14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này đủ nghiêm trọng rồi.

Ngồi trong văn phòng, Tobirama nhìn lên bức tường dính đầy manh mối, bên trên ghim đinh nối chỉ lộn xộn từ tấm hình này sang tấm hình khác__ thật không giống phong cách gọn gàng bình thường của Tobirama.

Thiếu niên bồng bột, giáo sư bại hoại, luật sư không rõ danh tính, thủ lĩnh xã hội đen, còn có anh trai của anh- một bác sĩ bình thường.

Manh mối đều ở đây, nhưng lại chia thành hai nửa.

Mẹ kiếp, phiền chết mất. Tobirama sốt ruột sờ tìm thuốc lá, nhưng lục khắp người vẫn không tìm ra.

Anh thấy đầu óc rối như tơ vò, từng lời Shisui nói, những chuyện xảy ra mấy năm nay, tất cả như một cây kim chọc ngoáy nỗi lòng Tobirama.

Nếu như Kagami vẫn còn ở đây, cậu ta sẽ không trở thành một người như vậy. Tobirama thầm nghĩ, nếu Kagami còn ở đây, hạnh phúc hẳn phải là điều mà Shisui dễ dàng có được, không cần khổ tâm cố gắng nhiều như vậy chỉ để được sống một cuộc sống bình thường.

Nếu em ấy còn ở đây, vậy Izuna...

Anh nặng nề đập bàn, thở dài một hơi.

Tên tiểu tử kia... suy cho cùng đã sớm bị huỷ hoại rồi, Tobirama luôn có dự cảm mãnh liệt như vậy, chỉ là anh không biết nên làm gì mới có thể cứu được cậu.

Lặng người chốc lát, anh cầm theo di động đi đến căng tin bên cạnh đồn cảnh sát, lấy một gói thuốc lá đặt lên quầy.

"10 tệ, mời anh quét mã." Dì thu ngân mắt không rời khỏi phim truyền hình, tay chỉ chỉ chiếc QR dán sắp rớt trước quầy.

Tobirama toan mở điện thoại thì đột nhiên bị ai nắm lấy cổ tay, lực đạo quen thuộc khiến anh có phần cảnh giác.

Một kẻ tâm thần vốn nên bị nhốt trong nhà lại đang đứng ngay phía sau, ánh mắt tối tăm nhìn thẳng vào anh, đượm vẻ âm u khó tả.

Tobirama cạn lời nhìn cậu một hồi, đáy mắt lộ ra chút lo lắng.

"Cậu... Sao cậu lại ở đây?" Tobirama khó hiểu hỏi.

Anh cứ ngỡ sự bốc đồng tối hôm đó đã phá vỡ hoàn toàn chút tốt đẹp mới vừa gây dựng được giữa hai người__ lúc đó Izuna đã thật sự bị chọc vào vảy ngược đến tức giận__ Tobirama vốn nghĩ rằng hai người sẽ không thể gặp lại nữa. Đây cũng là một trong những lí do gần đây anh thường mất ngủ.

Mắt Izuna có phần tối tăm, sắc mặt cũng không được tốt. Cậu hắng giọng nói khẽ, "Đi, sang kia rồi nói."

Nói chuyện gì? Anh thắc mắc trong lòng, chưa kịp nói ra thì đã bị Izuna lôi lôi kéo kéo sang toà thương mại bên cạnh.

"Vẫn đang trong giờ hành chính." Tobirama ngồi dưới tán ô của quán cà phê, cố gắng giải thích. "Chúng ta nói chuyện sau được không..."

Izuna lắc đầu. "Không đợi được, là chuyện quan trọng."

"Có việc gì?" Là chuyện tối hôm đó sao? Tobirama nghi hoặc trong lòng.

Izuna nhìn ngó xung quanh, thở dài. "Là chuyện án mạng."

"Anh tin tưởng nên mới đến tìm tôi trợ giúp. Tôi đã nhận lời rồi, vì vậy nhất định phải hoàn thành việc này. Người Uchiha nói là làm!"

"... Được rồi, tôi cũng xin lỗi, là tôi làm quá mọi chuyện. Việc tối hôm đó, xin cậu tha thứ cho tôi."

Izuna khoát tay. "Tôi không để ý đâu."

"Vậy, tốt nhất việc này nên là chuyện quan trọng, tôi đang rất vội."

Izuna liếc mắt, lấy laptop ra. "Tôi cũng rất vội."

Cậu thì có cái gì để vội? Tobirama thầm nghĩ trong lòng.

"Tôi từng nói với anh rồi, camera theo dõi đã bị chỉnh sửa." Izuna chỉ vào bóng cây lay động trên màn hình. "Lá cây đã rơi xuống thì không thể xuất hiện lại được."

Tobirama gật đầu. "Tôi thấy lá cây đã rơi từ lúc 6h30p5s, nhưng đến 60p40s thì chiếc lá đó lại xuất hiện."

"Rõ ràng là có ai đó đã dùng máy tính để ghép nối chỉnh sửa video này. Người này rất thông minh, không chỉ hack được vào hệ thống theo dõi, người đó còn biết rằng video từ camera giám sát trên phố luôn được lưu trữ ở tổng cục an ninh 24/24, luôn được sao lưu ra làm nhiều tệp, căn bản không thể chỉnh sửa hết được."

"Vậy nên hắn ta mới dùng cách ghi đè." Tobirama sờ cằm, giọng điệu có chút khen ngợi. "Thủ pháp này rất thông minh."

Izuna nhếch miệng giễu cợt. "Nhìn thấy thế rồi mà còn không suy ra được? Anh ngốc đi à, Tobirama?"

"Đừng vội nói tôi, cho dù biết có người ghi đè lên camera theo dõi, vậy làm thế nào để tìm được bản gốc? Chẳng lẽ cậu tìm được à?"

Izuna dựa lưng vào ghế, gương mặt thoáng cười. "Nếu tôi tìm được thì anh mất gì?"

".... Làm- Làm sao mà cậu tìm được?"

Izuna lạch cạch gõ phím, soạn ra một đống dữ liệu. "Bởi vì hệ thống kiểm soát trung ương chẳng thay đổi gì hết, vẫn là CTOS. Tường lửa của bọn họ có chút nghiêm ngặt, tuy rằng kẻ đã thay đổi video giám sát rất thông minh__ hắn biết rõ công nghệ của mình không đủ cho nên mới chọn cách ghi đè, chỉ cần phá bỏ lớp an ninh đầu tiên là có thể đặt virus viết lại một đoạn nhỏ rồi."
<Chú thích: CTOS (Covergent Technologies Operating System): hệ điều hành công nghệ hội tụ>

"Trước kia tôi đã từng tốn số tiền lớn mua một bản sao của bom dữ liệu trong hệ thống kiểm soát trung ương, anh cứ coi nó như tệp sao lưu thông thường là được. Tuy dữ liệu trong ấy liên kết đồng bộ với CTOS nhưng vẫn được tính như một nguồn độc lập, thành ra khi con virus kia tiến hành ghi đè đã không thể tác động tới đây, một bản sao hoàn chỉnh từ dữ liệu gốc vẫn còn nguyên vẹn."

"Cậu nói cái gì đó tôi nghe hiểu được không?"

Izuna lười giải thích, trực tiếp đưa máy tính đến trước mặt anh. "Nói cách khác, tôi có video trước khi chỉnh sửa."

"Tên nhãi Sasuke, nó đã quay lại đó! Thời gian trùng khớp với đoạn bị ghi đè!"

Tobirama chăm chú nhìn theo bóng dáng vội vã của thiếu niên kia, bỗng nhiên nhấn dừng video. "Từ từ, cái này! Phóng to video lên một chút!"

Izuna nhẹ giọng cười. "Anh cũng thấy rồi."

HÌnh ảnh được phóng to, một thứ gì đó đang giấu dưới lớp áo khoác đồng phục rộng thùng thình.

"Phóng to thêm chút nữa!"

Bóng dáng màu bạc dần rõ ràng__ là một con dao chiến.

Tobirama cảm thấy nhiệt huyết trong lòng tăng lên gấp bội, buồn ngủ mệt mỏi gì đó quẳng hết ra sau đầu. "Mau gửi đoạn video giám sát này cho tôi!"

Izuna quay máy tính về trước mặt, không nói không rằng bắt đầu làm việc, ánh mắt nhìn lên Tobirama đang gọi điện thoại.

"Alo, Shisui, cậu đang ở đâu? Mau quay về cục cảnh sát một chuyến đi, có manh mối quan trọng, nhanh cái chân lên!"

"Anh tín nhiệm tên nhóc đó đến vậy à?"

"Cũng không đến mức tín nhiệm, tôi chỉ nghĩ cậu ta có thể tin tưởng được thôi."

Izuna nhẹ giọng cười. "Có thể tin tưởng được? Anh không nghĩ cậu ta còn che dấu bằng chứng khác sao?"

"Đến cậu tôi còn tin được thì còn ai mà tôi không đặt nổi tín nhiệm chứ? Chuyện có bản sao video giám sát từ hệ thống an ninh trung ương cậu cũng không nói với tôi!"

Izuna vô tội nhún vai. "Tôi cũng vừa nhớ ra... Anh tin hay không thì tuỳ."

Phục vụ tới chỗ bọn họ, lấy từ trong khay hai tách cà phê. "Cappuchino và Americano của quý khách."

Izuna nhìn về phía Tobirama, "Mang đi, bọn tôi không gọi."

Phục vụ kín đáo nói nhỏ. "Hình như là cô gái bên kia order cho quý khách đó ạ."

Hai người nhìn theo hướng mà phục vụ chỉ tay, phát hiện hai thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp đang ngồi bên kia, đỏ mặt né tránh.

Không thể phủ nhận rằng, cảnh tượng hai người họ ở cùng nhau khá là hiếm thấy.

Tobirama nhìn sang bộ dạng sững sờ của Izuna, cả cơ thể cậu dường như cứng đờ, tay không kìm được vô thức siết thành quyền, ánh mắt gắt gao nhìn về phía hai người kia.

"Mang đi." Cậu nghiến răng, ngữ điệu có chút run rẩy.

Mang đi? Người phục vụ chưa từng gặp qua kẻ nào không hiểu phong tình đến như vậy. Hai cô gái không nghe được đối thoại bên này, nhưng cũng sớm ngầm nhận ra gì đó không ổn, cúi đầu lén lút theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.

Tại sao bọn họ lại nhìn mình? Tại sao bọn họ lại nhìn mình như vậy? Izuna bất giác ngả người, một tay ôm ngực, một tay bỏ vào trong túi áo khoác. Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra việc cậu ra khỏi nhà thật quá ngu ngốc. Vạn nhất, vạn nhất có camera theo dõi thì sao? Hoặc nhỡ có máy ghi âm? Hoặc là..."

Tobirama choàng tay lên vai cậu, khiến cậu theo bản năng khẽ giật mình một chút. "Yên tâm, có tôi ở đây, nơi này an toàn."

Tobirama mỉm cười với người phục vụ. "Giúp tôi cảm ơn hai vị tiểu thư kia nhé."

Đợi đến khi phục vụ đi xa, Tobirama buông tay. "Không sao, không sao."

Izuna bình tĩnh lại nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, đẩy ly cà phê trên bàn ra thật xa. "Tôi biết rồi."

"Cậu không đem gì theo người khi ra ngoài sao?"

"Tôi không đem..." Izuna làu bàu trong họng, bị ánh mắt của Tobirama chọc mất kiên nhẫn. "Được rồi được rồi, TT-33! Anh vừa lòng rồi chứ!"
<Chú thích: TT-33: Một loại súng ngắn bán tự động do Liên bang Xô-Viết sản xuất và chế tạo>

Mang theo TT-33 mà còn sợ cái gì? Tobirama nghĩ thầm.

"Đừng lang thang bên ngoài nữa, mau về nhà đi."

"Còn một chuyện cuối cùng." Izuna dựa lưng vào ghế. "Tam Vĩ trở về rồi."

"Cậu đang nói một trong những người thu thập thông tin của kiểm sát trưởng Minato sao?"

"Namikaze Minato có hai người thu thập thông tin bí mật: một người là Liệp Khuyển, hoạt động ở trong nước, một người là Tam Vĩ, công tác tại nước ngoài." Izuna lấy ra một tệp hồ sơ. "Tam Vĩ, tên thật là Nohara Rin. Là một trong những đứa trẻ mà anh hai tôi nuôi dạy lúc còn ở nước ngoài."

"Sao Madara lại muốn dạy dỗ một bé gái?"

"Vì sao à? Đại khái là vì Obito đi. Anh ấy luôn miệng bảo không hề quan tâm, trên thực tế trong lòng lại rất để ý đến người con nuôi này, thậm chí còn coi trọng tên tiểu tử đó hơn cả Shisui." Izuna cười nói. "Nhưng nguyên nhân cơ bản vẫn là để xây dựng quan hệ tốt đẹp với Minato. Dù sao công ty muốn tẩy sạch chuyện gì cũng cần thông qua kiểm tra của công tố viên."

"Cho nên cô gái tên Rin này cũng là quân của Minato à?" Tobirama cầm tập hồ sơ lên.

"Hiện tại nàng về nước cũng là để điều tra rõ chuyện này, nhưng hình như không phải theo lệnh anh trai tôi. Tôi nghĩ chuyện này có phần liên quan."

Tobirama gật đầu. "Izuna, cậu làm tốt lắm, tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào..."

Izuna đứng lên. "Từ khi nào giữa hai chúng ta phải nói lời cảm ơn?"

"Nhưng đây thật sự là bằng chứng quan trọng."

"Nếu thật sự muốn kết tội hai đứa nhóc đó, anh cần tìm thấy hung khí đã." Izuna ngả ngớn cười nói. "Muốn cảm ơn tôi, vậy một nụ hôn kiểu Pháp thì sao?"

Tobirama lộ ra vẻ mặt đỏ bừng hiếm thấy, thẹn quá hoá giận lớn tiếng quát. "Đừng có đùa như vậy!"

Anh quay đầu lại. "Có muốn tôi đưa cậu về không?"

"Không, tôi không về nhà. Giờ tôi sẽ lên công ty." Izuna lấy ra một hộp Macanudo đặt lên bàn. "Ban nãy cản trở anh mua thuốc rồi, một điếu này coi như lời xin lỗi của tôi."

"Tôi không hút xì gà..." Cảnh sát tiên sinh mỗi ngày quen hút thuốc lá bình dân 10 tệ một bao cảm thấy như vừa bị xúc phạm.

Izuna vuốt lại tóc tai, nói câu cuối cùng trước khi tất cả mọi chuyện bắt đầu. "Nếu có thể, tôi vẫn mong mọi chuyện tốt đẹp một chút. Có điều xem ra kết cục đều đã định rồi."

.

Obito từ trên trực thăng nhìn xuống đám người bên dưới, đông tây hai phía đều đã bị đánh tơi bời, chỉ còn lưu lại hai người đứng vững, nhất thời không biết nói gì. Lát sau, cậu cảm thán một cậu. "Itachi nói đúng, hai người sớm muộn gì cũng đi đến bước này."

Madara rất không vừa lòng với ngữ khí này, tiến lên muốn đấm chết mẹ đối phương luôn cho xong chuyện, kết quả lại bị Hashirama kéo về bên cạnh.

Một giờ trước, Obito và người của cậu nơm nớp lo sợ định vị vị trí của du thuyền, sau đó nơm nớp lo sợ cầm súng tiến vào phòng. Bên trong căn phòng gần như đã bị phá huỷ hoàn toàn, còn có hai nam nhân đang thong thả ngồi hút thuốc.

"Đại ca, ngươi đang là bệnh nhân đấy, có thể giả vờ nhu nhược một chút không vậy? Đến cả tên tra nam ồn ào kia mà cũng hạ thủ được sao?" Obito tận tình khuyên bảo. "Còn ngươi! Ngươi là đồ vũ phu! Ta khinh nhất trên đời chính là loại vũ phu! Ta còn không thể động một ngón tay với Kakashi..."

Madara ngẩng đầu. "Kakashi? Là tên nhóc thanh mai trúc mã tóc trắng của ngươi phải không?"

Obito đỏ mặt khoát tay. "Chuyện, chuyện này để trở về rồi nói...."

"Không hổ là huyết thống Uchiha!" Madara thấp giọng làu bàu.

Hashirama nói cái gì cũng động tới xương hàm đau nhức, vậy mà vẫn cố chấp cười cười nắm tay Obito lên chào hỏi. "Đã lâu không gặp, Obito, cậu đã lớn thế này rồi."

Obito mặt không đổi sắc rút tay về. "Ngươi là ai? Hai chúng ta quen nhau sao?"

Hashirama nhìn thoáng qua Madara, vẻ mặt thê lương. "Nè, tôi là cha nuôi của cậu ấy cơ mà, sao cậu ấy lại không biết tôi?"

Madara không thèm để ý, nhắm mắt lại. "Bởi vì ta mới là cha nuôi của hắn, ngươi từ đâu nhảy ra ai mà biết?"

"Rõ ràng cậu là mẹ nuôi mà!"

"..."

Obito bổng nhiên cảm thấy căn phòng bị hai người tàn phá đến mức này hoàn toàn có lí do chính đáng.

"Này, hai người có thể giải thích cho ta một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không? Sao ta chẳng biết gì hết vậy?!"

Madara đặt tay lên vai Hashirama, khinh bỉ liếc nhìn. "Chuyện này mấy câu không nói hết được, chờ đến nơi ta sẽ nói cho ngươi sau."

"Người lo lắng chuyện này không phải ta." Obito hiếm khi nghiêm túc. "Chuyện này liên can trực tiếp đến Sasuke và Itachi! Nghe này, ta đếch cần biết vụ án mạng hai người gây ra rốt cuộc xâu chuỗi kiểu gì với vụ mà bọn họ đang điều tra, nhưng Sasuke sắp phải ngồi tù rồi. Sasuke mà đi tù thì Itachi sẽ phát điên, mà Itachi điên muốn Shisui bình tĩnh cũng khó!"

Madara hừ lạnh một tiếng. "Ngươi tự giải thích cho hắn đi!"

Hashirama gãi đầu. "Thật ra là lỗi của ta."

"Thi thể ở cầu thang là do bọn ta giết. Thi thể còn lại__ hình như là thầy giáo của Naruto__ cũng được bọn ta hỗ trợ xử lí xong rồi." Hashirama bình tĩnh nhớ lại từng chi tiết. "Ta không có cách nào giúp hai đứa nhỏ đó, nhưng nếu cứ để thi thể chưa xử lí ở đó nhất định sẽ bị nghi ngờ."

Obito đột nhiên hỏi. "Tấm lòng ngươi Bồ Tát đến vậy cơ à?"

"Nói vậy cũng không phải. Chỉ là ta biết đứa nhỏ tên Naruto kia, sinh nhật lần trước còn có tặng quà cho cậu ấy nữa! Hình như là..."

"Hình như là một con dao Ka-bar?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro