12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh đất cằn này mà cũng mọc nổi hoa.

Izuna nhàm chán ngồi bên ban công, vươn tay qua lan can hoen gỉ đùa nghịch mấy bông hồng đã héo úa, giễu cợt một hồi. "Không biết trồng hoa thì không cần trồng đâu, tỏ ra quý trọng sinh mệnh thực vật một chút đi."

Tobirama trong bếp khẽ liếc mắt bất lực, gắp trứng trong chảo để lên đĩa, vừa rửa tay vừa phản bác lại. "Tôi đang học trồng! Mấy hôm nữa sẽ chăm cho nó tươi lên!"

"Không không, cái này phải tuỳ vào thiên phú bẩm sinh." Izuna đắc ý đi vào bếp, trên tay bê theo hai ly cà phê.

"Thiên phú này nằm sẵn trong gen của tôi. Gia huynh cực kì am hiểu về thực vật."

Izuna thương hại liếc nhìn. "Vậy chắc gen của anh đột biến cả rồi. Nếu không cũng không lụi bại đến độ nước một ngày tưới một lần, phân hai ngày bón một bao, hoa ba ngày thay một lứa!"

..... Bình tĩnh, không được động thủ!

Tobirama nén giận, từ tốn đặt bát lên bàn thay vì quăng thẳng vào mặt đối phương.

Tuy căn nhà thuê này tuy cũ kĩ nhưng bàn ăn lại có vẻ là đồ mới mua, tiếc là cũng lung lay rồi.

"Lần sau tôi sẽ mang hoa của mình đến tặng cho anh nha..... Nhưng mà nếu anh muốn, lúc nào cũng có thể đến nhà tôi xem hoa, anh thấy sao? 'Người vẫn còn đang ở nhà thuê'?"

"Cậu mau ăn cho tôi nhờ!" Tobirama hung hăng cắm dĩa xuống đĩa đồ ăn hình con cá của cậu. "Sau đó cút lên phòng hoàn thành mấy bức tranh sơn dầu đi!"

Izuna lè lưỡi. "Anh chẳng thú vị gì cả, đồ bạch mao chết tiệt!"

Tobirama giận dỗi vùi đầu ăn cơm, cậu ta pha cà phê kiểu gì cứ như trộn nước đường vào sữa vậy, ngọt muốn chết.

"Đừng trồng tường vi nữa."

Anh nhìn qua, phát hiện Izuna đang dựa lưng vào ban công, ánh chiều bên sông Thames chói mắt chiếu xuống, khiến người khác khó mà thấy rõ vẻ mặt cậu bây giờ.

"Quê hương bọn tôi lưu truyền một lời đồn..." Izuna thản nhiên nói, Tobirama không nhìn rõ mặt cậu, chỉ nghe được âm tranh chuông gió trong trẻo hoà cùng lời kể của đối phương. "Tường vi là sứ giả của Thực tại và Ảo ảnh, nó sẽ khiến ý thức chủ nhân ngày càng mơ hồ, cuối cùng đắm chìm trong mộng tưởng."

"Xin lỗi, tôi là người theo chủ nghĩa duy vật." Tobirama híp mắt nhìn, cảm thấy ánh mặt trời hôm nay dường như chói chang hơn mọi ngày, vẽ lên quanh cậu một vòng hào quang rực rỡ.

Ly cà phê bên cạnh tựa như một tấm gương không rõ nét phản chiếu vẻ mặt hiện tại của Izuna. Anh nhìn xuống.

Con người này ngũ quan thanh tú, lông mi cong dài rủ xuống. Tuy dáng vẻ không thay đổi nhiều, nhưng sâu trong đôi mắt kia dường như có gì đó đạm mạc và hỗn độn đến mức không thể nhìn thấu. Anh vẫn còn nhớ rõ trước kia ánh mắt ấy có bao nhiêu sức sống, bao nhiêu bồng bột, bao nhiêu giảo hoạt.

"Izuna." Anh nhẹ nhàng nói. "Tôi cứ nghĩ trông cậu phải trẻ hơn."

Nghe thế, Izuna khẽ mỉm cười, đặt chiếc nĩa trong tay xuống. "Tự nhìn lại mình đi, Tobirama, anh tự nhìn bản thân một chút xem."

"Tôi cũng tưởng anh phải trẻ hơn thế này chứ?"

Tựa như bị sét đánh trúng, tâm trí Tobirama nháy mắt lạc đến một nơi khác.

Mười năm trước, nhà trọ cũ bên bờ Thames, mặt trời đỏ rực lặn xuống, chuông gió leng keng bên tai, cuộc gặp gỡ tại Italy, ly cà phê nâu đậm trước mắt, còn có cố nhân đã lạc nơi nào. Mà người kia hiện lại đang ở ngay trước mặt, ngay trong văn phòng của anh, vùi đầu bên đống tài liệu dày cộp kia ngủ thiếp đi.

Ánh mặt trời chói chang xuyên qua rèm cửa, báo hiệu hiện giờ vẫn còn là buổi chiều.

Vài tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

Shisui đẩy cửa, khoé miệng còn vương ý cười. "Chào buổi chiều, đội trưởng! Anh ngủ dậy rồi chứ?"

Tobirama vò tóc. "Dậy rồi, ban nãy mơ mấy chuyện trước đây__ khoảng mười năm trước, lúc đó còn chưa gặp anh trai cậu. Đúng rồi, việc điều tra tiến triển đến đâu rồi?"

"Bên tôi đã điều tra được rất nhiều rồi!" Shisui nhấn mạnh. "Là manh mối cực kì quan trọng."

"Nói cho ta nghe một chút."

Shisui kéo chiếc ghế dựa đến ngồi đối diện Tobirama. "Trước kia tôi miêu tả với ngài nạn nhân là người như thế nào?"

"Một giáo viên bình thường, keo kiệt, nóng tính, thậm chí còn có chút tự phụ."

"Đó là thông tin điều tra lấy được lúc đầu khi hỏi chuyện các học sinh và đồng nghiệp thôi. Mặc dù trước kia miêu tả của người vợ cũng không có gì khác biệt nhưng lần này khi tôi gặp được bà ấy, tôi đã moi ra được một ít con người thật của nạn nhân."

Cơn buồn ngủ còn vất vưởng trong đầu Tobirama lập tức bị đánh bay, bắt đầu hứng thú. "Nói vậy là có ý gì?"

"Ý tôi là, ai đó kia ngoài mặt giả vờ là một giáo viên tốt đẹp nghiêm trang, bên trong cũng chỉ là con cầm thú không quản nổi nửa dưới của mình."

"Bà Hồ có nói, bà ấy vốn cũng là một trong những học sinh bị hại. Lúc còn là sinh viên, bà ấy đã bị lão cưỡng bức, dẫn đến mang thai, phải từ bỏ sự nghiệp học hành."

Trên mặt Tobirama lộ ra vẻ ghê tởm đến cùng cực, giống như nhìn phải loài sâu bọ bẩn thỉu nào đó.

"Có vẻ sở thích biến thái đó vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ, bất quá hiện tại hắn chẳng còn gan khiến cho nữ sinh mang bầu nữa, đành phải chuyển sang chụp ảnh. Hắn thích chụp đủ thứ__ phòng thay đồ, nhà vệ sinh... có học sinh nữ, còn có cả học sinh nam."

"Những bức ảnh__ bằng chứng thì sao?"

"Có lẽ nó ở trong ổ cứng của máy tính, cũng có thể.... lưu trong điện thoại di động, tôi đoán vậy." Shisui mỉm cười. "Tôi đã nói anh em trong tổ đem máy tính đi kiểm tra dữ liệu rồi, kết quả sẽ có sớm thôi."

Tobirama đứng lên dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn. "Đây cũng là một hướng điều tra tốt, nhưng vẫn không thể giúp em trai cậu thoát tội."

"Đúng vậy..." Shisui thở dài. "Thậm chí còn kéo em ấy vào hoàn cảnh tồi tệ hơn ban đầu nữa."

"Hai thiếu niên đó đều còn rất trẻ, ta thật sự hi vọng không phải chúng gây ra việc này." Tobirama dựa vào ghế. "Nhưng cũng vì hai đứa còn trẻ như vậy__ những bốc đồng của lứa tuổi này thật sự rất khó kiểm soát."

"Chúng ta chỉ có thể hoài nghi, không có căn cứ nói chắc chắn...."

"Shisui, đứa nhỏ tên Sasuke đó là em trai cậu phải không?" Tobirama đột nhiên hỏi.

Shisui ngẩn người, gật đầu đồng ý. "Đúng vậy, đội trưởng cảm thấy tôi sẽ vì chuyện này mà để tình cảm cá nhân xen vào công việc sao?"

"Ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng chứ? Nếu không thì ngay từ đầu cậu đã nói rõ cho ta chuyện này rồi."

Shisui xấu hổ cười cười. "Thật ra cậu nhóc đó là em ruột của bạn trai tôi, nhưng nếu xét trên huyết thống thì đôi bên cũng tính là họ hàng. Tôi nghĩ chuyện này cũng không có gì quan trọng, không cần báo cáo cho đội trưởng làm gì. Hơn nữa, ít nhất tôi cũng còn chút đạo đức nghề nghiệp..."

"Ta đã xem qua hồ sơ làm việc của cậu rồi. Trước khi trở thành cảnh sát hình sự, cậu đã từng làm cảnh sát giao thông, cảnh sát vũ trang, cảnh sát đặc nhiệm, ... có thể nói là gần như mọi loại cảnh sát. Mà trước giờ chỉ có một lí do duy nhất khiến cậu bị chuyển công tác__ bạo lực chấp pháp." Tobirama nói. "Shisui, trước nay ta chưa từng hỏi cậu chuyện này. Mấy năm nay cậu sống như thế nào?"
<bạo lực chấp pháp: sử dụng bạo lực để cưỡng chế thực thi pháp luật>

Nụ cười của cậu như một tấm mặt nạ thạch cao, không hề thay đổi. "Đội trưởng, án mạng còn đó không điều tra lại muốn điều tra tôi, chuyện này là có ý gì?

"Ta vốn không muốn làm vậy, nhưng mà là vì.... cậu không giống Kagami."

"... Tại sao tôi lại phải giống anh ấy?"

Tobirama thở dài một hơi, đầu ngón tay lướt qua mặt bàn thô ráp. "Ta đã thấy qua rất nhiều tộc nhân nhà cậu, phần lớn đều là những kẻ điên cuồng. Không cần tức giận, lời này là nói thật. 'Dành hết tình cảm để ý đến những người mà mình yêu thương, nhưng với người khác lại lạnh lùng vô tâm đến cực điểm' - này giống như đặc điểm chung của người Uchiha. Nhưng Kagami không giống như vậy, dường như cả cảm quan và tình cảm của em ấy đều bình thường, hệt như tất cả những người bình thường khác. Ban đầu cậu cũng cư xử như vậy, nhưng sau đó ta mới thấy không phải. Huyết mạch trong người vẫn ít nhiều ảnh hưởng tới cậu... Shisui, cậu rất có thiên phú, nhưng không nên làm cảnh sát."

Shisui trào phúng cười giễu cợt, những lời này khiến nội tâm cậu giống như thùng nước lớn bị chọc một lỗ, nước lạnh bên trong bắt đầu chảy ra. "Nói như vậy có mất lịch sự quá không, đội trưởng? Mặt khác, cái nhìn của ngài về gia tộc chúng tôi quá phiến diện rồi."

"Hơn nữa, ngài không hiểu về anh trai của tôi nhiều như những gì ngài vẫn nghĩ đâu."

Shisui nới lỏng cà vạt, gác chéo chân, khí chất trên người có chút thay đổi. Anh thấy trên cổ cậu có một vết sẹo nhỏ, dường như là dấu vết bị dao chém qua. "Đội trưởng, lúc ấy tôi mới chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên, đâu đó 14-15 tuổi. Không cha mẹ, không anh em, loại như vậy một là bị đẩy vào cô nhi viện, hai là được nhận nuôi. Cuối cùng một trưởng bối trong tộc đã thu nhận, đem tôi về Tokyo. Tôi nghĩ ngài biết ông ấy, là Uchiha Madara."

Tobirama hơi trợn mắt, nhưng không tỏ rõ thái độ gì cả.

"Chi bằng hôm nay nói một lượt hết mọi chuyện đi, tôi không muốn bị đội trưởng nghi ngờ. Tôi được đưa đến Tokyo để tiếp tục học suốt một năm. Sang năm thứ hai, ông ấy đưa tôi đến khu vực rừng rậm thuộc đồng bằng sông Mê Kông, dạy tôi quen với việc cầm súng. Ở nơi đó, tôi được huấn luyện nhiều đến mức quen thuộc với súng đạn như chính bản thân mình. Sau đó tôi đi rất nhiều nơi, Hongkong, Brazil, Mexico, Ecuador,..."

"Nói ta nghe, làm sao cậu vào được lực lượng cảnh sát?"

Shisui nhún vai, vô tội nói. "Tôi là cảnh sát tốt nghiệp từ Học viện hàng thật giá thật trăm phần trăm, 10 năm một lần đều đặn về đăng kí căn cước công dân tên Uchiha Shisui. Trong hồ sơ lí lịch cũng không có tiền án tiền sự gì, nhiều nhất chỉ có mỗi việc chưa hoàn thành chương trình học phổ thông bắt buộc mà thôi, nhưng như vậy vẫn đủ điều kiện ghi danh vào trường. Sau đó lúc 19 tuổi, tôi nộp hồ sơ vào Học viện Cảnh sát, đút thêm chút tiền liền thuận lợi vào học."

"Dù đã trở về, nhưng mà tôi ... vẫn không thay đổi. Tôi luôn cảm thấy bản thân tính tình dễ chịu tốt đẹp, nhưng cũng chỉ là tốt so với mấy kẻ điên xung quanh mà thôi. Càng làm lâu, tôi càng nhận ra bản thân không phù hợp." Shisui hít một hơi thật sâu. "Tôi không phù hợp với công việc này. Bạn trai tôi cũng là học viên tốt nghiệp từ trường Cảnh sát, em ấy cũng từng nói với tôi chuyện này. Em ấy đã từ chức, nhưng tôi thì không. Mỗi lần bị người khác tố cáo hành vi bạo lực chấp pháp, tôi đều cảm thấy rất khó chịu. Tôi khó chịu với sự kém cỏi của bản thân, nhưng lại không cách nào không chế được chính mình."

Shisui còn nhớ rõ có một lần khi đang dán vé phạt cho ô tô, một ông chú trung niên đã chạy tới đẩy anh ra, cầm vé phạt lên xé nát. Mấy lời chửi mắng ông ta nói ra anh cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ cảm thấy bản thân lúc ấy thật quá tử tế, còn nho nhã lịch sự khuyên can đối phương. Ông chú kia tát anh một cái, mạnh đến mức khiến đầu anh nghiêng sang một bên.

Tầm nhìn bị đánh lệch, Shisui trông thấy Itachi đang ngồi motor ở gần đó. Cậu mặc âu phục đen tuyền, lặng lẽ đứng dậy. Anh biết rõ phía sau mái tóc dài kia, ánh mắt hờ hững của cậu hiện giờ đang giấu bao nhiêu tức giận và đáng sợ.

"Ngài đang hành hung người thi hành công vụ đó ạ." Shisui cố gắng nói bằng giọng ôn hoà.

Đáp lại anh là một cú đánh nữa, trực tiếp đánh nát chút lý trí cuối cùng của Shisui.

Tiếng trẻ con gào khóc khiến anh bừng tỉnh, nắm đấm đầy máu ngưng lại giữa không trung, ngay trước khuôn mặt bị đánh đến huyết nhục mơ hồ của nam nhân kia.

Shisui sững sờ nhìn quanh, bốn phía đều có người hiếu kì giơ điện thoại lên quay chụp. Itachi đi tới bên cạnh anh, cúi xuống nhỏ giọng. "Tiếp tục đi, không sao, chút nữa em giúp anh giải quyết."

Shisui không nhìn cậu, tiếng khóc nãy giờ khiến anh chú ý đến chiếc ô tô kia, bên trong có một cô bé run rẩy ló đầu ra. Mắt cô bé mở to khi nhìn anh, tựa như dáng vẻ sợ hãi của nai con khi trông thấy dã thú.

Anh mở cửa ô tô, ngồi xổm trước mặt cô bé, trên má còn vương vết máu. Anh lúng túng an ủi. "Đừng sợ, không cần phải sợ! Anh sẽ không làm đau em__ anh không đánh ông ta nữa..... em đừng sợ...."

Cô bé kia vẫn còn đang trợn tròn mắt, chần chừ một chút liền nhảy khỏi xe, từ chỗ anh chạy đến nam nhân đang gục trên mặt đất, gào khóc thật to: "Cha ơi!"

Shisui cảm thấy bản thân cả đời cũng sẽ không bao giờ có thể quên được tiếng khóc này.

Anh cứ đứng đó, dáng vẻ ngơ ngác lộ rõ dưới ánh đèn đường. Cảnh phục trên người dính đầy bùn đất bẩn thỉu, máu ấm trên tay vẫn còn đang nhỏ giọt xuống mặt đường."

Nên nói cái gì, phải làm cái gì, tâm trí Shisui hiện giờ giống như đồ điện tử bị đoản mạch, bất kể cái gì cũng không suy nghĩ được. Itachi tiến đến vỗ vai anh, tựa hồ thoáng cười. "Đi thôi, đúng là chỉ có em mới ở được với anh."

Cảm giác tội lỗi khó chịu dâng trào trong lòng Shisui, hoà cùng dòng kí ức xưa cũ lặng lẽ cuốn trôi tất cả tâm tư của anh. Những lời anh muốn nói đều bị giấu vào cơn gió đông hiu quạnh vất vưởng bên tai, giấu vào đoá ngọc lan vô tri rơi trên mặt đất.

Shisui lại hít một hơi thật sâu, ngưng việc hồi tưởng, tiếp tục cười nói. "Đội trưởng, tất cả mọi việc tôi đều đã kể hết cho ngài rồi. Khi nào rảnh rỗi ngài cũng nên giải thích rõ ràng chuyện của ngài với tiểu tổ tông nhà tôi đi. Dù sao chúng ta cùng nhau điều tra án mạng, tốt nhất là nên biết rõ đối phương__ mặc dù quá trình điều tra của tôi sắp đến hồi kết rồi."

Shisui sờ soạng một hồi, lôi ra được một cái USB. "Đây là manh mối mấu chốt, cũng có thể dùng làm bằng chứng buộc tội. Vốn dĩ tôi không định đưa nó cho đội trưởng, nhưng hiện giờ ngài đáng tin cậy hơn bất kì ai mà tôi biết. Ngài cứ xem đi, nhưng đừng để ai biết. Ngài cũng nói rồi, vụ này đã hoàn toàn giao lại cho tôi giải quyết."

"Tiếp theo cậu sẽ làm gì?"

"Tôi ấy à? Tôi đi tìm người giúp viết hồ sơ! Người đó cũng là một Uchiha." Đáy mắt Shisui hiện lên một tia chắc chắn. "Vậy tôi đi trước, cáo từ."

Cửa đóng lại, bức rèm bên cạnh khẽ rung động.

Tobirama cầm lấy USB màu đen trên tay, quan sát một hồi, lại lặng lẽ đặt xuống bàn.

Chỉ cần cậu giống Kagami một chút thôi, Tobirama nghĩ ngợi, chỉ cần cậu có chút gì đó giống em ấy thôi, ta nhất định sẽ không màng tính mạng vì cậu.

Coi như là hoàn thành nốt chuyện mà năm đó ta không kịp làm.

.

Một âm thanh lớn vang lên, lọ hoa nọ rơi trên mặt đất, vỡ nát.

Đây đã là lần thứ ba rồi, Madara cứ giống như muốn chọi lủng một lỗ lên đầu anh, khiến cho Hashirama vô cùng bất lực. "Sao cậu thoát được dây trói? Rốt cuộc trên người cậu còn giấu bao nhiêu dao vậy chứ?!"

Anh dùng hết sức bình sinh vặn ngược cổ tay khống chế vị trưởng tộc Uchiha kia trên đất, hậu quả là lĩnh trọn một đấm muốn lệch xương hàm.

Sườn mặt Madara cọ trên thảm cứng đến đỏ bừng, hắn gắt gao quay lại nhìn, khoé miệng rướm máu vì ăn tát.

"Có bản lĩnh thì giết ta xem!"

"Xin cụ, con không dám." Hashirama muốn khóc lắm rồi. "Cậu cứ bình tĩnh, bình tĩnh nghỉ ngơi đi đã! Chờ hạ sốt rồi cậu muốn đánh tôi thế nào cũng được!"

Hai giờ trước, Hashirama vừa cúp điện thoại, còn chưa kịp quay người đã bị một chiếc khăn tắm siết cổ, thiếu chút nữa là chết vì ngạt thở. May sao an thần trong người Madara vẫn còn chút tác dụng, khiến hắn chưa hồi phục hết sức lực__ bình thường có lẽ đã bóp nát cổ anh luôn rồi__ anh liều cái mạng già giãy giụa một hồi, cuối cùng cũng thoát ra được.

Madara chỉ thích đánh vào mặt anh, nắm đấm và tính tình đều hung dữ nóng nảy như nhau. Anh ăn một đấm từ bên phải, chút nữa bị đánh đến bất tỉnh, may sao thuận thế đánh trật được hai tay đối phương.

Bạn già của anh vết thương cũ còn chưa lành lại chồng thêm vết thương mới, không chịu nổi đau đớn liền ngất đi.

May ghê! Anh thầm nghĩ, nếu không phải Madara bất tỉnh thế này, nhất định hai người sẽ đánh đến đồng quy vu tận mất, chuyện này quả thật rất may mắn!

Sau khi nắn lại khớp tay cho đối phương. Hashirama ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi, nghĩ đi nghĩ lại cuối một hồi, cuối cùng trói Madara thêm một vòng nữa rồi mới an tâm dựa lên sofa chợp mắt một chút.

Đến khi anh mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền trông thấy Madara đang lăm lăm cầm bình hoa, chuẩn bị đập vào sau gáy anh.

Hashirama chưa bao giờ biết ơn kỉ cương ngủ thức anh luyện được trong quân đội đến như vậy__ nếu không có nó, xem chừng giấc ngủ này của anh chính là ngủ đến ngàn thu.

"Được rồi được rồi, đã bình tĩnh lại chưa?"

Madara lạnh lùng nhìn anh chằm chằm. "Thả ta ra!"

Hashirama trói càng chặt hơn, khiến cánh tay bị trật của madara bắt đầu đau nhói. "Thôi không dám. Cậu xem, cậu đấm tôi muốn rơi răng luôn rồi."

"Nhằm nhò gì, ngươi còn tát ta một cái!" Madara phun một ngụm nước miếng còn dính tơ máu, khoé miệng nhói đau.

"... Cậu chút nữa đánh bay luôn nửa đời vui vẻ hạnh phúc còn lại của tôi đấy."

Madara nghiêng đầu sang một bên, làu bàu trong cổ họng. "Xứng đáng!"

Hashirama thở dài. "Tôi không cho phép cậu trở về. Dù nói cái gì cũng không được."

"Ngươi nghĩ chúng ta còn về được sao? Ngu xuẩn!" Madara mắng lớn. "Nếu không phải do ngưoi ngu ngốc, nếu không phải do ngươi! Căn bản sẽ không thu hút nhiều sâu bướm như vậy, cũng không kinh động đến cái tên em trai chó điên kia của ngươi!"

Tobirama đâu có điên đâu. Hashirama buồn bực tự nhủ.

"Đây là lần đầu tiên." Hashirama cô đơn thầm nói.

"Lần đầu tiên giết người? Đừng đùa như thế, Hashirama!" Madara cười nhạo.

"Tôi nói, đây là lần đầu tiên tôi giết người trong thành phố."

Dùng những phương pháp đẫm máu để giữ vững trật tự thế giới này ngay giữa xã hội văn minh, đây chính là chế nhạo luật pháp một cách khinh bỉ nhất. Giống như khiêu vũ tại nơi oan hồn gào tên, cũng giống như điên cuồng hoan lạc vào ngày tận thế.

Cả hai rơi vào trầm mặc.

Một lát sau, Madara chậm rãi lên tiếng. "Người.... cũng không phải do ngươi giết."

"Còn khác nhau sao?" Hashirama mệt mỏi thở dài, lực tay dần nới lỏng, Madara thoái khỏi trói buộc cũng không còn hung bạo tát người nữa. Hắn cố gắng ngồi dựa vào tủ, xương cốt trên người răng rắc vài tiếng ảo não.

"Ta cũng vậy, cũng là lần đầu tiên." Madara muốn lấy điếu thuốc cuối cùng, kết quả lại bị Hashirama ném đi mất, đành phải nhìn ra bên ngoài. "Nơi này không giống với thế giới của ta__ tại sao mạng người lại đáng giá đến vậy?"

Cậu trước giờ đều thuộc về thế giới này mà. Một cỗ buồn khổ lặng lẽ lan ra, ngập tràn trong đáy lòng anh.

"Cho nên ta chỉ muốn trở về, triệt để tẩy trắng hoàn toàn công ty kia, sau đó cùng ngươi trốn đi thật xa." Hắn siết tay. "Ta chỉ muốn bỏ trốn cùng ngươi, hoàn thành chuyện mà 14 năm trước vẫn còn dang dở."

Hashirama gắt gao chộp lấy vai hắn, kích động nói. "Chính vì vậy cậu không thể trở về được! Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ không bao giờ có lại nó nữa."

Madara gạt tay anh. "Trong lúc hôn mê ta đã nằm mơ__ những chuyện trước đây. Cha mẹ Obito, còn có ngươi... ta mơ thấy thời điểm ngươi đưa ta đi, đúng lúc đó thì tỉnh lại__ đó là chuyện tốt duy nhất."

"Lúc trước là ngươi từ bỏ hết thảy vì ta, lần này đến phiên ta vì ngươi. Hashirama, chúng ta có duyên gặp gỡ, nhất định sẽ không rời xa nữa."

Hashirama hai tay run rẩy, khó khăn mở miệng, cuối cùng khàn giọng hỏi. "Vai, còn đau không?"

Madara gật đầu. "Đau chứ, đau muốn chết. Chắc chỗ đó lại toạc ra nữa rồi."

"Uống chút giảm đau đi, hoặc là thay băng gạc..." Hashirama đột nhiên ngừng lại. "Không, quên đi, quên đi."

Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Madara, Hashirama cười cười nói. "Ý tôi là, may quá, cậu không muốn trốn về nữa rồi."

"Nếu phải về thì cùng nhau về, nếu phải đi thì cùng nhau đi."

.

Đồng hồ inh ỏi tiếng chuông báo sáu giờ sáng, Izuna cũng đã ngồi trước tấm vải vẽ năm giờ liền.

Trong phòng tối om, cửa sổ đóng kín không lọt nổi một tia nắng, chỉ có ánh đèn lờ mờ bên giá vẽ và những bông hồng đỏ tươi rực rỡ. Màu vẽ đổ tràn cả ra sàn nhà, khắp nơi vương vãi tàn thuốc lá.

Vẽ tranh trong thời gian dài khiến mắt cậu khô đến phát đau, cổ họng cũng bắt đầu khàn. Izuna ném điếu thuốc còn đỏ lửa xuống sàn nhà, dẫm dẫm vài cái.

Không đủ, vẫn không đủ! Cậu nóng nảy vò rối mái tóc dài của mình, suy sụp ngồi bên mép giường.

Nếu lúc đó cùng chết thì tốt rồi. Những lời này của Tobirama vẫn còn quẩn quanh tai cậu.

Ngươi bệnh như thế, tại sao không chết quách đi cho rồi?

Không, không, ngươi không hiểu gì hết! Móng tay nghiến sâu vào lòng bàn tay, thật đau đớn.

Tại sao không chết quách đi cho rồi? Không phải ngươi chán sống rồi sao?

Ta vẫn muốn sống, ta vẫn còn việc phải làm.... Không, ta không muốn chết! Hô hấp dần dần khó khăn, Izuna thống khổ siết chặt cổ áo.

Tại sao lại làm như vậy? Ngươi đến từ địa ngục hay sao?

Ngươi đến từ địa ngục hay sao?

"Tiểu tổ tông, ngươi sao vậy?"

Cậu ngẩng lên, một gương mặt trẻ tuổi xuất hiện trước mắt cậu. Tóc xoăn đen tuyền, khuôn mặt dịu dàng cùng nụ cười vô hại. Người kia mặc một chiếc áo len rộng màu lam, đứng giữa căn phòng tối tăm ngột ngạt, bộ dáng khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái.

Izuna lạnh lùng liếc nhìn. "Mọi chuyện đều đã xong rồi, ngươi còn oán hận cái gì? Mau biến đi, Uchiha Kagami."

Kagami lắc đầu. "Còn sớm mà.... lớp học của thầy sẽ bắt đầu lúc ba giờ chiều, Shisui nói trường học sẽ tổ chức họp phụ huynh lúc 5h, nhưng mà đến tận 5h30 ta mới tan học! Tiểu tổ tông, giúp ta đi họp có được không?"

Izuna không để ý đến y, tiếp tục ngồi trước tranh châm thêm một điếu thuốc, để mặc khói xám lượn lờ trước mặt.

"Ui da, không phải ngươi nói bỏ thuốc sao? Ta vẫn nhớ mấy lời trước kia ngươi hứa với thầy mà."

"Không hút thuốc lá chẳng lẽ hít thuốc phiện?" Izuna khiêu khích nhả khói vào mặt y, Kagami cũng không thèm chớp mắt. "Nói chứ, không phải tên Tobirama đó cũng rất thích phương pháp tự tử mãn tính này hay sao?"

Kagami bất đắc dĩ nhún vai, khoanh tay dựa vào tường. "Ngươi và thầy lúc nào cũng cãi nhau, không ai chịu nhường ai.... như vậy không tốt chút nào. EQ của thầy hơi kém một chút, người chỉ là không thể hiểu nổi ngươi thôi."

Izuna mất kiên nhẫn ngẩng đầu. "Đừng nói bậy! Tên tiểu tử đoản mệnh này."

"Ngươi đừng nghi ngờ thầy, người rất quan tâm đến ngươi, nhưng càng quan tâm lại càng hận. Người chỉ muốn những gì tốt nhất cho ngươi, chỉ cần ngươi sống tốt, ít nhất phải sống sót..."

"Câm miệng lại!"

"Huhu, hung dữ quá đi! Tiểu tổ tông mắng ta như vậy sẽ khiến ta đau lòng đó!" Kagami lè lưỡi. "Nhưng mà, chiều nay ta thực sự không có thời gian__ giúp ta đi họp phụ huynh cho Shisui đi mà!"

Izuna tặc lưỡi, ấn tàn thuốc còn đỏ lửa vào tay. "Ta biết rồi, mau đi đi! Còn luyến tiếc cái gì thì cũng buông bỏ đi, con đường này là chính ngươi chọn lấy."

"Ta giúp ngươi kết thúc nó."

Không có hồi đáp, căn phòng lần nữa trống rỗng, giống như nãy giờ chỉ có đoá hồng đỏ như máu bên dưới ngọn đèn kia là còn sự sống.

Izuna mệt mỏi nằm lên giường, vết sẹo trên tay đối với cậu chẳng đáng nhắc đến. Cậu mở năm ngón với lên như muốn chạm tới trần nhà, ánh mắt lại đọng xuống chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út__ thứ mà cậu chỉ tháo ra mỗi lần gặp mặt Tobirama.

Người chỉ muốn những gì tốt nhất cho ngươi, chỉ cần ngươi sống tốt, ít nhất phải sống sót.

Izuna nhớ lại đêm hôm đó, không có bữa tối dưới ánh nến, không có hoa hồng, không có chút lãng mạn nào hết, thậm chí đó còn là một ngày bão to, mùi ẩm thấp ám khắp căn trọ, dính lên cả những bức tranh của cậu.

Tobirama ướt như chuột lột về tới nhà, từng cọng tóc trắng sũng nước dính bẹp trên trán, trong tay gắt gao siết chặt chiếc túi giấy.

Cậu chưa kịp chế giễu hay cười nhạo, thậm chí còn chưa kịp đưa cho anh cái khăn để lau tóc, Tobirama đã phi vội lên lầu, vặt sạch mất mấy đoá hồng mà cậu dày công chăm sóc.

Izuna tí thì tức chết, ngay cả chiếc tạp dề đủ màu trên người cũng không kịp cởi đã muốn chạy tới đánh cho Tobirama một trận, đòi lại công đạo cho hoa của mình, kết quả lại thấy tên bạch mao chết dẫm kia bất ngờ quỳ gối__ một tay cầm mấy đoá hoa, một tay lấy ra nhẫn bạc. Izuna trước giờ chưa từng thấy viên kim cương nào nhỏ đến như vậy.

Nước mưa vẫn còn chảy dài trên má anh, nhỏ từ trên người xuống đất thành một vũng. Bạch mao chết dẫm của cậu hổn hển giải thích. "....Hoa, tôi có mua, nhưng mà dính phải mưa lớn bị hỏng, đã ném đi rồi... Nhà hàng cũng đặt rồi, nhưng mà em không nhận điện thoại của tôi, cũng không chịu trả lời tin nhắn... còn có chiếc nhẫn này... tôi đang hết tiền, tuỳ tiện một chút!"

"Uchiha Izuna, chúng ta kết hôn đi!"

Izuna nhận lấy nhẫn, đeo vào ngón áp út. Cậu không quan tâm nước mưa ướt bẩn trên người Tobirama, Tobirama cũng không nề hà màu vẽ khắp người cậu, hai bên lao tới trao cho nhau một nụ hôn thật sâu.

Đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro