11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, 10h sáng, cao trung X.

Shisui mặc thường phục dạo bước trên con đường rợp bóng cây, hay tay tuỳ tiện đút túi quần. Nếu cầm thêm một cuốn sách, có lẽ anh sẽ dễ dàng nguỵ trang được thành một giáo sư trẻ nổi tiếng nào đó.

Trường học vắng người thật tĩnh lặng, chỉ thấy mèo nhỏ lười biếng nằm phơi nắng bên bồn hoa. Khung cảnh thật yên bình, trông chẳng giống một nơi vừa xảy ra án mạng.

Shisui nhớ lại quãng thời gian khi bản thân vẫn còn đang đi học. Trường lớp năm đó cũng là khung cảnh này, cây cối bị mưa gió thổi cho nghiêng ngả, mèo con ướt sũng bẩn thỉu ngồi ngay cửa lớp, đuổi không chịu đi, giảng viên lạch cạch viết phấn trên bảng, đôi tình nhân trẻ ghé tai nhau cười đùa khúc khích.

Bên cạnh anh, Itachi gục xuống bàn, nhắm mắt lại, hơi thở đều đều khẽ đến mức chỉ anh mới có thể nghe được. Anh thường nói đùa 'hay là em đến học với anh đi', không ngờ có ngày Itachi thật sự đến học chung lớp với anh, chỉ là đêm qua cậu thức vẽ đến khuya, hiện giờ không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa.

"Ngủ đi, anh canh cho em." Shisui cũng gục xuống bàn, quay sang nhìn cậu.

Ngắm cậu ngủ say, anh lặng lẽ dùng mắt vẽ lại đường nét trên mặt đối phương. Vừa lãnh đạm vừa sinh động, hàng mi đen dài, đều tựa lông quạ. Đẹp, đẹp hơn Sasuke, đẹp hơn tất cả những người mà anh từng gặp. Shisui mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà chẳng chú ý nghe lời giảng, chọc cho thầy giáo trên bục tức giận, quát to yêu cầu anh đứng dậy trả lời mấy câu hỏi về định luật trao đổi vật chất.

Anh giật mình, đứng dậy luống cuống tra sách, khiến cả giảng đường vang vọng tiếng cười hiếm thấy. Itachi đang gục trên bàn cũng bị đánh thức, khẽ mở mắt, khoé miệng cong thành một nụ cười nhẹ.

Nụ cười năm ấy vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Shisui.

Anh vừa đi vừa nghĩ, ý cười trên mặt ngày càng rõ ràng. Với tâm hồn đang thả trên ngọn cây, Shisui không hề để ý bên kia có một nữ sinh đang chạy tới, hai người đụng phải nhau.

Sách vở trên tay vương vãi ra đất, nữ sinh tóc hồng cũng á một tiếng ngã xuống đất, đầu gối còn dán băng cá nhân lại bị đau lần nữa.

Shisui vội vã cúi xuống giúp nàng nhặt đồ lên. "Thật xin lỗi! Em gái, em có sao không?"

Nữ sinh né ánh mắt anh, nhận lấy sách vở liền nhỏ giọng cảm ơn rồi đi mất, tựa như đang trốn tránh cái gì.

Shisui nhìn theo đuôi tóc nàng khẽ lay động, đau khổ day trán__ gần đây anh rất căng thẳng, ngay cả nói chuyện cùng một cô bé cũng cảm thấy khẩn trương.

Chuyện này không thể đổ lỗi cho tố chất thần kinh của anh yếu kém được. Bên trên bị thủ trưởng áp bức, bên dưới còn có chuyện của Sasuke, cả hai ép anh đến thở không ra hơi. Hôm qua nửa đêm còn phải kiếm cớ giải thích với mấy vị cảnh sát theo dõi Sasuke hại anh mệt muốn chết, không đợi nổi đến lúc Itachi xách thằng em trời đánh kia về đã ngủ quên mất. Sáng ra mắt còn chưa mở đã bị cục cảnh sát phái đến hiện trường thu thập chứng cứ.

Trời ạ! Shisui nghĩ ngợi, mọi chuyện đều là mấy người làm, cuối cùng ta lại phải đi sau thu dọn?! Tôi trả giá vì cái nhà này quá nhiều rồi!

Dãy nhà dạy học tĩnh lặng, ánh mặt trời vụn vỡ rơi trên hành lang. Công trường ồn ào xa xa phía sau vườn hoa càng khiến không gian yên ắng rõ rệt hơn.

Bảng hiệu trên cửa văn phòng dường như đã hoen gỉ vài phần, đến cả khoá cũng hỏng, đẩy nhẹ một cái là mở được cửa ra, kéo theo một chuỗi âm thanh vô cùng chói tai.

Rõ ràng đây là trường trung học trọng điểm khu vực cơ mà, cơ sở vật chất kiểu gì thế này?

Trong phòng, đồ đạc càng cũ hơn. Điều hoà cũ không biết đã bao nhiêu tuổi, rèm cửa bẩn cũng lâu không được vệ sinh. Lớp sơn trên bàn đã sớm mất đi vẻ sáng bóng, bàn gỗ cũ kĩ bày ra đủ loại sách vở giấy tờ loạn thất bát tao không biết đâu mà lần. Bức tường chẳng biết đã sơn từ khi nào giờ cũng sắp tróc hết, bên trên còn treo một cái bản đồ thế giới bị ngược.

Shisui bắt tay vào điều tra, chầm chậm quan sát bốn phía, chú ý đến một góc giữa đống giấy tờ lộn xộn.

Chồng bài kiểm trai được xếp hơi lộn xộn, là môn Hoá học. Shisui nhìn thoáng qua, một tờ giáo án rơi xuống trước mắt, bên trên còn dán giấy nhớ màu vàng ghi rõ mấy chữ "Uzumaki Naruto" to đùng.

Anh lấy găng tay từ trong áo khoác đeo vào, bắt đầu lật từng thứ trên bàn ra kiểm tra.

Một xấp bài tập về nhà, mấy tập giáo án dày cộm, một chậu xương rồng nhỏ, còn có vài bản kiểm điểm nhàu nát. Anh cầm lên xem, suýt chút nữa cười thành tiếng___ tờ đầu tiên chính là Uzumaki Naruto, tờ phía sau là Uchiha Sasuke.

Xem ra bọn họ đều là những học sinh ngỗ nghịch luôn khiến giáo viên phải đau đầu. Shisui có chút hả hê, dù sao anh cũng là người hiểu được sâu sắc mức độ báo đời báo đốm của Sasuke.

Ngăn kéo dưới cùng mở không ra, Shisui đành lấy bên hông dao quân đội Thuỵ Sĩ của mình, nhắm ngay lỗ khoá.

Ngay trước lúc phá khoá, ánh mắt anh chú ý đến một vật trong kẽ hở giữa bàn. Ở đó chồng chất tài liệu, nhưng có thể loáng thoáng thấy được phía phía sau còn giấu thứ gì đó.

Anh đặt dao xuống sàn, cố gắng với tay lấy thứ kia ra.

Một chiếc di động cong vẹo, sau lưng kéo dài mấy vết nứt vỡ ngang dọc, thảm không nỡ nhìn.

Anh mở máy, không hề bất ngờ trước tín hiệu lập loè sắp chết của nó.

"Cậu đang làm gì?" Giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau Shisui, phút chốc khiến anh lạnh sống lưng.

Anh quay đầu lại, bắt gặp gương mặt một phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ mặc chiếc váy hoa kiểu cũ, giày da trên chân đã hơi sờn. Khuôn mặt bà không biểu lộ cảm xúc, mai tóc đã nhuốm màu hoa râm, ánh mắt nhìn thẳng về phía Shisui.

Bà ấy vào từ khi nào vậy? Shisui nghi hoặc, không biết là do mình quá chú tâm hay là do người kia đi lại nhẹ nhàng tới mức không một tiếng động.

Shisui một tay nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần, một tay còn lại vội nhặt con dao bên cạnh lên, cười cười. "Nhặt đồ đánh rơi thôi."

Người phụ nữ dường như không hài lòng với câu trả lời này lắm, nhìn anh một hồi, hỏi dò. "Cậu là ai, sao lại vào đây?"

"Sửa máy tính. Tranh thủ hôm nay trường vắng học sinh hahahahahahaha...."

Người phụ nữ chậm rãi tiến vào. "Vậy cậu tránh ra, đây là bàn làm việc của chồng tôi."

Trái tim Shisui hẫng 1 nhịp, liếc nhìn người phụ nữ kia một cái, vội vàng né ra. "Xin lỗi xin lỗi!"

Bà lấy trong túi ra một chùm chìa khoá, cần thận dò tìm chiếc màu nâu đồng, cúi xuống nhẹ nhàng mở ngăn tủ bị khoá kia ra.

Bên trong cũng không có thứ gì đáng chú ý, chỉ còn sót vài mẩu giấy vụn, đều được bà nhặt bỏ vào túi.

"Chồng tôi mất tích."

"Hả?" Shisui bổng nhiên giật mình nhận ra lời này là nói cùng với cậu, vội vàng đáp. "Là, là thầy Hồ phải không?"

"Chỉ là nghe nói vậy thôi." bà Hồ thở dài. "Dù ông ấy có trở về hay không cũng không sao..."

Dứt câu, bà đi về phía cửa, bước chân đúng là nhẹ đến khó mà phát hiện.

Sau khi thấy bà rời đi, Shisui lấy ra chiếc di động kia, nhìn đến vết vỡ nát sau lưng, nhắm mắt lại.

Cảnh tưởng tan học chiều hôm đó bắt đầu khắc hoạ trong tâm trí anh.

Người đàn ông trung niên vội vàng lao vào văn phòng trống trải, khuôn mặt đỏ bừng, trên trán lấm tâm mồ hôi. Lão đi đến bên bàn làm việc của mình, đẩy xấp bài kiểm tra sang một bên, kéo theo cả hai tờ kiểm điểm, chậu xương rồng cùng điện thoại bên cạnh.

Lão trông thật sốt ruột, nhanh chóng mở hai chiếc tủ bị khoá kia, nóng nảy vặn chìa, đạp ghế sang một bên rồi lại vội vã bỏ đi.

Lão đang vội làm gì? Shisui đứng một bên, lạnh lùng nhìn quanh.

Di động bị dồn đến mép bàn cuối cùng rơi xuống, va chạm với mặt đất tạo thành những dấu vết kia.

Shisui mở mắt. văn phòng vẫn dáng vẻ trống trải như cũ. Gió cuốn tung một góc rèm, để lọt vào phòng vài tia nắng chói chang.

.

'Ta đang ở trên tàu du lịch Anna, mau lên.'

Obito suy ngẫm nhìn dòng tin nhắn cụt lủn này, không an tâm ngồi một chỗ để Kakashi băng bó vết thương trên tay. Hắn nhìn ra bên ngoài___ Itachi đang dựa lưng vào cửa, không ngừng gọi điện.

Hiện giờ bọn họ đang ở trụ sở tập đoàn Uchiha, trong văn phòng của Obito.

"A a a đau đau đau đau! Kakashi cậu nhẹ tay một chút được không vậy?!" Kakashi cẩn thận dùng nhíp gắp từng mảnh thuỷ tinh nhỏ ra khỏi vết thương, sau đó bôi thuốc đỏ lên vết thương, khiến Obito đau đớn gào lên.

Kakashi bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. "Cố chịu đi, không sơ cứu cẩn thận sẽ dẫn đến rất nhiều hệ luỵ."

"Được rồi được rồi, mau lên...." Obito xấu hổ quay đầu sang một bên. "Vết thương trên đầu cậu ổn không?"

Kakashi chột dạ cúi đầu, sờ sờ miếng băng gạc đang dán vào vết thương chẳng tồn tại kia. "Không sao không sao!"

Băng gạc một vòng lại một vòng quấn lấy cánh tay Obito, anh còn chưa kịp thắt cố định thì Obito đã đứng lên.

"Này Obito, cậu muốn bị uốn ván......"

"Không sao!" Obito vung tay. "Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà! Trước kia tôi bị dao lóc mất miếng thịt, Madara cũng chỉ rửa qua nước muối với ít cồn I ốt là băng cả lại. Cậu xem, không phải hiện tại tôi vẫn đang sống cực kì khoẻ mạnh sao?"

Kakashi nuốt một ngụm nước bọt, câm nín không biết nên nói cái gì.

"Sao rồi, lão ấy có nghe máy không?" Obito đi ra phía cửa, nhìn vào di động của Itachi.

Tiếng tút tút kéo dài cuối cùng tiếp tục tắt mất. Itachi cau mày thở dài. "Gọi mười mấy lần rồi, đều không nghe..... Ta ghét nhất là gọi mà đối phương không nghe điện thoại."

"Hắn đặt vé từ khi nào?"

"Làm sao ta biết? Ta đâu phải thư kí của hắn."

Obito cười cười. "Phải ha, ngươi là thư kí của ta."

"Một thư có thể từ chức bất cứ lúc nào?"

"Không không không không, đại ca, em lỡ mồm!!! Ngươi muốn từ chức thì nghĩ cho Shisui chút đi, cậu ta đã trả giá rất nhiều vì cái nhà này đó!"

"Ban nãy ta có kiểm tra chiếc du thuyền đó một chút. Khoảng hai ngày nữa nó sẽ cập bến..." Một hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên. Hô hấp hai bên đều ngừng lại, vội vàng lao đến nhấc máy.

"Alo?" Giọng một nam nhân mệt mỏi truyền đến từ loa điện thoại, giống như sét lớn bổ xuống đầu bọn họ__ đây không phải giọng Madara.

Sao lại thế được? Itachi đột nhiên đơ ra. Sao lại có người khác?

Madara làm mất điện thoại ư? Với đầu óc của hắn, chuyện này là không thể nào, dù sao hắn cũng không phải Obito.

Hay là cạnh hắn có đồng đội? Nhưng dù có là đồng đội, thường thì hắn cũng sẽ không để người khác sờ vào di động của mình mới đúng.

Chẳng lẽ có người đang khống chế hắn? Khả năng này thật sự___ phải là thần thánh phương nào mới chế ngự được vị tổ tông đó chứ?

"Này, ngươi là ai?" Obito sốt ruột đoạt lấy điện thoại. "Lão già kia đâu? Gọi ông ta ra đây nói chuyện!"

"À à, ta nhớ ngươi rồi. Ngươi là, ngươi là Obito đúng không?" Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng mơ hồ.

Obito sửng sốt, không đợi hắn kịp phản ứng, nam nhân bên kia đã tiếp tục nói. "Chúng ta từng gặp nhau rồi đấy, một tháng trước, trong bệnh viện."

Bệnh viện gì? Obito vắt óc suy nghĩ.

Itachi giật lấy điện thoại, trầm giọng hỏi. "Madara đâu? Hắn đang ở chỗ nào?"

"Cậu ấy ngủ rồi." Hashirama nhìn thoáng qua người đang bị trói im trên giường, cầm lấy túi nước đá tự chườm lên mấy vết tím bầm mặt mình, đau đến không nói nên lời. "Chính xác là bị ta tiêm cho một liều an thần."

"Hai người đang ở trên tàu du lịch sao?"

"Đúng vậy. Hiện tại đã ở trên thuyền được một ngày rồi. Không nghĩ có ngày bọn ta lại ở cùng nhau khi cậu ấy bị thương thế này...."

"Gì, sao lão già đó bị thương được?" Obito hoàn toàn hoảng loạn. "Không không, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Sao hai người lại ở cùng nhau? Mà ngươi là ai?"

Nam nhân bên kia dáng vẻ kinh ngạc xen chút buồn rầu. "Không phải chứ? Madara không nói gì với người nhà sao?"

"Để tôi đoán một chút." Kính mắt Itachi phản chiếu hàn quang lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm. "Là chuyện của Shimura Danzo."

Obito như bừng tỉnh. "Đúng rồi ha! Người bắn tên đó chính là Madara! Dù sao thì lúc nào lão già đó cũng vậy hết, một câu chào hỏi cũng chẳng báo, trực tiếp khiêng súng đi đâu mất hút nguyên ngày."

"Đúng là như vậy. Bất quá trên đường trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát, cậu ta phạm phải một ít sai lầm sơ đẳng dẫn đến trên vai trúng vài viên đạn, sau đó xử lí vết thương không cẩn thận dẫn đến phát sốt......"

"Vậy hai người tính làm gì?" Itachi ngắt lời anh.

"Này, Obito, ngươi có đang nghe không? Ngươi thật sự không nhớ ra ta là ai sao?" Hashirama tự hỏi tự trả lời, trong lòng hơi buồn bực. "Tháng trước bệnh đau đầu của cậu ta tái phát, phải đến bệnh viện của ta một chuyến.... Là ngươi đưa chứng minh nhân dân của cậu ấy cho ta đúng chứ?"

Obito giật mình bật khỏi ghế. "Ngươi, ngươi?!"

"Đúng, là ta!" Hashirama vén rèm, nhìn thấy màn đêm trên biển dần đần tan đi, sóng biển quay cuồng hướng về phía xa xăm. "Sắp bình minh rồi."

Đối diện với vẻ mặt khó hiểu của Itachi, Obito giải thích. "Chính là vị bằng hữu mà lão già đó mỗi ngày nhắc đến, nói một đống cái gì mà bạn thân rồi tri kỷ vân vân.... Tất cả đều là nói người này! Nghe lão gia đó lải nhải mười mấy năm, cuối cùng lại gặp được trong bệnh viện!"

Tội nghiệp ghê- Itachi trong lòng khẽ cảm thán.

"Mười mấy năm, ngươi theo cậu ấy trốn tránh ta cũng ngót nghét mười mấy năm... Đã lâu không gặp! Hai người có cảm thấy bến cảng của thành phố S rất thuận tiện không?"

"Đúng là rất thuận tiện... hai người định đi đâu?"

"Bọn ta tính đi đến một nơi mà cảnh sát không thể tìm thấy, cũng không có thẩm quyền bắt người." Âm thanh đầu dây bên kia bỗng nhiên vui vẻ lạ thường. "Có thể gọi là bỏ trốn, cũngh có thể nói là chạy án."

"Dù sao bọn ta cũng giết người."

Gió lớn bên ngoài rít gào, một tiếng sấm rền vang, mưa dông lại ập tới.

"Có phiền không nếu tôi muốn nghe chút chuyện về người đã khuất?" Itachi lặng lẽ thoát màn hình cuộc gọi, mở chế độ ghi màn hình.

"Rất phiền đó, chuyện này thực sự không thể nói được. Tóm tắt đơn giản thì là Madara giết người, ta giúp cậu ấy phi tang thi thể. Nhưng trong lúc xử lí ta đã mắc chút sai lầm nho nhỏ, khiến Madara muốn quay về....."

Hashirama vô thức siết chặt điện thoại. "Chuyện này quá nguy hiểm, ta không cho phép!"

Obito kì quái dí mặt vào màn hình, giống như muốn xuyên qua sóng điện thoại nhảy sang đầu dây bên kia đối chất. "Chuyện Madara đã quyết mà có thể để người khác xen vào sao?"

"Tính tình cậu ta rõ ràng như vậy, làm gì có chuyện sẽ nghe ta nói chứ?"

"Cho nên ngươi mới dùng biện pháp mạnh__ như là tiêm cho hắn một liều an thần?"

"Còn đánh một trận nữa." Hashirama cười khổ, chườm tới vết thương bên khoé môi, đến cười cũng không nổi nữa. "Ta thật sự không nghĩ cậu ấy dù sinh bệnh vẫn còn sức đánh dữ dội như vậy. Lúc ăn mấy đấm của cậu ấy ta còn tưởng đầu sắp rơi khỏi người rồi chứ-"

Itachi có chút buồn cười. "Ngươi tốt nhất đảm bảo Madara còn thở đi. Hai người cứ đánh nhau như vậy, người chết trước sớm muộn sẽ là hắn đấy."

"Ha ha, không sao đâu....... Nói chung, đây là lí do ta gọi về cho các người__ đầu tiên, bọn ta sẽ không trở về! Sau đó là chuyện quan trọng nhất."

"Cậu ấy không an tâm về Izuna." Hashirama thở dài. "Các ngươi cũng biết rồi, em trai cậu ấy sau này bỗng nhiên trở nên không bình thường__ chuyện này cũng là cậu ấy nói cho ta__ khiến cậu ấy không thể yên lòng nổi!"

"Hắn không an tâm về tiểu tổ tông thì đừng đi nữa?" Obito không nhịn nổi nữa, giật lấy điện thoại rống lên. "Nam nhân lớn tuổi rồi còn muốn bỏ trốn với tình nhân à? Hai người đi đột ngột như thế làm cái gì? Nói đi là đi, đi CMM chứ?! Madara rốt cuộc là đầu óc bị ngu hay là lương tâm cắn rứt? Người bị hắn giết còn ít ỏi gì? Trước kia máu tươi bắn lên mặt còn chẳng làm lão nhíu mày, giờ ngươi lại nói hắn ta sợ bị bắt? Lừa ai vậy hả?! Thả hắn ra đi, trở về rồi bọn ta sẽ tìm cách!"

Qua thật lâu, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lạnh. ".... bọn ta đã dùng rất nhiều dũng khí mới có thể buông bỏ mọi chuyện. Bây giờ trở về, ta không cho phép."

"Ai quan tâm ngươi cho phép hay không?! Ta biết vị trí của hai người rồi, đừng có ép ta.... Mẹ kiếp, cúp máy rồi!" Obito tức giận ném điện thoại xuống đất, tiếng thuỷ tinh nứt vỡ vang lên, mãi về sau hắn mới nhận ra chuyện mình vừa làm.

Hắn nhặt lên lau lau, run run đưa chiếc điện thoại vỡ màn cho Itachi. "Đây, điện thoại của ngươi...."

"...."

"Lần sau ta mua đền cho ngươi cái mới...... Này ngươi đừng như thế! Quân tử động khẩu không động thủ!"

Itachi khó chịu bỏ điện thoại vào cặp tài liệu, xoay người đi ra ban công.

Obito đi theo phía sau, cáu kỉnh nghĩ ngợi. "Làm thế nào bây giờ? Hay là kiếm một cái trực thăng? Bọn họ cũng không bao nhiêu người, ta cùng Shisui mang theo mấy tên bảo vệ theo là được, ngươi giúp bọn ta định vị toạ độ con tàu.... Này, ngươi còn đứng đó làm gì, sao không mở cửa ra?"

Từ góc nhìn của Obito, bóng lưng gầy yếu của cậu đang không ngừng run lên, đến cả tay nắm trên cửa cũng không ngừng run rẩy.

Itachi đột nhiên che miệng ho khan, tiếng ho giống như muốn đem hết cổ họng phế quản ho ra ngoài, một lúc lâu vẫn không cắt được.

Nguy rồi! Cậu vội nghĩ.

Cậu liếc đến tiểu thúc thúc vô dụng đang đứng bên cạnh, miệng còn đang mấp máy cái gì, dường như rất lo lắng.

Cậu dồn lực mở cửa.

Như thể đang bị một đôi bàn tay vô hình siết lấy cổ, cậu gần như ngạt thở bởi cơn ho không dứt, yết hầu đau đớn như bị ai cứa dao.

Ngay khi cậu mở cửa ra, tầm nhìn trước mắt liền tối sầm lại__ hai chân cậu mềm nhũn, ngã gục xuống sàn nhà.

"Itachi, cậu sao vậy?!" Kakashi cả kinh, vội chạy đến đỡ cậu dậy.

Obito cũng bị doạ cho đứng hình. "Có cần gọi xe cứu thương không? Ta nghĩ ngươi rất cần gọi xe cứu thương đấy! Không không không, trước tiên phải gọi cho Shisui đã! Đợi một chút Itachi, để ta gọi Shisui cho ngươi!"

Itachi dùng sức vùng ra khỏi người Kakashi, gom hết toàn lực quát lớn. "Không được!"

Ca hai đều giật mình, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

"Không được.....khụ, khụ khụ khụ..... không được gọi..... cho anh Shisui, khụ khụ, khụ.... Không được....khụ khụ, để anh ấy..... biết, biết chuyện này...."Itachi đứt quãng khó khăn phun ra từng chữ, mỗi câu đều không ngừng ho. "Trong túi ta có.... khụ khụ khụ.... có thuốc..... mang ra đây....."

Obito ngây người nhìn Itachi__ cậu gắt gao che miệng, bàn tay kìm không nổi máu trong họng, dòng máu đỏ tươi lăn dài qua kẽ ngón tay, cực kì nổi bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro