4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hồ sơ thẩm vấn Uzumaki Naruto)

Thẩm vấn viên: Chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên có thể cho tôi biết, hôm đó sau giờ tan học xảy ra những chuyện gì được không?

Naruto: Được thôi, hôm đó cũng giống như bình thường.

Thẩm vấn viên: Nói chi tiết hơn được không?

Naruto: Chi tiết à... Trí nhớ của tôi thực ra không tốt lắm! Nhưng mà hôm đó thật sự không có gì khác với bình thường hết. Tôi nhớ sau khi tan học có ở lại lớp. Lúc đó đã tan được một lúc rồi, chỉ còn tôi, Sasuke và Sakura ở lại. Sau đó... bác lao công đi tới, không biết tại sao, nhưng bác ấy tỏ ra rất tức giận. Ngay khi thấy bọn tôi, bác ấy đã quát chúng tôi đang ở lại đây để làm chuyện xấu, sau đó phạt cả ba đi dọn vệ sinh. Tôi thật sự rất buồn đó!

Thẩm vấn viên: Cậu tiếp tục đi.

Naruto: Chúng tôi quét dọn có lệ một lúc cho xong, bác lao công cũng về từ sớm rồi... Sau đó Sasuke về trước. Cậu ấy đi được một lúc thì Sakura phát hiện vở của cậu ấy vẫn còn để quên ở trường. Tôi nghĩ mai là thi rồi, cậu ấy sẽ cần vở để ôn tập, vì vậy đuổi theo đưa vở cho cậu ấy.

Thẩm vấn viên: Cậu không đi cùng đường với người kia?

Naruto: Đúng vậy, là do tôi biết cậu ấy chưa thể đi xa được, nên đã đi đường tắt! Tôi đuổi đến, gặp cậu ấy ở cầu thang, sau khi đưa vở cho cậu ấy xong thì về nhà.

Thẩm vấn viên: Lúc ấy cậu có thấy nạn nhân không?

Naruto: Không có, lúc đó tôi không thấy gì khác thường.

Thẩm vấn viên: Vậy tại sao hai cậu lại ở trên đoạn cầu thang đó lâu như vậy?

Naruto: Cái này à... Là do tâm tình Sasuke không tốt! Bọn tôi ở đó nói chuyện một hồi rồi mới rời đi.

Thẩm vấn viên: Các cậu nói chuyện gì?

Naruto: Tán gẫu vớ vẩn chút thôi. Sasuke nói cậu ấy và anh hai gần đây quan hệ không tốt, tôi ở đó an ủi cậu ấy.

Naruto: Chuyện này, anh à, tôi không biết bản thân đã làm gì hết. Lúc mọi người đưa tôi đi, mẹ tôi đã không kìm được mà khóc đó. Ngày mai tôi và Sasuke có thể đến trường được không?

.

(Hồ sơ thẩm vấn Uchiha Sasuke)

Thẩm vấn viên: Nói những chuyện xảy ra ngày hôm đó đi.

Sasuke: Chuyện gì?

Thẩm vấn viên: Đừng giả vờ! Tôi hỏi cậu hôm đó đã sát hại nạn nhân như thế nào?!

Sasuke: ...

Thẩm vấn viên: Nói!

Sasuke: Không có gì để nói. Chuyện kia không liên quan đến tôi.

Thẩm vấn viên: Chú ý thái độ!

Sasuke: Sao anh không tự chú ý thái độ của mình trước đi, anh cảnh sát?

Thẩm vấn viên: Chậc... vậy cậu mau kể hết rõ ràng từng việc xảy ra sau giờ tan học đi!

Sasuke: Được rồi. Hôm đó tôi về muộn vì phải ở lại dọn dẹp.

Thẩm vấn viên: Ai làm chứng cho cậu?

Sasuke: Bạn học.

Thẩm vấn viên: Tên?

Sasuke: Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, hết rồi.

Thẩm vấn viên: Tiếp tục!

Sasuke: Tôi về nhà. Trên đường về có gặp Naruto, cậu ta đưa vở cho tôi, sau đó tôi đem sách vở về nhà...

Thẩm vấn viên: Khi cậu đi qua cầu thang phía dưới trường học có nhìn thấy nạn nhân hay không?

Sasuke: Không thấy.

Thẩm vấn viên: Tại sao lại dừng chân ở đoạn cầu thang đó lâu như vậy?

Sasuke: .........

Thẩm vấn viên: Tôi hỏi, cậu trả lời!

Sasuke: ...... Tán gẫu. Tôi và Naruto trò chuyện một lúc.

Thẩm vấn viên: Tán gẫu cái gì? Tại sao lại đứng ở đó nói chuyện?

Sasuke: Không đứng đó thì đứng đâu? Bọn tôi nói về chuyện của anh trai tôi_ tôi và anh ấy đang cãi nhau, tìm Naruto tâm sự một chút.

Thẩm vấn viên: Thật không? Cậu cười cái gì?

Sasuke: Luật sư của tôi đã tới, chúng ta xong việc rồi chứ, anh cảnh sát?

.

Tàu du lịch đậu bên bến cảng, ánh mặt trời ngày càng gay gắt, hơi người nồng nặc bên trong đám đông đang nhốn nháo.

Mọi người xếp thành hàng thật dài, Hashirama cùng chiếc vali to lớn của mình trông chiếm chỗ vô cùng. Thế nhưng không ai dám lên tiếng phàn nàn gì, bởi phía dưới chiiesc mũ đen chia là một gương mặt không rõ cảm xúc, chỉ có thể thấy vài giọt mồ hôi theo quai hàm nhỏ xuống.

"Này, người anh em!" Một người đàn ông lấy tay che mũi, tay kia phẩy phẩy tỏ vẻ chán ghét. "Hành lí của anh hình như_ hơi bốc mùi đó!"

Hashirama kinh ngạc chỉ mình. "A? Đang nói tôi sao?"

"Không anh chứ ai?" Người kia cúi đầu ngửi ngửi. "Trời, thối thật đấy, trong này anh để cái gì..."

Còn chưa dứt câu, người đàn ông kia cảm thấy sau lưng bị ai đó kéo mạnh dậy.

Hashirama mỉm cười. "Người nhà gói cho tôi một ít đặc sản đậu phụ thối mà thôi."

Người kia nhìn thấy ý cười bất giác run sợ nuốt nước bọt, ho khan một tiếng."T-Thì ra là như vậy..."

Tàu du lịch kêu một tiếng, dòng người bắt đầu chầm chậm di chuyển. Đến khi cầu nối được dỡ bỏ, con tàu bắt đầu từ từ rời bến.

Hashirama cầm theo hành lí lớn đứng bên lan can, làn nước trong xanh cuộn lên liếm lấy mạn thuyền rồi lại rút xuống, bóng dáng bến cảnh dần nhỏ lại.

Đến lúc rồi.

Hashirama thở hắt một hơi, nhẹ nhàng đẩy tay.

Chiếc va li đỏ bị sóng cuốn lấy, biến mất không còn dấu tích, tựa như sáp đỏ nóng chảy hoà vào đại dương.

"A, thưa ngài, vali của ngài-" Nữ tiếp viên che miệng thốt lên.

Hashirama một vẻ buồn rầu. "Là ta không cẩn thận. Bây giờ có thể cho dừng thuyền để vớt được không?"

"Có lẽ là... không được ạ..."

Hashirama bất đắc dĩ xoè tay. "Thật là xui xẻo, mà thôi bỏ đi, dù sao bên trong cũng không phải thứ gì quan trọng."

Anh xoay người rời khỏi boong tàu trở về phòng. khoé miệng nhếch lên. "Cho dù có vớt được thì cũng không cần rước thứ phiền toái đó về làm gì."

Hashirama dùng chìa mở khoá phòng, treo túi của mình lên chiếc móc sau cửa.

Nam nhân tóc đen gác chân yên vị trong phòng bọng mắt thâm quầng cùng sắc mặt tiều tuỵ khiến hắn trông chẳng giống người sống chút nào.

Madara lấy một điếu xì gà, ngậm vào miệng rồi châm lửa. "Xử lí xong rồi?"

Hashirama thay áo gió. "Đừng hút thuốc."

Madara nhíu mày, phả khói trắng về phía đối phương. "CMN đừng có mà quản tôi."

Hashirama đi đến bên cạnh, thuận tay lấy đi điếu xì gà trên miệng đối phương. "Hôn cậu chẳng khác nào liếm một cái gạt tàn cả."

"Tôi thấy cậu rất thích liếm gạt tàn mà nhỉ?"

"Đã tìm ra lai lịch tên luật sư đó chưa?"

"Anh ta thuộc công ty Shimura Danzo."

"Ồ?" Hashirama không chút ngạc nhiên. "Bây giờ cậu tính làm gì?"

"Xong rồi." Madara vén mái tóc dài qua tai, ánh mắt hờ hững. "Hai giờ trước tôi đã tính dùng súng bắn tỉa ám sát hắn từ toà nhà lớn bên cạnh văn phòng, đáng tiếc là bị cảnh sát phát hiện, đuổi theo..."

"Chờ đã!" Hashirama phát giác câu chuyện có điểm không hợp lí, chỉ về phía vết đen lớn trên ngực áo madara. "Quần áo cậu bị sao vậy?"

Madara cởi áo khoác, lộ răng gạc đẫm máu lộn xộn buộc trên vai, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn đối phương. "Tôi cứ nghĩ... máu đã ngưng chảy rồi..."

"Tôi đã nói rồi... để tôi hút một chút cho tinh thần ổn định... cậu lại không cho. Thật muốn giết chết cậu mà...."

Hắn bất ngờ ngã khỏi ghế, để lộ ra lưng áo khoác bê bết máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro