5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama từ trước đến giờ luôn rất hài lòng với các thành viên trong đội của mình, dù sao để có thể thoả mãn được vị tiền bối kén chọn này, tất cả những tinh hoa ưu tú nhất của toàn cục cảnh sát đều đã dâng lên cho anh chọn lựa. Sau đó trải qua cuộc dạy dỗ ma quỷ của anh, hiện tại_ cho dù 7 giờ sáng và trời vẫn còn nhá nhem tối, văn phòng đã náo nhiệt thành cái chợ .

"Tốt lắm, mọi người đều rất có tinh thần! Tiếp tục cố gắng nào, mau chóng giải quyết vụ án này, hoàn thành xong tôi khao một bữa!" Tobirama lớn tiếng, ánh mắt hướng đến một người còn đang gục xuống.

Anh bước nhanh đến bàn của Shisui, hét vào cái đầu xoăn kia một tràng. "Mấy giờ rồi còn ngủ?!"

Shisui đang ngủ giật mình tỉnh dậy, vội vàng luống cuống đứng lên. "Đ-Đội trưởng!"

Tobirama ôm đầu, không hiểu sao có chút buồn cười. "Tuổi trẻ thật tốt, có bạn gái cũng tốt."

"Chuyện này... Đội trưởng, tôi không có bạn gái..."

Tobirama nhìn tên tiểu tử trước mặt mỗi ngày đều nồng nặc mùi vị của tình yêu, cảm thấy mấy lời này không đáng tin chút nào cả. Vài nữ cảnh sát đã bắt đầu lấy son phấn ra trang điểm.

Shisui ngượng ngùng gãi đầu. "Tôi có... bạn trai...."

"......"

Không khí trong phòng như ngưng lại, nữ cảnh sát run rẩy quẹt son chệch lên tận mang tai.

Tobirama nhất thời không biết nói gì, hung hăng ném hồ sơ tài liệu vào ngực Shisui. "Đi họp, lát nữa nói!"

Shisui uỷ khuất đi vào phòng họp, lúc bước vô còn bị gót giày ai đó dẫm cho một cái.

"Ài, ngài thật sự muốn tôi nhận vụ này sao?"

"Hỏi thừa, nếu không thì thì ta điều cậu về đây làm gì?!"

Shisui chỉnh lại cà vạt, bất đắc dĩ thở dài. "Được rồi được rồi!"

"Nói thật, tôi cũng chỉ vừa mới tiếp xúc vụ án lần này. Mấy ngày trước tôi còn đang phá một vụ mất tích, điều tra cũng được một thời gian rồi...."

"Ta không cần cậu giới thiệu mấy cái này, vào vấn đề chính!"

"Thật ra tôi nhận thấy hai vụ án này có tồn tại chút liên kết." Shisui phóng to camera giám sát, trên màn hình hiện ra một nam nhân trung niên mập mạp đang đi theo nhóm học sinh. "Đây là người mất tích trong vụ án trước đây tôi điều tra."

"Người mất tích được nhìn thấy lần cuối cùng là vào lúc 6h17p."

"Nơi này người ra người vào đông đúc, vì vậy mọi người cho rằng lúc anh ta đi ra không có ai để ý. Nhưng tôi xem kĩ rồi, nạn nhân chưa hề đi ra."

"Camera giám sát không quay được anh ta, có lẽ thật ra là do nạn nhân chưa từng qua đó."

"Mà vụ án lần này cũng có nạn nhân chưa từng tới hiện trường, tôi nghĩ rằng có lẽ hai bên có chút liên hệ. Hôm qua tôi tận tay tới hiện trường tiến hành điều tra, phát hiện thứ này trong bụi cỏ..."

Máy chiếu hiện lên một mảnh thuỷ tinh vỡ, bên trên dường như còn chút máu.

"Tôi cố gắng tìm thứ này, vết máu kia đã được xét nghiệm, đúng là của người mất tích. Nhân viên kiểm định xác nhận đây là một mảnh kính vỡ."

Tobirama xoa cằm. "Điều này chứng minh cái gì?"

Shisui mở báo cáo pháp y. "Theo như báo cáo, thi thể chỉ có vết thương ở đầu và bụng, hôm đó nạn nhân không đeo kính. Thật ra trước kia tôi từng làm cảnh sát giao thông, bình thường thông qua dấu vết hư hỏng của xe là có thể đoán được toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn_ có thể nói là rất giỏi phỏng đoán."

"Thông thường khi kính mắt bị va đập như vậy, nhiều nhất chỉ có thể bị nứt mắt hoặc gãy gọng. Nếu mẻ cả mảnh ra thế này, chắc chắn lúc ngã xuống cầu thang là đập mặt xuống, như thế này-" Shisui dùng cạnh bàn mô phỏng lại. "Mắt kính bị đập mạnh vỡ ra, làm xước mí mắt, sau đó bắn ra xa."

"Nhìn thế nào cũng giống như người mất tích đã bị thương khi ngã cầu thang. Mà về phía nạn nhân cũng giống như lời đội trưởng nói, nơi này có lẽ không phải hiện trường thật sự."

Shisui chống tay lên bàn, ánh mắt sắc bén lướt nhìn mọi người. "Tôi nghĩ, tại sao ta không hợp nhất hai vụ án này lại?"

Mọi người trong phòng nhìn nhau, tựa như muốn phản đối nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Tobirama nhìn cậu chằm chằm một hồi, hài lòng nói. "Đây cũng là một hướng suy luận. Nhưng mà.... nếu chỉ thông qua một mảnh kính vỡ để lên kết hai vụ án, như vậy quá mơ hồ."

".... Tôi hiểu rồi."

Tobirama quay đầu, nói với trợ lí. "Cứ đem tài liệu của vụ mất tích để lên bàn ta."

"Mấy người còn lại làm gì đó đi chứ?! Hai tên nhóc vừa bị tra khảo kia tại sao vẫn chưa tới?"

"Cái này.... vì chúng ta không đủ bằng chứng để giữ người, luật sư đã xin thả rồi ạ..."

"Các người thật sự thả nghi phạm đi?"

"Không không! Chúng tôi đã phái người đi theo giám sát rồi ạ! Dù sao thì cha mẹ hai đứa nó một bên là kiểm sát viên cấp cao, bên kia sau lưng còn nguyên một tập đoàn tài chính lớn.... Cục trưởng nói phải nể mặt..."

"Được rồi, quay lại làm việc đi!" Tobirama chỉ về phía Shisui. "Riêng cậu ở lại."

".... Biết vậy ban nãy không ngủ."

Sau khi mọi người rời đi, Tobirama đóng cửa, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Cậu đã đọc báo cáo pháp y chưa?"

"Đã đọc rồi."

"Bản đầu tiên hay bản thứ hai hôm qua do ta viết?"

"Tất cả đều đã đọc hết rồi."

"Vậy thì, Shisui, cậu nói cậu có thể thông qua dấu vết trên hiện trường để giả lập lại những gì diễn ra tại thời điểm xảy ra án mạng đúng chứ?"

Shisui khó khăn gãi đầu. "Bởi vì chúng ta không rõ hiện trường đầu tiên ở đâu.... cho nên cũng rất khó đoán."

"Có giả thiết chung chung nào không, đại khái thôi là được. Ta nghĩ cậu cũng đã suy nghĩ đến chuyện này rồi."

"Đúng là tôi có nghĩ qua." Shisui nhìn trần nhà, suy nghĩ một chút. "Tôi đang nghĩ, thứ tự hai vết thương rất quan trọng."

"Ngài nghĩ xem, nếu như nạn nhân bị đâm trước, sau đó ngã về phía sau đập đầu vào bậc thang như trong báo cáo đề cập, vậy thì hung thủ hẳn phải cầm dao như thế này." Shisui há miệng ngậm bút, đầu ngòi hướng vào trong. "Sau đó... thọc vào."

"Nhưng nếu nạn nhân bị ngã hoặc va đập vào cạnh bàn trước, sau đó hung thủ mới đâm dao, vậy thì hắn sẽ cầm dao như này..." Shisui đổi đầu búi, mô phỏng hành động đâm xuống.

Tobirama xoa cằm. "Phán đoán dựa vào độ dài miệng vết thương sao?"

"Đại khái như vậy, tôi cũng không quá am hiểu nhiều về pháp y. Nhưng tôi cảm thấy, hiện trường đầu tiên có lẽ bắt đầu ở phòng ngủ, hoặc là phòng khách."

Tobirama khẽ cười. "Xem ra trước kia Kagami không hề dạy cậu cái này, ta còn nghĩ cậu ít nhiều phải hiểu một chút."

"... Hồi bé tôi rất sợ thi thể, anh ấy không muốn làm tôi sợ, cho nên mới không dạy cho tôi những cái này."

Tobirama không nhịn được vỗ vai cậu. "Cậu rất có năng lực, Shisui! Nếu anh cậu còn sống, nhất định sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì đứa em trai này."

Anh cầm áo khoác đang vắt ở ghế khác lên, mở cửa phòng họp. "Ta cần đi kiểm tra lại camera, nhìn thế nào cũng cảm thấy đoạn video đó đáng ngờ, giống như có dấu hiệu bị cắt ghép. Còn nữa, trước chiều mai viết cho ta một bản báo cáo phân tích! Cậu còn ở lại trong này làm gì thế, Shisui?"

Anh thấy cậu thanh niên cúi đầu, tựa hồ khó khăn nuốt khan một tiếng, ý cười nhàn nhạt. "Tôi chỉ.... bỗng nhiên nhớ vài việc trước kia thôi, có lần khi anh trai từ cục cảnh sát về nhà có đem theo một hộp kem. Nhưng anh ấy có nói đó là đồ lấy ra từ trong tủ đông lạnh sọ của văn phòng pháp y, doạ tôi sợ không dám sờ vào. Bây giờ nghĩ lại có lẽ kem đó rất ngon, dù sao cũng không phải sọ người. Kể cả có cất trong tủ đó thật, mùi vị cũng sẽ_ rất thú vị..."

Tobirama nghe câu chuyện cũng cảm thấy hơi buồn cười, nhưng lại không thể cười nổi ra tiếng, thậm chí còn hối hận vì đã nhắc đến chủ đề này.

Ta chỉ muốn làm quen với cậu chút thôi. Anh nghĩ, có lẽ anh thật sự đã thành công, những kỉ niệm của anh cũng đau đớn giống như cậu vậy.

May mà Izuna không có ở đây.

.

Shisui ngồi trên bàn làm việc gõ gõ máy tính một hồi, ôm đầu chán nản.

Nếu anh có tội gì, làm ơn để Itachi trừng phạt anh là được rồi mà. Anh lo lắng nghĩ, không phải để tâm đến báo cáo trước mặt, mà là nghĩ về quãng thời gian thi đại học trước đây.

Có lẽ anh nên tận lực hoàn thành vụ án mất tích trước đó, hoặc là yên phận ở trên đường kí kí mấy tờ giấy phạt đỗ xe cũng tốt. Thậm chí hiện tại anh tình nguyện trở về công ty làm mấy công việc chán ngắt chẳng có ý nghĩa sống gì ngoài kiếm tiền kia.

Bỗng nhiên, một nhóm người vội vã đi ngang qua văn phòng của đội trưởng, dẫn đầu chính là vị đội trưởng ác ma mới vừa yêu cầu gấp của anh một bản báo cáo.

"À, chị, chuyện gì xảy ra thế?" Shisui nghiêng ghế hỏi đồng nghiệp nữ đang tô son bên cạnh.

Nữ đồng nghiệp liếc anh một cái. "Hình như xảy ra ở khu trung tâm, có một chủ tích tập đoàn lớn bị người ta ám sát. Không biết ai giữa thanh thiên bạch nhật mà gan lớn như vậy."

"Hả? Công ty nào vậy? Địa điểm ở đâu? Tại sao không thấy lực lượng chống khủng bố..." Shisui nhảy dựng khỏi ghế.

"Hỏi nhiều quá đó! Thanh tra Shisui!" Đồng nghiệp bên cạnh mất kiên nhẫn dập gương. "Bình thường tôi không có nhiều kiên nhẫn nói chuyện với người khác như vậy đâu, nếu không phải do anh... đẹp trai!"

Theo ánh mắt nàng, anh nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng quen thuộc.

"A, em....." Shisui đang định tới đón người, lại bị nữ đồng nghiệp đá sang một bên, thiếu chút nữa ngã lộn cổ khỏi ghế.

"Tránh ra!" nữ cảnh sát hung hăng mắng Shisui một câu, sau đó lộ ra nụ cười tao nhã tự tin đi đến trước mặt Itachi, dịu dàng hỏi. "Tiên sinh, xin hỏi anh đến báo án hay đến tự thú? Để tôi giúp anh."

Itachi lễ phép bày ra nụ cười giả tạo chuyên nghiệp. "Tôi đến... tìm một người..."

"Ai vậy, để tôi gọi giúp anh!"

"Tôi đến tìm bạn trai mình...." Itachi nhìn qua nàng, hướng mắt đến Shisui đang bị nữ cảnh sát khác lạm quyền khống chế trên đất, không dám cử động. "Chào anh, Shisui."

Shisui yếu ớt giơ tay lên, "Chào em, I-Itachi"

Nữ cảnh sát như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt lập tức kém đi.

"Sao đột nhiên em lại tới đây?"

Itachi mặt không đổi sắc. "Em nhớ anh."

Câu này ngữ khí trần thuật nhẹ nhàng tựa như một câu "Em đói bụng" bình thường, đáng tiếc tuy không có sát thương vật lí, nó lại khiến cho nàng chịu tổn thương tâm lí nặng nề.

"Giờ nghỉ trưa đến tìm anh, không làm phiền anh chứ?"

"Bình thường em cũng đâu có bao giờ để ý chuyện làm phiền anh hay không đâu..." Shisui lập tức run lên, cảm giác một ngón tay của đối phương đang đặt trên bụng mình, âm thầm uy hiếp.

Shisui gượng cười vài tiếng. "Đ-Đi sang đây, chúng ta cùng nhau ăn cơm, à chị, muốn ăn cùng luôn không?"

".......Mau cút cho tôi! Uchiha Shisui, tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa!"

Một nhân viên vệ sinh đi qua hành lang, chạm mặt cùng bọn họ.

Shisui quay đầu nhìn một chút, sau đó mỉm cười với Itachi. "Gần đây tiểu thúc thúc về rồi, anh thấy nhân viên quét dọn ban nãy rất giống hắn."

Itachi kéo kéo tay áo anh. "Obito còn phải ở văn phòng xử lí công vụ, chiều nay em còn phải họp dùm hắn nữa."

"Thật sao? Có tiến bộ đó, trước kia anh nhớ đến ký giấy tờ thôi hắn cũng ký sai.

"HIện tại vẫn ký sai."

"Nghe cũng phù hợp với chỉ số thông minh của tiểu thúc." Shisui nghiêng đầu, không nhịn được quay lại nhìn thêm lần nữa. "Nhưng vừa rồi, thật sự rất giống..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro