3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke chưa bao giờ nhận ra đường về nhà lại tối tăm đến vậy.

Vách tường bụi bặm, vệt sơn đã cũ, từng tờ quảng cáo dán chồng chéo nhiều không thể xé sạch. Nước bùn bẩn thỉu theo từng bước chạy bắn tung toé lên đôi giày tennis trắng.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân lại thất thần đến vậy, cho dù là đứa trẻ đi xe đạp ngang qua, tiếng nhạc đinh tai nhức óc hay chó mèo bên đường hiếu kì theo chân đối với cậu đều chỉ như một thước phim mờ ảo, nhanh chóng trôi tuột qua tầm mắt.

Cậu mất mấy lần mới tra được chìa khoá vào ổ, phát giác bản thân đến cả việc mở cửa cũng run tay.

Vừa vào cửa, cậu đã thấy anh trai mình đang ngồi trên bàn ăn gõ laptop, không thèm ngẩng đầu lên. "Sao hôm nay em về muộn vậy?"

Sasuke cúi đầu không đáp.

Itachi gập laptop, lặp lại. "Sao hôm nay em về muộn vậy?"

Những lời này đã lấy đi chút khí lực cuối cùng của Sasuke, trong đầu cậu "bang" lên một tiếng, như thể có thứ gì đó vừa đứt gãy.

Cậu dựa vào tường, từ từ ngồi xuống. Khuôn mặt cậu không cảm xúc, chỉ có nước mắt từ từ rơi xuống.

"Sasuke?" Itachi từ bàn ăn đi tới, ngồi xổm trước mặt cậu. "Có chuyện gì? Sao em lại về muộn như vậy?"

Sasuke lau nước mắt, dường như không biết phải trả lời như thế nào. Hai tay cậu dính đầy nước , khản giọng nói, "Em... đã giết người..."

Itachi hơi trợn mắt, hoài nghi nhìn sasuke một lượt. "Trông em không giống như đang nói dối."

"Em không nói dối."

"Đứng lên trước đã, đừng ngồi như vậy." Itachi xoay người đi vào bếp.

Sasuke loạng choạng đứng dậy, thay giày, cất cặp, treo áo khoác, cuối cùng mệt mỏi ngồi xuống sô pha.

Một chén hồng trà được đặt lên bàn. Itachi ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một chiếc khăn. "Lau mặt trước đi."

Sasuke muốn cãi lại anh theo thói quen, nhưng hiện tại cậu thật sự không có chút sức lực nào để làm vậy.

Itachi bình tĩnh bật TV, trên màn hình xuất hiện bộ phim thanh xuân vườn trường ba xu vẫn thường chiếu.

"Có lưu lại chứng cứ gì không?"

"Cái gì?" Sasuke nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, quay đầu nhìn về phía anh, phát hiện anh hai vẫn đang dán mắt vào TV, khuôn mặt giữ vững vẻ bình tĩnh.

Itachi cầm lấy điều khiển TV nâng âm thanh lên mức cao nhất, mấy kịch bản sến sẩm dưới mưa của nam nữ chính thật khiến người nghe đau tai.

Anh hỏi tiếp. "Có lưu lại dấu vân tay không?"

"Chắc-chắc là không..." Sasuke vò tóc. "Thật ra em... em không cố ý..."

"Cố ý hay không cũng chẳng quan trọng. Có một vài chuyện em phải nói rõ với anh."

"Em không muốn nói!"

Itachi liếc cậu, "Vậy em muốn ngồi tù?"

"Ngồi thì ngồi! Có lẽ chỉ mấy ngày nữa là cảnh sát sẽ tới bắt người thôi, anh chuẩn bị đi."

Sasuke chộp lấy chén trà vừa rót trên bàn, lại bị Itachi cản lại. "Nóng"

"Anh không cho phép em ngồi tù. Cho dù em vô tình hay cố ý thì anh cũng không cho phép." Itachi cột tóc lại. "Cố ý giết người, mức án cao nhất là tử hình. Hiện tại em mười sáu tuổi, cứ cho là chưa đủ vị thành niên đi. Ngộ sát, phạt tù từ ba đến bảy năm, nghĩa là những năm đẹp nhất cuộc đời em đều ở trong tù, em có hiểu không?"

"Con đường học tập có thể học lại, hồ sơ lí lịch có thể viết lại, nhưng sau ngần ấy năm, liệu em có còn là em nữa hay không? Em không còn là một đứa trẻ nữa, mà sẽ là một người trưởng thành..."

"Anh không muốn em lớn lên như vậy."

Cả hai im lặng. Trên phim, nữ chính vừa nhảy lầu, nam chính diễn xuất vụng về khóc đến tê tâm liệt phế, lỗ tai run lên. Sasuke nghĩ thầm, đáng lẽ lúc này mình nên cười phá lên mới phải.

Tiếng gõ cửa dồn dập vọng đến, không, giống như tiếng phá cửa. Sasuke muốn đứng lên ra mở cửa, nhưung Itachi đã giữ cậu lại.

Cửa vừa mở ra, một người phụ nữ trung niên mập mạp giận dữ xuất hiện, xoa xoa thắt lưng. "Tối rồi còn làm ồn như thế làm gì! Không biết nhà chúng ta có trẻ con sao?! Đúng là thần kinh, phải làm hàng xóm của các người hẳn là nghiệp tám đời của cái nhà này!"

Itachi hơi cúi người. "Thực xin lỗi, dì Vương."

"Thấy có lỗi thì mau để nhà ta yên! Đúng thật là, còn như vậy nữa thì ta sẽ gọi con trai ta sang nói chuyện với cậu đấy."

Itachi đóng cửa lại, thậm chí cười cười. "Em xem, nhà chúng ta cách âm không tốt lắm."

Sasuke im lặng không nói gì, ngơ ngẩn nhìn theo hơi nước từ tách trà nóng bốc lên.

"Được rồi, vậy anh đi trước đây." Itachi lấy mũ lưỡi trai trên giá treo xuống, đội lên. "Khi nào Shisui trở về thì nói anh có việc phải lên công ty. Còn nữa, việc này ngàn vạn lần, ngàn vạn lần không được để cho anh ấy biết. Giờ em đi tắm nước nóng đi, sau đó ngủ một giấc..."

"Từ đã, anh tính đi đâu?"

"Đương nhiên là giúp em thu dọn hiện trường." Itachi nhanh chóng cất máy tính xách tay vào balo, kéo khoá lại. "Chỉ sợ đã muộn rồi."

"Hiện tại anh chỉ có thể phái người đến giám sát, như vậy ít nhất bọn họ sẽ không thể thu được bằng chứng xác thực nào. Nếu thi thể còn ở đó, anh không có cách nào xử lí. Về chuyện để lại dấu vân tay hoặc bất cứ thứ ngu ngốc gì khác, anh tin là em sẽ không làm."

"Mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh."

"Itachi, còn một chuyện nữa..."

"Anh không muốn biết... em đã giết ai sao?"

Itachi dựa vào cửa, ánh mắt hờ hững. "Anh không quan tâm. Nhưng nếu em muốn nói thì nói đi."

Sasuke nuốt khan.

.

Bệnh viện, nhà xác.

Thân thể nhợt nhạt nằm trên bàn mổ. Gương mặt nạn nhân thanh thản, bất động.

Tobirama nhận lấy gặng tay từ trợ lí, thành thạo đeo vào.

Pháp y đùa nói, "Đội trưởng thật là tận tâm, tôi chưa bao giờ thấy hình sự ở cấp bậc này còn tự tay xuống khám nghiệm tử thi."

Trợ lí nghe được mấy lời này, phản bác lại. "Thật biết đùa, đội trưởng của chúng ta vốn xuất thân từ công việc này."

"A, ngài ấy lợi hại như vậy sao?"

Tobirama không đáp, chăm chú nghiêm túc nhìn vào vết thương ở gáy nạn nhân.

Miệng vết thương lõm xuống, xung quanh tụ máu, là tình trạng xảy ra khi chấn thương sọ não.

Anh kiểm tra thi thể từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện toàn thân sạch sẽ bất thường, không có dấu hiệu bầm tím, ngay cả trầy xước cũng không tìm thấy.

Trợ lí vẫn còn đang khoe khoang chiến công của anh. "Ôi, nói không phải điêu, nếu ngươi vào ngành pháp y này sớm vài năm, có khi đã nhận đội trưởng của bọn ta làm sư phụ không chừng."

Dao giải phẫu rơi xuống khay inox vang lên một âm thanh chói tai, cắt ngang lời trợ lí của anh.

Tobirama cởi găng tay, cầm báo cáo pháp y lên. "Các ngươi không phát hiện điểm gì bất thường sao?"

"Phát hiện rồi ạ, trong người nạn nhân có một lượng lớn thuốc ngủ..."

"Không phải việc đó." Tobirama ra hiệu cho họ đến nhìn đầu của thi thể. "Là chỗ này."

"Đây không phải vết thương do đập đầu vào bậc thêm, đây là loại vết thương gây ra bởi một vật khác, có cạnh, như không quá sắc." Tobirama vỗ vỗ bàn mổ. "Ví dụ như cạnh bàn."

"Cũng chưa chắc ...."

"Nhóm thanh niên lúc sáng nói với ta, chúng đoán người này chết là do từ cầu thang ngã xuống. Vừa nãy ta xem, cảm thấy có lẽ không phải như vậy. Trên người nạn nhân không có vết bầm, cũng không có xây xát, không có chuyện bị ngã cầu thang."

Tobirama day day thái dương, giọng điệu lo âu. "Ta nghi ngờ đây không phải hiện trường thật sự, vụ án này và hai tên tiểu tử kia cũng không đơn giản như vậy. Gọi Uchiha Shisui đến tổ điều tra của chúng ta..."

"Từ đã, sĩ quan, Shisui vừa mới nhận một vụ mất tích-"

"Ta biết! Mấy vụ mất tích thông thường đó giao cho ai mà chẳng được?! Vụ án lần này rất nguy hiểm, điều tên tiểu tử đó về đây cho ta!"

"D-Dạ! Tôi sẽ đi xin giấy phép của cục trưởng ngay bây giờ!"

Điện thoại tút tút mấy tiếng, anh đi ra khỏi nhà xác lạnh lẽo, nhấc máy.

"Alo, ai vậy?"

"Đương nhiên là tôi rồi!"

"Izuna?" Tobirama cau mày châm một điếu thuốc, vô thức phàn nàn. "Cậu có thể đừng đổi số liên tục được không?"

"Thú vui của tôi đó."

"Đúng lúc tôi có một ít chuyện vừa điều tra được muốn nói với cậu. Tôi vừa mới khám nghiệm thi thể, trong đó..."

"Thôi thôi, không cần nhắc lại nữa, tôi nghe rồi."

"Nghe rồi?" Tobirama không nhịn được, quay người nhìn trước ngó sau.

Izuna ngồi bên cửa sổ, ném một viên đậu bọc đường vào miệng. "Tự sờ sau áo mình đi. Màu đen, là mẫu mới nhất đấy, đẹp không?"

".... Tôi sẽ giết cậu..."

"Nói chuyện khác trước, tôi đã xem dữ liệu anh gửi tới rồi, có vài thứ không hợp lí."

Tobirama ngữ khí trầm xuống. "Làm sao?"

"Vali của anh trai anh không thay đổi."

"Ý cậu là gì? Không thay đổi?"

Izuna cầm chuột, nhấn vào video được ghi lại từ camera theo dõi. "Lúc đầu chiếc vali đó trông rất nặng. Nhưng ở đoạn tiếp theo, trông nó vẫn nặng y như vậy."

"Nếu đúng là giấu xác, đáng lẽ chiếc vali đó phải nhẹ đi một chút."

"Hay nói cách khác, thứ đang được giấu trong vali không phải như chúng ta đang nghĩ, vậy nó là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro