Tài Sản Tư Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có lúc Dương Cửu Lang tưởng rằng ai ở Thiên Tân cũng thích đặt biệt danh cho người khác. Cái ảo tưởng này xuất phát từ Trương Vân Lôi, khi mà cậu luôn nghĩ ra những biệt danh mới cho anh mỗi ngày. Sau này, anh nhận ra những biệt danh của Trương Vân Lôi chưa bao giờ lặp lại. Điều đó không chỉ cần rất nhiều tài năng, mà còn cần óc quan sát, khả năng tổng hợp thông tin và khiếu hài hước nữa.

Về cơ bản thì Trương Vân Lôi là một thiên tài biệt danh.

Anh nói ra nhận định này khi cậu lại gọi anh bằng một cái tên mới. Và ngay khi nghe được lời "khen ngợi", Trương Vân Lôi nhanh chóng ngẩng đầu và ưỡn ngực, tựa như một chú sư tử nhỏ đầy tự hào.

*

Thật lòng mà nói, Trương Vân Lôi trông không giống kiểu người thích đặt biệt danh khi bọn họ gặp nhau lần đầu. Cậu chỉ là một đứa nhỏ hướng nội và hay xấu hổ, điều mà toàn bộ xã đều công nhận vào thời điểm đó. Dần dà, mỗi khi Trương Vân Lôi vui vẻ và gọi một tiếng "Nhất Tuyến Thiên", Dương Cửu Lang đều sẽ có cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu, như thể đứa nhỏ mình nuôi nấng cuối cùng cũng chịu mở lòng với thế giới vậy.

Khi ấy Trương Vân Lôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào khán giả, và đầu cậu vẫn là một cây nấm khổng lồ. Chỉ có những lúc sư phụ hay huynh đệ đồng môn trêu ghẹo thì cậu mới xấu hổ cười cười, tới mức khán giả còn không dám vỗ tay quá lớn tiếng vì sợ sẽ dọa tới cậu.

"Sư ca." Dương Cửu Lang tiến tới từ phía hậu đài, "Hát hay lắm, cậu có tài thật."

Trương Vân Lôi, lúc ấy vẫn còn đeo kính, đẩy nhẹ gọng kính màu đỏ và ngập ngừng nói lời cảm ơn, không thể nhớ được người trước mặt tên gì.

"Là tôi, sư ca." Dương Cửu Lang chỉ vào mắt mình, "Nhất Tuyến Thiên."

"À, là anh." Trương Vân Lôi bật cười, hai mắt cong thành hình trăng khuyết, "Tên anh là gì?"

"Dương Cửu Lang."

"Dương Cửu Lang." Trương Vân Lôi cẩn thận nhẩm lại, "Được, tôi nhớ rồi."

Khi bọn họ còn chưa thân hẳn, Trương Vân Lôi sẽ gọi đầy đủ họ tên mỗi khi gặp Dương Cửu Lang. Các sư huynh đệ đồng môn đều gọi anh là "Cửu Lang", nhưng Trương Vân Lôi vẫn nhất quyết gọi cả họ vào. Cậu gọi ba chữ Dương Cửu Lang nghiêm túc đến mức làm anh liên tưởng tới tiếp tân ở ngân hàng hay khách sạn, cho tới khi bọn họ thực sự trở nên thân thiết.

Sau bát mì bò nào đó, Trương Vân Lôi đột nhiên giở quẻ, không chịu gọi tên Dương Cửu Lang một cách tử tế nữa. Cách xưng hô thường xuyên nhất của cậu là "chào" và "anh", như thể anh đã trở nên khác biệt hẳn so với mọi người vậy.

"Hai chúng tôi chơi như vậy rất vui." Trương Vân Lôi nói với người đã nhắc nhở cậu đừng bắt nạt sư đệ, còn không quên kéo Dương Cửu Lang đến hỗ trợ mình, "Anh nhận hết mà, đúng không?"

"Nhận chứ, sao lại không nhận." Dương Cửu Lang vui vẻ phụ họa theo cậu.

*

Sau khi hai người bắt cặp, Trương Vân Lôi bắt đầu đặt ra đủ mọi loại biệt danh, và Dương Cửu Lang cũng không gọi cậu là sư ca nữa. Anh cảm giác thái độ của Trương Vân Lôi khi anh gọi "sư ca" luôn trở nên thân thiết hơn, và cậu càng thích nghe thì anh lại càng không gọi. Gọi nhiều rồi, Trương Vân Lôi nghe quen tai thì phải làm sao? Lúc ấy anh cũng chẳng khác gì sư huynh đệ trong xã, không thể khoe ra mối quan hệ độc nhất của mình với người kia được nữa.

Dương Cửu Lang không nghĩ được nhiều biệt danh lắm. Anh gọi cậu là Biện Nhi, Trương lão sư, học theo Quách Kỳ Lân gọi cậu là lão cữu, thỉnh thoảng lại học sư huynh đệ gọi một tiếng Lỗi Lỗi. Rất nhiều người đều gọi cậu như vậy, không có gì mới mẻ cả. Dương Cửu Lang luôn âm thầm quan sát phản ứng của Trương Vân Lôi mỗi khi anh gọi một cái tên nào đó, nhưng chỉ khi anh gọi "sư ca" thì mặt trời mới ló dạng. Trương Vân Lôi sẽ nhìn anh đầy kinh ngạc và vui vẻ, háo hức giục anh gọi thêm một lần nữa. Dương Cửu Lang cũng dần thấm nhuần tư vị này, giấu kỹ hai tiếng "sư ca" trong bụng, thỉnh thoảng mới lấy ra dỗ dành người kia.

Trương Vân Lôi thì luôn luôn đặt cho anh những biệt danh mới, thậm chí có những cái kỳ lạ và vô lý đến mức Dương Cửu Lang cảm thấy ngập ngừng khi đáp lại. Mãi cho tới một lần, anh nghe được Trương Vân Lôi nói về biệt danh "mắt nhỏ" – vốn do một vị tiền bối trong gia đình cậu đặt cho anh. Trương Vân Lôi nói cái tên này rất khó nghe, nhưng biểu cảm trên mặt cậu lại vui vẻ vô cùng. Dương Cửu Lang khi ấy chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nét cười của cậu, tựa như đã được nếm thứ mật ngọt ẩn chứa sau cơn bão biệt danh kia.

Dần dà, những biệt danh ấy trở thành bí mật nhỏ của riêng họ, và không có người thứ ba nào biết được ý nghĩa của chúng. Họ cũng không nguyện ý giải thích thêm khi tham gia chương trình hay phỏng vấn, chỉ chăm chăm giấu nhẹm đi như thể đó là bí mật gì to lớn lắm. Nhưng chúng chỉ là những biệt danh bình thường, có lúc bất thường, và chẳng có gì là không thể chiếu được cả. Tất cả đều chỉ là sự chiếm hữu cá nhân, và không gian riêng tư của bọn họ chẳng còn chỗ cho bất kỳ ai khác nữa.

*

Lần đầu tiên và duy nhất Dương Cửu Lang vào nhà ma là cùng với Trương Vân Lôi. Người kia luôn miệng nói rằng nhà ma chẳng đáng sợ chút nào đâu, sau đó túm lấy cổ tay anh vừa lôi kéo vừa dụ dỗ, xổ ra hàng loạt biệt danh mới, cuối cùng mới kéo được Dương Cửu Lang qua khỏi cổng.

"Tin em đi." Trương Vân Lôi nói, "Nó chỉ toàn là mấy thứ hù dọa trẻ con thôi."

Hai người bước đi giữa hành lang tối om. Ngay khi Trương Vân Lôi vừa định đưa tay kéo tấm rèm chắn giữa đường, cậu bỗng nhiên quay lại và nắm lấy tay Dương Cửu Lang:

"Thiên ca, nếu anh sợ thì cứ nhắm mắt đi theo em là được."

Một cơn gió lạnh thổi tới từ phía sau tấm rèm, và bàn tay đang nắm lấy tay Trương Vân Lôi bất giác siết chặt lại.

"Có thứ gì treo ở đằng trước kìa." Trương Vân Lôi nói, "À, chỉ là trái tim thôi, chúng ta tránh qua là được."

Một thứ đỏ nhớt và nhầy nhụa xuất hiện trong tâm trí Dương Cửu Lang, với những mạch máu cộm lên vây lấy xung quanh, tưởng chừng như những giọt chất lỏng cuối cùng có thể phun ra chỉ bằng một cái bóp mạnh.

Thế rồi Trương Vân Lôi nói: "Nhất Tuyến Thiên, em không phân biệt được anh đang nhắm mắt hay mở mắt nữa."

Và trái tim căng thẳng đầy sợ hãi đã bị cậu chọc cho xẹp xuống như vậy đấy.

Ở trong căn nhà ma tồi tàn này, anh không phải là Dương Cửu Lang hay Dương Hạo Tường. Anh là Nhất Tuyến Thiên, Thiên ca, Tường Tử, bé mù, và tất cả mọi biệt danh khác phát ra từ miệng Trương Vân Lôi. Cuối cùng, anh đi theo Trương Vân Lôi ra khỏi căn nhà, ánh nắng chiếu xuống chói chang tới mức anh chẳng thể mường tượng nổi khung cảnh bên trong kia nữa.

Anh chỉ biết một điều, rằng anh không thuộc về nơi đó, mà thuộc về Trương Vân Lôi.

Dương Cửu Lang đánh đổi quyền sở hữu bản thân và nhận lại khả năng đặt ra vô số biệt danh cho người kia. Có vài biệt danh anh dùng để gọi trước mặt sư huynh đệ, vài biệt danh gọi trước mặt khán giả, vài biệt danh gọi khi chỉ có hai người, và vài biệt danh chỉ gọi lặng lẽ trong tim.

Khi Dương Cửu Lang được gọi bằng biệt danh, anh có thể nhìn thấy hàng trăm chi tiết nhỏ về Trương Vân Lôi mà anh chưa từng nhận ra trước đó. Anh nhìn thấy mái tóc mượt mà của người nọ, đường chân tóc bồng bềnh và khuôn mặt hơi phúng phính. Một nốt ruồi bên khóe miệng, một cái răng khuyết sẽ xuất hiện khi cậu cười. Cần cổ mảnh mai, làn da láng mịn, và rất nhiều, rất nhiều những thứ khác.

Những ngón tay, giọng nói, hơi thở, nhịp tim của cậu đều nên được đặt một cái tên riêng, chỉ dành riêng cho anh gọi và chỉ thuộc về một mình anh.

Có lẽ ở một tương lai nào đó - Dương Cửu Lang tự nhủ với bản thân – anh sẽ đặt cho cậu một biệt danh mới mỗi ngày, và chậm rãi chiếm lấy từng phần của cậu. Đó là cách cậu vẫn luôn dùng để thể hiện tình cảm với anh, và rồi một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra rằng mình cũng được đáp lại đúng như vậy.

Đến cuối cùng thì những biệt danh vô tận ấy chẳng thể hiện điều gì cả. Bọn họ không cần tài năng, óc quan sát, sự thông minh hay khiếu hài hước gì. Thứ duy nhất họ cần là tình yêu. Tình yêu và sự độc chiếm mãnh liệt. Con người thường chiếm hữu người họ yêu bằng cách đặt cho họ một cái tên độc nhất, và rồi đánh dấu họ thành tài sản tư hữu của mình.

Dương Cửu Lang sờ lên cánh tay mình, nơi anh cảm giác đã được bao phủ bởi tình yêu của Trương Vân Lôi. Chừng nào anh còn vui vẻ để cậu gọi mình là "chào" và "anh", thì chừng đó anh vẫn còn là tài sản của cậu.

*

"Có phải là cậu thích anh không?" Dương Cửu Lang buột miệng hỏi khi Trương Vân Lôi lại gọi anh bằng một cái tên mới nữa.

Nhưng Trương Vân Lôi chỉ há miệng, ngạc nhiên, có chút thỏa mãn vì bí mật nho nhỏ đã bị Dương Cửu Lang khám phá. Thế rồi cậu lại biến thành tên nhóc bướng bỉnh chỉ biết nói những lời trái với lòng mình:

"Anh nói linh tinh cái gì đấy?" Cậu đảo mắt nói dối, xoay người định rời đi. Nhưng trước khi ra được tới cửa, cậu lại đưa tay về phía anh như thường lệ, "Tiểu Tường Tử, đến giúp em nhanh lên."

Dương Cửu Lang nghiền ngẫm cái đánh dấu đang bay về phía mình, thuần thục chạy đến bên cạnh Trương Vân Lôi như một cơn gió:

"Đến ngay đây, sư ca."

Sư ca nhỏ tuổi lập tức nghiêm mặt, thế nhưng khóe miệng vẫn không tự chủ được mà kéo cao lên, để rồi biến thành một nụ cười ngạc nhiên không thể che giấu. Dương Cửu Lang đối diện với giác nhi của mình, hài lòng mãn ý nắm lấy tay cậu bước lên đài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro