Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chúa ơi John, đừng có chạm vào con bé." Taeyong chống hông lườm Johnny.

" Tae chết bằm! Thế quái nào mà tớ nâng được cô ấy nếu không đụng chạm?!" Johnny kêu la với Taeyong trước sự bảo bọc em gái quá đáng của hắn.

Tasha nhìn Taeyong với cặp mắt hờn giận. Anh trai cô không thèm luyện tập từ cà tiếng rưỡi trước vì còn bận than phiền Johnny về việc chạm vào người cô.

" Việc mặc cái bộ đồ kín đáo để bảo vệ em khỏi ánh nhìn của mọi người này chưa đủ sao anh?" Cô lạnh lùng hỏi hắn.

Ten đang chỉ một vài người nhảy cảm thấy mắc cười với bộ đồ của Tasha. Quần legging Adidas đen dài với áo tay dài.

Ten mỉm cười khi nhớ tới một việc là Tasha không được phép mặc quần shorts hay váy ngắn. Nếu cô có mặc thì hai an hem trai của cô cũng nhất quyết bắt cô mặc cả vớ dài để bảo vệ chân.

Khi bạn học của họ mặc quần ngắn thể thao và áo ngắn tay, Tasha luôn khác biệt. Tuy cô không thích việc quá phô da thịt nhưng không có nghĩa là cô không mặc quần short hay váy ngắn. Chỉ là có một vài giới hạn khi cô mặc chúng. Cô thích nhất vẫn là shinny.

Ten đang thầm tưởng tượng đến cái cảnh trông thấy biểu hiện củ Taeyong và Jeno khi trông thấy Tasha mặc như các cô bạn trong lớp. Họ chắc sẽ quấn cô trong cái mền lớn và bỏ cô vào cặp nếu có thể mất.

" Nó không có hại mà. Anh không muốn mọi người có suy nghĩ kì dị về em. Anh biết suy nghĩ của lũ con trai kinh tởm thế nào mà." Taeyong lải nhải như một bà mẹ.

" Ôi chúa ơi Lee Taeyong, tha cho tôi đi! Hai người tụi tớ là bạn nhảy gần 3 năm nay! Tớ sẽ không quá đụng chạm cô ây nếu không cần thiết." Johnny lắc đầu nhìn Taeyong.

" Anh làm ơn để tụi em có một buổi tập yên bình được không?" Tasha thở dài. Cô đã quá mệt mỏi ngày hôm nay và cô không muốn phải gây gổ với Taeyong nữa.

Ten bỏ mặc cuộc tranh cãi của cặp song sinh để dạy cô bạn cùng lớp Elene Tan đang nhờ cậu dạy một điệu nhảy chậm.

Ten gật đầu dù không muốn vì cậu biết cô thích cậu và cô là một kẻ theo đuôi chính hiệu. Thêm nữa, cô ta có mối qua hệ không tốt đẹp với Tasha cho lắm.Cô ta ghen tuông với mối quan hệ giữa Ten và Tasha. Điều đó làm cậu thấy có chút ác cảm với cô ta..

" Err.. cậu đã biết phải làm thế nào chưa Elene?" Ten dịu dàng hỏi khi cậu dừng nhảy. Không cần đợi câu trả lời từ cô, Ten đã đến phía góc phòng tập và chờ Taeyong đến cùng tập. Một lúc sau, Taeyong đã đến hỏi họ có thể tập hay không.

Elene cười trôm khi tiến chậm đến chỗ Ten ở phía góc phòng không quá xa chỗ cô ta. Đây là cơ hội của cô khi Tasha còn đang bận gây gổ với anh trai. Cô ta cố ngồi gần Ten hết mức để cậu có thể thấy được ngực cô ta rõ ràng nhất. Ten nhìn sang nơi khác mà không để ý đến cô ta.

Cô nàng bên cạnh bèn dùng ngón tay vướt dọc cánh tay Ten. Không nhận thấy phản ứng gì từ Ten, cô nàng ngồi lên đùi Ten và dựa cả người vào cậu khiến Ten nhìn cô đầy sợ hãi.

" C-cậu muốn gì? Ra khỏi người tôi ngay!" Ten hằng học nhìn cô ta. Ngực cô ta lộ ra trước mặt Ten khiến cậu rung mình vì ghê tởm.

" Ten, tớ thích cậu lâu lắm rồi mà cậu chẳng them để tâm đến tớ. Như cậu thấy, tớ có thể cho cậu tất cả mọi thứ.." Lới nó của cô ta bị đứt quãng khi có ai đó đang lôi cô ta ra khỏi người Ten.

" Tớ sẽ tở lại. Bye Ten. I love you." Cô ta vẫy tay rồi nhanh cóng đi khỏi trước khi có chuyện xảy ra.

" Ten, cậu ổn chứ?" Taeyong bất chợt đến chỗ Ten. Hắn xoa xoa khuôn mặt đang tái nhợt của cậu.

" Tôi- tôi...." Taeyong vỗi nhẹ đầu Ten khi cậu vẫn còn run lên vì sợ hãi. Hắn không biết rằng nếu cậu bị shock hay tương tự thì người cậu sẽ cứng cả lại và ngất xỉu đi.

" Tasha! Jisung! Ten ở chỗ anh." Taeyong la lớn với mọi người với hi vọng ai có thể giúp Ten khi anh đang cố gọi Ten. Một vài bước chân chạy tới, là Tasha và Johnny bên cạnh.Jisung và Jeno đang luyện tập cũng đến ngay sau nghe tiếng kêu của hắn.

" Ten! Ôi chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra?! Ten, cậu nghe thấy tớ không. Cậu ổn mà. Ten, tớ đây này. Honey, mở mắt ra nào. Ten nghe tớ này.." Cô ôn hòa nói với Ten và ôm cậu thật chặt.

Johnny ra cử chỉ với Mark và Jaehyun để giải tán mọi người và hỏi để xin kết thúc sớm. Họ gật đầu và bắt đầu đẩy mọi người ra với ánh nhìn của mình.

Taeyong thở phào nhẹ nhõm khi người Ten đã bắt đầu thả lỏng và đôi mắt đen kia đen chầm chậm mở ra.

" Tasha, sao con gái lại đáng sợ như vậy, tớ ghét họ!" Ten kéo Tasha vào một cái ôm thật chặt. Cậu run run trong sợ hãi. Taeyong đưa tay ngăn trước ngực Johnny ngăn cậu bạn làm bất cứ điều gì mà cậu đang nghĩ.

" Họ chỉ là bạn thân John. Đừng quá khó chịu." Hắn thì thầm vào tai anh. Johnny chầm chậm gật đầu rồi nhìn lại hai người trước mặt.

" Shuu.. mọi chuyện ổn rồi. Tớ ở đây. Jisung cũng ở đây này." Tasha ngoắc Jisung lại chỗ họ. Jisung kéo Ten vào vòng tay mình, nó hiểu anh mình, Ten la người rất dễ bị tổn thương.

" Hyung, chúng ta về nhà chứ okay?" Ten gật đầu trước đề nghị của Jisung.

Tasha buông tay Ten để Jisung chăm sóc cho cậu.Cô kéo Taeyong và Jeno theo sau.

" Oppa, anh có thể đưa Ten và Jisung về nhà được không? Jisung không thể lái xe và em sẽ không để Ten lái xe trong tình trạng này được. Đừng lo, em có thể lái xe đưa Jeno về nhà."

" Noona, em tự lái được. Không phải chị còn cuộc hẹn với Johnny hyung hay sao." Jeno nói và nhận được cái lườm từ Tasha.

" Nó không phải là hẹn hò." Cô thở mạnh nhìn nó.

" Okay. Tasha,em có thể đi cùng Johnny. Cứ tự nhiên đi. Jeno nó tự lái được. Anh sẽ để Mark và Jaehyun trông chừng nó." Taeyong nhếch mày nhìn hai đứa em.

Họ gật đầu nhưng Tasha vẫn còn lo lắng khi đi cùng Johnny khi Ten đang không khỏe thế này.

" Anh sẽ chăm sóc cậu ấy. Đừng quá lo lắng." Taeyong động viên và quàng vai cô. Tasha nhìn hắn với ánh mắt đầy hi vọng.

" Anh phải kể chuyện xảy ra hồi nãy với em trước đã oppa."

" Elene đã dọa Ten sợ. Cô ả ngồi lên đùi Ten và đưa cặp ngực đến trước mặt cậu ấy. Anh đã đuổi cô ta đi." Taeyong chậm rãi nói và thấy sự tức giận trong mắt em mình.

" Em sẽ giết con ả đó."

" Không. Anh sẽ giết cô ta trước." Taeyong ngắt lời cô. Tasha nhíu mày lần đầu tiên cô thấy Taeyong nghiêm túc và đáng sợ như thế này.

" Oppa anh ổn chứ?" Cô xoa nhẹ lưng Taeyong vì cô biết cô cần kiềm nén sự tức giận của hắn lúc này.

" Cô ả sẽ phải trả giá khi đụng vào người của anh. Anh sẽ khiến cô ta phải sống trong điện ngục." Hắn gầm gừ, hôn lên trán cô rồi quay lại giúp Ten bước đi khi Jisung xách cặp của cậu.

" Anh ấy có ý gì khi nói Ten là của ảnh?" Tasha thì thầm với bản thân. Cô quay đầu lại với Johnny đang cười hiền hòa.

" Chúngta  đi được chứ?"

" Người tớ ướt nhẹp. Để tớ thay đồ đã." Cô cười trước khi bước vào phòng thay đồ. Anh cười khi nhìn điệu bộ của cô. Anh thích cô cũng vì thế. Anh cũng vào phòng thay đồ để tắm rửa.

" Taeyong sunbae, em không biết Ten hyung để chìa khóa xe ở đâu.. " Jisung nói khi thấy Ten tựa người vào xe.

" Trong túi. Phía bên phải." Ten thì thào. Taeyong nhanh chóng lấy chìa khóa, đỡ Ten cẩn thận vào ghế kế bên ghế lái. Jisung yên vị ở ghế sau.

" Nhớ tự lo cho mình, Jeno. Đừng có chạy quá nhanh cũng như quá chạm. Và đừng có đua. Anh biết Mark khá ngu ngốc nhưng cứ bỏ mặc cậu ta okay?"

" Yah, ý cậu là gì? Tớ chạy tốt mà!" Mark la hét từ xe mình. Mở cửa xe để chắc rằng hắn nghe được.

" Vâng hyung. Gặp anh ở nhà. Bye Jisung. Về cẩn thận."Jeno cười ngọt ngào với Jisung trước cái đảo mắt của Taeyong.

" Anh là người đưa đón em đó, prick. Tại sao cậu là lại phải cẩn thận?" Taeyong lườm người nhỏ hơn khiến Jeno cười lớn là Jisung đỏ cả mặt.

" A nh lái cẩn thận, hyung. Đã khá trễ rồi. Em về nhà đây. Jeno nhìn đồng hồ và giờ là 8h30 tối.

" Okay, Anh đi đây. Bye Jeno." Taeyong lái xe của Ten ra khỏi cổng trường.

" Nhà em ở đâu?" Hắn hỏi và nhìn Ten đang ngủ kế bên.

" Khá gần nhà anh, sunbae. Ngay phía sau nhà anh thôi, sunbae." Jisung lịch sự trả lời. Bởi Taeyong là người anh mà nó kính trọng chỉ sau Ten."

" Ngưng gọi anh là sunbae đi. Gọi Taeyong hyung được rồi. Anh không nghĩ rằng chúng ta ở gần nhau như thế." Taeyong nhìn về phía Ten.

" Oh, thật vậy sao? Tasha noona luôn tới nhà tụi em nên em nghĩ rằng anh cũng biết chứ." Cuộc nói chuyện kế thúc và Taeyong tiếp tục lái còn Jisung bạn nhắn tin trên điện thoại.

" Nhà nào?" Jisung nhìn Taeyong khi nghe thấy hắn hỏi.

" Ngồi nhà sơn đỏ và đen ạ." Taeyong lái xe đến trước cổng nhưng nó vẫn chưa mở. Jisung nhận ra thiếu sót của mình rồi nhanh chóng dùng remote để mở. Taeyong chạy thẳng vào trong và đỗ xe ở dưới hầm xe , Jisung đã nhờ hắn như thế. ' Trời có vẻ sắp mưa mà Ten hyung rất ghét xe anh ấy bị ướt.' Nó đã nói như thế.

" Hyung đợi một lát. Để em mở cửa đã."

" Nhà em không có người giúp việc hay đại loại như thế sao, họ sẽ chờ tụi em ở nhà?" Jisung lắc đầu.

" Bố mẹ tụi em sống ở London. Đó là lý do em cần Ten hyung. Tụi em có một chị giúp việc nhưng chị ấy chỉ đến vào buổi sáng và về nhà khi chiều tối nên thường chỉ có hai đứa em."

" Oh.." Jisung để Taeyong ở lại với Ten đang ngủ thật yên bình. " Vậy cuộc sống của cậu cũng khá cô đơn nhỉ." Hắn thì thào nhìn cậu.

" Taeyong hyung, cửa mở rồi ạ." Jisung kêu lên từ phía trong. . Taeyong bế bổng Ten lên vì không muốn phá giấc ngủ của cậu. Jisung giật mình khi thấy cảnh đó nhưng cậu đã kiềm được máu fanboy trong người.

" Phòng Ten ở đâu?"

" Tầng 3 ạ. Anh có thể dùng thang máy. Nguyên tầng là của Ten hyung nên anh chỉ cần để anh ấy trên cái giường chính diện là được.

Taeyong gật đầu rồi theo Jisung đến thang máy lên tầng 3. Hắn đã được thấy một căn phòng khá đẹp.

Phòng được sơn màu trắng nhưng nội thất lại là màu đen. Mọi thứ được bố trí ngay ngắn và có tổ chức. Taeyong để Ten lên giường và đắp chăn cho cậu.

" Ngủ thật sâu nhé Tennie." Hắn thì thầm và hôn nhẹ lên trán cậu. Người nhỏ hơn cựa cậu và lầm bầm trong giấc ngủ khiến Taeyong mỉm cười.

Taeyong dạo một vòng quanh phòng Ten. Hắn mỉm cười khi thấy những bức ảnh thời thơ ấu của Ten và quá trình trưởng thành của cậu. Và rồi hắn dừng lại ở bức hình của cậu, Tasha và cả hắn ở lễ tốt nghiệp cấp 2 của họ.

Ten cười rạng rỡ trước camera khi Taeyong chỉ cười cho có bởi bức ảnh được chụp lúc hắn chưa sẵn sàng thêm nữa hắn thường không thích cười.

Hắn cười đáp trả nụ cười của Ten. Rồi hắn dùng điện thoại để chụp lại những bức ảnh trong album của Ten.

" Mình nên về rồi." Taeyong thì thâm rồi rời khỏi phòng Ten. Hắn cười với Jisung khi gặp cậu dưới nhà.

" Anh về nhà đây. " Hắn bước tới chỗ cậu nhóc.

" Nhưng trời đang mưa Taeyong hyung." Taeyong thở dài. Giờ thì hắn làm gì đây.

" Anh có thể ngủ ở phòng Ten hyung. Và mai chúng ta được nghỉ mà." Taeyong nhếch mày nhìn Jisung. Họ không phải đi học ngày mai?

" Thật à?"

" Vâng ạ. Ngày mai là sinh nhật của hiệu trưởng trường mình. Anh biết ông luôn cho nghỉ một ngày vào sinh nhật mình vì ông muốn dành thời gain cho gia đình." Jisung giải thích và mời Taeyong ngồi xuống.

Taeyong vỗ vỗ trán. Sao hắn có thể quên mất sinh nhật bố Jaehyun cơ chứ.

"Oh. Anh nghĩ cũng được thôi. Mà Ten sẽ không nổi giận chứ?" Người lớn hơn ngồi phịch xuống kế bên Jisung. Người hắn ướt đẫm mồ hôi, hắn vẫn chưa có thời giant hay đồ nữa.

" Không sao đâu anh. Anh trai em không phải người thích cáu giận đâu. Anh có thể ngủ ở đây mà. Và anh có thể thay tạm đồ của anh ấy nếu muốn ạ." Jisung trả lời khi nhìn bộ đồ học nhảy của Taeyong_ áo đen không tay và quần skinny đen.

" Okay. Anh sẽ đi ngay. Em ổn khi ở một mình chứ Jisung?" Hắn hỏi cậu nhóc đang dồn hết sự chú ý và bộ phim Phineas & Ferb trên TV.

" Vâng ạ. Em sẽ ngủ sau. Bye hyung. Ngủ ngon và mơ đẹp ạ!" Taeyong vẫy tay với Jisung trước khi trở lại phòng Ten.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro