15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shisui chậm rãi buông điện thoại, đút vào túi bên sườn trên cảnh phục.

Bầu trời phía trên nóc toà văn phòng bất chợt nổi gió, từng đám mây lớn quét qua, nuốt mất ánh mặt trời rực rỡ dưới chân anh.

"Anh không định quấy rầy công việc của em..." Shisui cười nói.

"Không cần." Itachi lạnh lùng đáp. "Không cần phải khách sáo như vậy__ Đây nên là lần cuối cùng chúng ta động tới chuyện này. Mấy ngày nay cứ kỵ nghị hoài nghi lẫn nhau, hôm nay đem hết mọi sự nói thẳng ra đi."

Nụ cười trên mặt Shisui dần biến mất, anh thở dài. "Đôi khi anh cảm thấy em đừng có thông minh như vậy có phải tốt hơn không."

"Nói đơn giản thì." Shisui lấy ra chiếc di động hỏng bám đầy bụi bẩn. "Ảnh đều ở trong tay anh, video gốc trên camera giám sát mà em chỉnh sửa chắc cũng đã bị đội trưởng tìm thấy rồi, đợi đến khi tìm được hung khí, mọi chuyện sẽ kết thúc."

Itachi khoanh tay, kính mắt phản chiếu một tia lạnh nhạt. "Nói đi, giờ em nên làm gì?"

"Em không cần làm gì cả. Cùng anh về nhà, sau đó khuyên Sasuke đi đầu thú!" Shisui gắt gao nắm lấy cổ tay cậu, khẩn trương nói. "Vẫn còn kịp! Sasuke chưa thành niên, Naruto cũng chưa thành niên, án sẽ không nặng! Hơn nữa, có bằng chứng, còn có cô bé kia làm nhân chứng, bố mẹ Naruto cũng là kiểm sát trưởng nổi tiếng... Không vấn đề gì, án sẽ không nặng!"

Itachi hất tay anh ra, lạnh lùng nói. "Shisui, Sasuke mới 17 tuổi."

"Lúc 17 tuổi anh đã ở đâu? Myanmar, hay là Mexico? Buổi tối ôm súng đi ngủ còn không dám cài chốt an toàn phải không?!" Itachi chỉ vào bản thân. "Còn em thì sao? Lúc em 17 tuổi, em đã phải sống len lỏi trong những góc tăm tối nhất của thành phố này! Em thay công ty làm những công việc bẩn thỉu nhất, nguy hiểm nhất, cùng lúc đó còn phải chăm sóc Sasuke, đến trường, thi vào đại học... Tất cả đều là vì muốn gặp lại anh! Cho dù hi vọng mỏng manh cũng không quan trọng!"

"Anh muốn Sasuke trải qua năm 17 tuổi này như thế nào? Ở trong tù sao?" Itachi ánh mắt uy hiếp. "Shisui, ít nhất giữa hai ta nên có một người đứng ra gánh tội."

Shisui cảm thấy trong lòng nghẹn lại không biết nói sao, giận dữ cười lớn, ném điện thoại màu đen vào ngực Itachi. "Em nhìn đi! Em tự nhìn đi!"

Itachi bối rối cầm lấy điện thoại, chậm rãi xem, đáy mắt giây lát trống rỗng.

"Chúng ta đều muốn Sasuke được lớn lên như một đứa trẻ bình thường, nhưng có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi... Em ấy ngày một lớn lên, ngày một phát triển hơn. Thiên phú cùng những mầm mống ác độc ẩn sâu bên trong huyết mạch của em ấy cũng đang ngày càng mạnh mẽ." Shisui giật lại di động, rốt cuộc nói ra được điều ẩn sâu trong lòng bấy lâu. "Buông tay Sasuke đi, cuộc sống này vốn dĩ là của em ấy. Đây cũng là một cơ hội tốt để em ấy bắt đầu lại mọi thứ."

"Không! Em không cần biết! Em sẽ không bao giờ đồng ý!" Sự bĩnh tĩnh của Itachi chính thức bị phá vỡ. "Em đã từng nói với Sasuke, em đã từng nói sẽ không để em ấy phải ngồi tù! Nếu, nếu em ấy... Sau khi em ấy ra tù, em ấy sẽ không còn là Sasuke của em nữa!"

"Cho nên?" Shisui cười lạnh, vươn tay về phía cậu. "Hồ sơ anh nhờ em viết thì sao? Tại sao em không để anh xem?"

Itachi vốn dĩ luôn mạnh mẽ giờ lại co người, không dám nhìn thẳng vào mắt người yêu.

"Tại sao em không để anh xem nó? Nói đi?" Shisui ghé sát mặt cậu, ánh mắt chăm chú. "Hồ sơ đó viết tên Naruto phải không?"

"Em luôn có phương án dự phòng, em luôn chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo! Nói trắng ra, em chán ghét việc mất đi sự kiểm soát với mọi thứ! Ngay cả bằng hữu quan trọng nhất của Sasuke em cũng nỡ đưa vào tù, còn nói bản thân lo lắng vì em ấy?"

"Chẳng lẽ là vì bản thân em?"

Shisui mỉm cười, một nụ cười thật chua xót. "Còn không phải sao? Itachi, anh rất hiểu em, trên đời này không ai hiểu em hơn anh cả... Anh nguyện ý phối hợp cùng dục vọng kiểm soát của em là vì anh yêu em, nhưng Sasuke không giống như vậy. Em ấy muốn được tự mình đưa ra quyết định, em ấy chỉ muốn được giải thoát mà thôi.

"Em không thấy vậy." Itachi hít sâu một hơi, ép bản thân tỉnh táo. "Cách em ấy giải thoát bản thân là vào tù để trốn tránh em sao? Không cần làm vậy, nói em ấy không cần phải làm như vậy!"

"Tương lai của em ấy không cần có em."

"Em đang nói lung tung gì vậy?" Shisui mệt mỏi thở dài. "Em thật khó thay đổi mà, để Sasuke tự chịu trách nhiệm với những gì em ấy gây ra khó đến vậy ư?"

Itachi cúi đầu, giọng điệu buồn bã bất lực. "Em không làm được gì nhiều cho Sasuke, nhưng em vẫn luôn cố hết sức, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy... Không ai dạy em cách để làm một người anh trai, cho nên trước giờ em chỉ biết làm tất thảy những điều em cho là đúng, muốn thay đổi hiện tại cũng muộn rồi. Đâm lao thì phải theo lao, sau này lớn lên Sasuke sẽ hiểu..."

"Hiểu cái gì? Chuyện em để bạn thân của Sasuke gánh tội thay em ấy à?"

Itachi vuốn gọn mấy sợi tóc loà xoà trước trán, đáy mắt âm u không rõ tiêu cự. "Hồ sơ kia không thể để cho Sasuke nhìn thấy. Chứng cứ này cũng không được phép ở trên tay anh."

Cậu rút từ trong áo ra một khẩu súng, đặt trước trán Shisui. "Đưa điện thoại cho em."

.

Tobirama cảm thấy mình quá là xui xẻo, bị lừa đến như thế vẫn không nhận ra.

Chết tiệt, sao mình lại tin tiểu tử kia đến vậy cơ chứ?! Tobirama tuyệt vọng nghĩ, anh đang bị một đám đông trượng nghĩa vây quanh, cổ áo cũng bị tên côn đồ nào đó xách lên mắng nhiếc.

Sau khi Izuna rời đi, anh đứng ở cổng đồn công an nhận được một tin nhắn__ "Muốn bằng chứng không? Đến Bar Sakura."

Anh thừa biết bằng chứng là đang muốn nói đến hung khí mất tích, chỉ là tin nhắn này dường như đến quá đúng lúc... chẳng lẽ anh đang bị theo dõi?

Tin nhắn thứ hai gửi tới__ "nếu 10 phút nữa không tới, bằng chứng sẽ bị tiêu huỷ"

Có ý gì? Tobirama hoang mang, muốn chơi ta sao?

Anh gửi thông tin quan trọng này cho Shisui, nhưng không nhận được hồi âm.

Vừa bước vào, không ngoài dự đoán của anh__ buổi sáng quả nhiên không ai đến ngồi quán bar. Chỉ thấy một người phụ nữ tóc nâu vest trắng sang trọng trước quầy pha chế, rót Whiskey vào ly đá bên cạnh.

"Anh đến rồi"

"Đúng vậy."

"Tôi đoán anh không đem theo thuộc hạ phải không?"

Tobirama kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng. "Có gọi người tới cũng vô ích__ cô đều có thể dễ dàng khống chế bọn họ. Ta cũng tin tưởng người cung cấp thông tin của Minato, Tam Vĩ."

Rin nhấp một ngụm Whiskey, son môi lưu lại trên thành cốc. "Sao anh biết tôi là Tam Vĩ?"

"Chuyện này khó giải thích, cứ coi như là trực giác đi." Tobirama không hề nói thông tin này là do Izuna đưa cho ban nãy.

"Anh cảnh sát, không ai có thể có trực giác chuẩn xác như vậy được đâu."

"Có, khẳng định là có." Tobirama nói. "Ngưng cuộc trò truyện vô nghĩa này đi. Còn cô, xem ra cũng tôn trọng ta nên mới không đem người theo cùng, vậy mau đưa chứng cứ kia cho ta đi!"

"Chứng cứ tôi đưa cho anh hoàn toàn có thể dùng để kết tội." Rin vẫn không nhìn anh, tiếp tục chăm chăm vào viên đá trong ly. "Như vậy trên toà án, cơ hội duy nhất để lật ngược tình thế chính là thi thể mất tích... Tôi cảm thấy hai cậu bé kia rất nguy hiểm."

Tobirama cười lạnh. "Ta biết những người thu thập thông tin bí mật thường không quan tâm lắm đến pháp luật, nhưng cô hẳn phải rõ 'che giấu chứng cứ' là tội như thế nào, đúng chứ?"

Rin mỉm cười. "Tôi là người biết chừng mực. Thầy Minato cũng sẽ bảo vệ tôi."

"Cô muốn gì? Rốt cuộc ta phải làm gì thì cô mới chịu giao con dao đó cho ta?"

Rin xoay người, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi thực sự chỉ định gọi mình anh đến đây thôi. Vốn dĩ cũng đã chuẩn bị biện pháp đối phó nếu anh dẫn theo cảnh sát tới bao vây rồi, vậy mà cuối cùng anh lại không mang ai hết, điều này khiến tôi vô cùng hoang mang đấy."

"Sau đó anh nhắc tới một thứ, dao. Tôi không hề nói chứng cứ ở đây là con dao nào cả, nhưng anh đã biết hung khí là gì, vậy chỉ có một khả năng duy nhất__ anh đã tìm ra hung khí trong đoạn video trên camera giám sát." Ánh mắt Rin lộ rõ vẻ giảo hoạt cùng sự bình tĩnh. "Ý tôi chính là, khi có được bằng chứng tốt như vậy rồi, anh hoàn toàn có cơ sở để cưỡng ép đoạt lấy bằng chứng trong tay tôi. Nhưng anh không làm như vậy, hẳn là vì..."

"Anh không định đưa bằng chứng này ra trước toà," Rin nói. "Tại sao lại làm vậy?"

"Con nhóc này!" Tobirama đau đầu bóp trán. "Sao phải nói hết ra như vậy chứ? Thôi được rồi, chuyện này có nói cho cho cô cũng không vấn đề gì, chỉ tào lao là giỏi."

"Ta từng nhìn thấy con dao đó trong nhà gia huynh ngu xuẩn của mình, được chưa?"

Hơi thở của RIn hơi ngưng lại.

Con dao Ka-bar nằm trong tủ rượu bằng kính, được nâng lên bởi một cái giá gỗ__ hiển nhiên chủ nhân của con dao này muốn nguỵ trang nó thành một tác phẩm nghệ thuật, có điều óc thẩm mĩ thất bại thảm hại__ đặt vật như thế này trong nhà một bác sĩ trông chẳng ăn nhập gì cả.

"Huynh cất con dao này đi dùm đệ." Tobirama bình phẩm. "Trưng bày kiểu này khiến huynh chả khác gì phần tử khủng bố cả."

Hashirama tuyệt vọng. "Sao cả đệ và Mito đều nói vậy chứ! Rõ ràng ta rất thích thứ này mà! Đây là thứ ta mang từ quân đội về, là thanh xuân của ta đó, thanh xuân!"

Tobirama không chút khách khí. "Thanh xuân của huynh chẳng có chút giá trị nào hết vậy?"

Hasirama suy sụp chán nản. Anh lấy dao trong tủ ra, rút khỏi vỏ, ánh bạc loé lên trên lưỡi dao, chứng tỏ nó luôn được bảo dưỡng rất tốt.

"Thôi." Hashirama thở dài. "Quên đi."

Đúng lúc đó, một thiếu niên trẻ tuổi chạy vào trong nhà anh, ghé nhìn trước tủ rượu. "Đại thúc, con dao này đẹp thật đấy!"

"Đẹp đúng không? Ta biết mà."

"Người mua ở đâu vậy?"

"Có muốn cũng không mua được! Cái này là do một người đồng đội cũ từ Việt Nam làm riêng cho ta, nó rất đặc biệt!" Hashirama bừng bừng khí thế muốn kể lại một lượt toàn bộ kỷ niệm chôn dưới đáy lòng, vậy mà dường như nói xong một câu kia, ngữ khí vui vẻ dần biến mất, từng chữ nghẹn cứng lại ở yết hầu.

Anh siết dao trong tay. Trầm mặc một hồi, cuối cùng Hashirama đặt nó vào tay đối phương. "Tặng cho cháu đó! Sinh nhật vui vẻ, Naruto!"

Tobirama nghĩ ngợi, chuyện này thật là khó hiểu, gia huynh thế mà lại đem thanh xuân của mình tặng cho một đứa nhóc sao?

"Ta không định để hai đứa nhóc đó phải ngồi tù, thật sự. Ta không định để bất kì ai phải ngồi tù hết. Ta chỉ muốn biết chân tướng mà thôi." Tobirama chống cằm. "Ta không thích cảm giác bị lừa gạt."

"Lẽ ra cảnh sát nên là người cứng nhắc làm theo đạo đức pháp luật, không màng tới chân tướng sự thật chứ nhỉ? Sĩ quan Tobirama, anh thực sự không giống một cảnh sát bình thường đó nha."

"Cô nói gì cũng được, ta chỉ nghĩ là, nếu lộ ra sự thật thì có lẽ hai tên nhóc kia có thể lật ngược thế cờ..."

"Không thể đâu." Rin lắc đầu. "Tôi có thể cho anh chứng cứ, còn con dao kia thật sự đặc biệt đến mức chỉ cần điều tra vết đâm là có thể xác định nó là hung khí hay không rồi."

Như vậy mà cũng đồng ý? Tobirama hứng khởi, tuy nhiên nghi ngờ trong lòng cũng tăng cao.

Rin lấy ra một tập hồ sơ đưa cho anh, tương đối nặng.

"Ngươi biết Uchiha Madara phải không?"

Rin thoáng giật mình. "Đúng vậy."

Tobirama trầm mặc một hồi. "Vậy đúng rồi..."

"Có chuyện gì?" Nàng dùng đầu óc suy nghĩ một hồi, khoé miệng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. "Thật là... Kakashi nói không sai chút nào. Đúng là tôi không đối phó nổi anh mà."

"Hai bên đã sớm thông đồng hết rồi đúng không? Từ khi nào mà cô kết giao với lũ Uchiha đó?"

Rin hỏi ngược lại. "Có vấn đề gì?"

Tobirama lắc đầu. "Chứng cứ liên kết đầy đủ? Ta lừa cô thôi, nãy giờ tất thảy đều chỉ là phỏng đoán, ta căn bản không tìm được động cơ thực sự. Nói đi, tên tiểu tử Shisui đó liên hệ với cô từ khi nào?"

"Tại sao lại là Shisui liên hệ với bọn tôi?" Rin buột miệng nói.

Không phải Shisui? Tobirama bỗng biến sắc, lập tức đứng dậy.

"Cô đang muốn kéo dài thời gian!"

"Đúng vậy, cho dù chuỗi bằng chứng này thiếu đi một mắt xích cũng không vấn đề gì, để anh giữ thông tin về hung khí cũng được." Chuyện đã đến nước này, Rin đành nói thật. "Nhưng tôi chưa thể để anh đi được. Vẫn chưa đủ thời gian để bằng chứng trên tay thanh tra Shisui biến mất."

Tobirama lạnh lùng nói. "Hiện tại không phải lúc ta nên rời đi sao?"

Rin nhún vai đứng dậy, bình tĩnh vò rối mái tóc của mình rồi từ từ cởi cúc áo.

"Ngài Madara từng dạy ta, là phụ nữ thì phải biết triệt để tận dụng hết mọi ưu thế của mình."

Rin đi ra cửa, ngoái đầu lại nhìn anh cười cười, sau đó lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt.

Cánh cửa lớn bị mở tung, một cô gái trẻ khóc lóc lao ra bên ngoài gào lớn.

"Cứu! Cứu tôi với! Có biến thái!"

"Cô làm cái gì vậy?! Đứng lại! Madara dạy cô cái quỷ gì đây?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro