jisung cười với anh mình.

" Anh chán. Chị của em đã ngủ rồi à Jeno?" Ten hỏi khi thả người xuống chiếc ghế dài.

" Vâng ạ. Chị ấy đã ngủ thẳng từ sau bữa tối. Nhiều khi em tự hỏi tại sao chị ấy lại không mập cơ chứ?"

" Vì cô ấy luyện tập rất nhiều thôi." Ten đáp.

" Anh ngủ ở đâu thế hyung?" Jisung quay đâu nhìn Ten.

" Ở phòng của Taeyong. Nhưng trước đó chị em đã đề nghị anh ngủ ở phòng cho khách cùng Jisung. Ten trề ra bản mặt nổi tiếng không-hề-thấy-thú-vị khi người nhỏ hơn đang nhếch mép trêu chọc cậu.

" Chị em chẳng biết gì đâu. Với em và Jisung đã đồng ý sẽ ngủ cùng nhau vì tụi em còn một vài việc cần làm sau nhưng việc Taeyong hyung để anh ngủ trong phòng ấy quả thật có chút kì lạ. Anh ấy chưa bao giờ để John hyung vào đó cả. " Cả Jisung và Ten đều há hốc mồm nghe lời giải thích của Jeno.

" Owww, thật kì lạ nhỉ?" Jisung cười tinh nghịch nhìn Ten.

" Park Jisung.." Ten thở dài. Rồi cậu lơ hai đứa nhóc và nằm dài ra trên ghế. Cậu vẫn thấy khá ngại khi ở cùng một phòng với Taeyong.

" Ten hyung ngủ rồi.." Jeno thì thầm với Jisung. Cả hai quay đều nhìn Ten, họ có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ.

" Phải, chúng ta không nên làm ồn. Anh ấy hẳn rất mệt." Jisung trả lời rồi nhìn ông anh nó với ánh mắt thương cảm.

" Che-che-che chewing gum~" Bỗng chuông điện thoại Jeno vang lên chuyển dời sự chú ý của họ.

" Nae hyung? Sao ạ?" Jeno bắt máy.

" Who?" Jisung hỏi.

" Taeyong hyung." Jeno trả lời trước khi tiếp tục nói chuyện điện thoại.

" Vâng, anh ấy ở đây... err.. một vấn đề là.. Ten hyung ngủ quên mất rồi. Tụi em không đủ can đảm để đánh thức anh ấy.. Anh ấy trong hơi mệt.. "

" Được ạ.. e chờ. Vâng ạ." Cuộc nói chuyện kết thúc.

" Sao thế?" Jsung hỏi khi ngồi bó gối lại tựa cắm nhìn Jeno.

" Omona sao đứa nhóc này lại nhiều hành động đáng yêu thế này" Jeno thầm ghĩ rồi nhìn Jisung cười híp mắt.

" Tae hyung sẽ đem Ten hyung lên. Hãy chờ chút.. à anh ấy tới rồi." Câu nói bị ngắt bởi tiếng gõ cửa, Jeno đã đứng dậy và bước tới mở cửa.

" Này mấy đứa.. Jisung à, an hem có phải một con sâu ngủ không?" Taeyong cười hỏi.

" Anh ấy có đồng hồ sinh học tuyệt vời. Nhưng cũng là người ngủ say như chết ngay bây giờ. Anh ấy có vẻ mệt lắm." Jisung đáp và tự bật dậy ra khỏi giường.

" Tốt rồi. Sẽ dễ thôi." Rồi Taeyong bế bổng Ten lên theo kiều bế cô dâu với đôi tay săn chắc của hắn.

" Woa.. " Hai đứa nhỏ trầm trồ.

" Anh còn chẳng bao giờ cõng em." Jeno la lên đầy nghiêm túc.

" Em quá nặng. Anh sẽ nếu em vẫn còn là đứa trẻ. Anh vẫn phải vác chị em cho đến giờ đấy thôi."Taeyong đáp trả.

" Em chỉ hơn có 50 một chút chút chớ mấy. Vì noona là song sinh của anh nên coi như em tạm chấp nhận."

" Phải, em nặng bằng anh còn gì." Taeyong đảo mắt chào tạm biệt trước khi cẩn thận bước ra khỏi phòng.

" Hai người họ đang hẹn hò à?" Cả hai đồng thanh hỏi khi Taeyong vừa rời khỏi.

" Em không biết."

" Đó là lý do tại sao anh hỏi." Cuối cùng cả hai cùng bật cười khi họ lại tiếp tục có cùng một câu hỏi.

" Nhưng nghiêm túc mà nó, anh ship họ." Jeno nói rồi nằm dài trên giường cạnh bên Jisung.

" Em cũng thế.." Jiung khúc khích.

- - -

Taeyong cẩn thận đặt Ten trên giường trước khi quăng chiếc áo sơ mi qua ghế rồi thả người xuống cạnh Ten.

" Có phải cậu đang cảm thấy ngại ngùng sau nụ hôn đó không? Tôi cũng cảm thấy thế.. Tôi không rõ tại sao mình làm thế nhưng khi hôn cậu, cảm giac thật tuyệt vời. Đó là nụ hôn đầu của tôi. Ten nếu cậu biết suy nghĩ của tôi lúc này đây.. Nó càng lúc càng trờ nên thoải mái hơn khi cậu ở gần bên, tôi nghĩ rằng tôi chẳng thể sống thiếu cậu được... Tôi không thể giải thích được cảm xúc này.. nó.. nó rất.. lạ, tôi đang nói cái quái gì đây. Làn đầu tiên, tôi nghĩ cậu ghét tôi, nhưng khi tôi hỏi Tasha, con bé chỉ nó tôi trông quá đáng sợ? Thật sao? Tôi đã dọa cậu ư? Cậu biết không Ten.. cậu là của tôi .. cho đến khi thôi hiểu được mọi thứ.." Taeyong nhìn Ten đầy trìu mến.

" Hình như mình đang tự nói chuyện.. har har." Hắn đảo mắt.

Quay người để tắt đèn, Taeyong đặt chiếc điện thoại với hình đang đang ngủ say kế bên gối. Hắn quay lại kéo Ten vào người mình rồi thưởng thức mùi vanilla ngọt ngào của cậu.

- -

" Youngho à, cậu đi đâu thế?" Tasha la lên kéo tay Johnny với đôi mắt nửa nhắm nửa mở.

" Tớ không đi đâu cả.. chỉ vào toilet tầm 2 phút thôi. Tớ sẽ trở lại ngay?" Johnny cười nhìn cô gật đầu rồi ngoan ngoãn tiếp tục ngủ.

" Chết tiệt sao cô ấy lại quá nhạy cảm khi ốm như vậy. Mình thề cô ấy sẽ đá mình ra khỏi phòng nếu khỏe lại." Johnny càm ràm giải quyết nhu cầu cá nhân rồi rửa sạch tay trở lại giường.

" Nó giống như là mình đã cưới và có một cuộc sống tươi đẹp. Chúa ơi, hãy làm cô gái này sốt thường xuyên."Nói rồi anh nằm xuống bên cạnh cô.

Tasha nhận ra có ai đó đang nằm xuống cạnh mình và mở mắt nhìn.

" Tớ, youngho đây. Giờ thì ngủ đi công chúa." Johnny vuốt mái tóc cô. Cô tiến lại về phía anh để cảm nhận cái ấm.

Cười ngọt ngào rồi anh kéo Tasha vào trong vòng tay.

" Tớ thích cậu.. mà không phải là tớ yêu cậu." Johnny thì thầm và biết cô sẽ không trả lời vì đã ngủ say. Anh cười nhìn mái tóc đang rúc sâu vào ngực mình mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro